Ầm ĩ, chết người là những gì đang diễn ra ở đây.
Đến giờ vẫn không có ai hiểu tại sao lão lại tạo ra thứ âm nhạc quái dị đó, sự hỗn tạp của hàng chục chiếc đài phát thanh chứ ít gì. Rock, pop, elec,…hòa quyện vào nhau tạo thành bản giao hưởng "chết chóc” cho ai lỡ thưởng thức. Thực ra thì cũng không có chết chóc lắm, khi gần tám căn nhà tại phố Clander số 7 này chưa có ai báo cảnh sát về việc có ai đó thực sự chết cả. Ai đi qua căn nhà lão vào cái thời gian gần khuya này đều cố sức mà đi cho mau hoặc là nôn ọe bất tỉnh. Nhưng lão thì đang đung đưa khiêu vũ một mình bên trong, điều đó thực sự làm tôi phì cười. Tôi khẳng định cái thứ lão đeo bên tai mỗi ngày không phải là một thiết bị trợ thính, bởi lẽ chẳng điều tiếng nào mà lọt qua được lỗ tai của lão cả. Có lẽ nó là thứ bảo vệ cái màng nhĩ đen kịt của lão thì hơn.
Mordin là một lão già điên, ai cũng biết điều đó. Ấy vậy mà thật buồn khi cô bạn thân nhất của tôi, Kyra – tóc xù, không cho là thế.
“Lẽ ra lão phải tới trại thương điên.” Tôi nói, hai tay khoanh lại trên lan can nhìn về hướng ngôi nhà rách nát của lão Mordin một cách chán nản.
“Mình thì không muốn như vậy, Zero.” Kyra đáp, má lúm của cô bé hiện lên một cách khó chịu.“ Lão ta có…”
“Một quá khứ đau buồn.” Tôi chêm vào. “Và đó cũng là nơi thân thiết duy nhất của lão, mình biết, mình biết.”
Dĩ nhiên rồi, lão Mordin đáng thương.
Gia đình lão đã luôn sống trong căn nhà rách nát ấy. Cha Mordin nghiện rượu nặng sau cái chết của người mẹ. Để lại lão với sự tội lỗi và sợ hãi mỗi ngày. Mordin được giới thiệu tới trường WoodWorld bởi trí thông minh đặc biệt của mình. Nhưng lão bị cô lập tại đó, không ai muốn kết bạn với kẻ bần hàn như Mordin, ngoại trừ một người. Cô gái danh giá của trường, học sinh xuất sắc của bộ môn Sinh vật, đội trưởng đội khiêu vũ và là con gái của Grang – một thương nhân giàu có thời bấy giờ.
Vấn đề là Diarina thích Mordin. Cứ như cổ tích vậy, chỉ khác là Mordin là chàng hoàng tử lọ lem đáng thương không cần tới bộ cánh sang trọng hay cỗ xe bí của bà tiên để chinh phục công chúa xinh đẹp. Diarina yêu sự tốt bụng, chăm chỉ, hiền lành ở lão. Với Mordin đó không hơn một trò đùa cợt, nhưng cô luôn ở bên khi lão suy sụp nhất, những lúc Mordin bị chà đạp dưới bùn đất và lau đi vệt máu tươi khi cha lão ném chai rượu vào mặt.
Mọi thứ với Mordin qua đi một cách nhẹ nhàng mỗi khi cô ở bên. Lão tặng cô một chiếc lược nhỏ bằng thép, có khắc hai chữ “LF” – kỉ vật duy nhất của người mẹ để lại, với mong ước lão sẽ hạnh phúc bên cô. Cha của Diarina cũng tán thành điều đó. Ông nhận thấy những điều tốt đẹp nơi lão, điều mà ông mong muốn cho tương lai của Diarina cũng như chính đế chế ông xây dựng. Và để hoàn thiện cho bức tranh hoàn hảo ấy, Mordin được dạy bộ môn Sinh vật yêu thích của mình sau khi ra trường.
Nhưng, cuộc sống luôn đi kèm với những điều không ai biết trước được, cũng không ai có thể giải thích được vì sao điều đó lại xảy ra. Số mệnh? Hay sự đùa giỡn?
Gia đình Grang đã bị giết hại. Căn biệt thự bị thiêu trụi hoàn toàn, nuốt chửng những tiếng kêu thét vô vọng. Mọi người đã phải đánh bất tỉnh Mordin trước khi lão điên cuồng lao vào đó. Và khi đám cháy đã tắt, lão chạy tới hất văng mọi cánh tay cản lại của cảnh sát, đào bới trong vô vọng và ném đi mọi thứ tàn tích vẫn còn đang nóng bỏng để tìm Diarina, cô nằm đó, toàn thân chỉ còn lại tro bụi.
Mordin không thể tin vào điều gì trước mắt lão nữa, nụ cười đó, những cái ôm đó, những lời yêu thương đó, đang nằm im lặng. Run rẩy chạm vào thân xác cháy khô của cô, lão sợ tro bụi sẽ bay đi nếu hắn quá mạnh tay. Lão òa khóc, lần đầu tiên trong đời, hắn đau đớn như thân xác đang bị xé nhỏ ra, nước mắt thấm qua thân xác, làm nó tan ra tạo thành những mảng trống. Và một cơn mưa lớn hơn đã cuốn trôi nốt những gì hắn sợ biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại mà hắn nhận được là chiếc lược thép nằm bên dưới thi thể của Diarina. Cô đã bảo vệ nó khỏi đám cháy tàn bạo. Chiếc lược chỉ bị xém một ít, với hắn “LF” không còn là tình yêu mãi mãi nữa mà đó là sự dối trá!
Mordin quay lại trường và lặng lẽ tiến vào khu rừng bí ẩn. Mọi cuộc truy tìm đều vô vọng. Một tháng sau, các bảo vệ của trường thấy Mordin thất thểu đi ra từ khu rừng. Quần áo lão rách tươm, lão đã già đi cả mấy chục năm, khuôn mặt bị che kín bởi mái tóc rậm rạp, bết lại bẩn thỉu, nét mặt co rúm lại. Lão dường như vừa trải qua những nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời. Mordin mau chóng trở về căn nhà rách nát của mình và trốn ở đó. Lão từ chối trở lại trường, khước từ việc tới bệnh viện điều trị. Điều duy nhất lão muốn là một mình. Lão không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào khác, cố gắng la ó, văng tục đuổi bất cứ ai có ý định moi thông tin để đăng lên báo. Cha lão cũng đã mất vì rượu nhưng Mordin không có vẻ quan tâm điều đó. Lão mua rất nhiều đài về và tự sáng tác giai điệu kinh dị mà lão vẫn đang thưởng thức hằng ngày. Không ai đụng chạm tới lão nữa, họ để Mordin muốn làm gì thì làm, nhưng không ai chú ý rằng, lão không cầm chiếc lược khi đi ra khỏi khu rừng…
Khu rừng của trường WoodWorld là nơi cấm kị của trường, không phải ai cũng có thể ra vào nơi đây vào ban đêm, nó thường được sử dụng cho thực hành Sinh vật và đôi khi là các chuyến dã ngoại gần bìa rừng. Không ai rõ khu rừng này xuất hiện như thế nào, nó chứa đựng những điều huyền bí, và kho báu là thứ người ta thèm khát. Một vật thay đổi hoàn toàn những lý thuyết cơ bản về con người, về việc tuổi tác sẽ không còn là nỗi sợ hãi, về việc đi ngược những quy luật định sẵn của tự nhiên,… là kho báu vô giá!
Tôi cũng biết chứ, một câu chuyện cổ tích thú vị. Chẳng có bất kì động vật nào sinh sống trong khu rừng đó cả ngoài côn trùng. Nhưng điều đó càng khiến cho câu chuyện về một nam sinh đã bất chấp quy định và bị giết hại trở nên rùng rợn. Vụ việc đó khiến buổi dã ngoại được rút xuống một năm một lần và nghiêm ngặt hơn trước…
Cha tôi là một trong những thủ lĩnh tổ chức Mafia trên thế giới, nhưng ông là Mafia – trắng. Cái tên gọi Mafia - trắng, không phải tự ông đặt ra cũng không phải là một cấp độ trong thế giới ngầm, mà đó là tên gọi tôn kính mà mọi người đặt ra cho cho chúng tôi. Đó là một câu chuyện bi tráng, hào hùng và vẻ vang của dòng họ.
Nó bắt nguồn từ khá lâu rồi. Cũng gần 67 năm về trước, có một trận chiến đã diễn ra, có thể xem như chiến tranh thế giới vậy nhưng nó đến từ những thành tựu khoa học, những thứ khiến con người ta thay đổi bản chất một cách nhanh chóng. Đó là thời gian mà cái tên Lista là nỗi đáng sợ pha lẫn nể phục trên toàn thế giới. Ông đặt lên những viên gạch niềm tin đầu tiên của nhân loại về việc biến những điều không thể thành có thể. Nhân loại biết tới ông với thành phố ARM 1 lơ lửng ngoài không gian, ngục tù LeapStull – nơi giam giữ những tên tội phạm đáng sợ nhất và một thứ mà tới nay vẫn chưa ai biết đó là điều gì, chính là kho báu mà nhiều người nói tới.
Tham vọng của Lista rõ ràng không hướng tới lợi ích đơn thuần, ông ta muốn phá bỏ các quy tắc đi vào quy luật tự nhiên, muốn phô trương sức mạnh khoa học và đầu óc thiên tài của mình vào quân sự. Chính phủ đã ngăn cản điều đó, thật quá đáng sợ nếu sử dụng bộ óc thiên tài vào mục đích giết chóc. Và Lista đã giúp nhân loại tạo nên những tưởng tượng đó một cách chân thực nhất. Ông ta bắt tay với kẻ được gọi là Chúa tể Slayveter, không một ai biết hắn là ai. Cùng với Lista, Chúa tể Slayveter chọc thủng ngục tù LeapStull như một lời cảnh cáo thế giới cũng như tìm kiếm quân đội cho riêng mình!
Slayveter đã tạo nên một cuộc chiến đẫm máu, hắn gieo rắc nỗi sợ hãi tới bất kì ngõ hẻm nào trên các con phố, người dân sợ hãi khi nhắc đến tên của Chúa tể. Slayveter đã dùng quyền lực và sự đe dọa thâu tóm các thế lực trong thế giới ngầm trên toàn thế giới. Bóng tối bị che phủ bởi khói đen từ các nhà máy sản xuất vũ khí, cây xanh lụi tàn tại những nơi quân đoàn của Chúa tể Slayveter đi qua. Mọi thứ đều bị nhấm chìm trong chết chóc và sợ hãi….
Nhưng một tia sáng lóe lên niềm hi vọng của thế giới khi ba trên bảy vị thủ lĩnh đứng đầu của thế giới ngầm đã quyết định liên minh với quân đội để đứng lên chống lại Chúa tể Slayveter: Họ là Jim nhà Gristendusd, Diven nhà Mathael và Gristina nhà Belling. Ba ngọn đuốc rực sáng trên bầu trời tối tăm đầy hỗn loạn. Họ được gọi là Mafia - trắng.
Và cuộc chiến mới bắt đầu, nó diễn ra dai dẳng nhiều năm trời, trái đất bị tàn phá vô cùng nặng nề bởi những vũ khí đáng sợ mà Lista tạo ra. Nhưng một sự kiện ập tới khiến mọi thứ lật ngược và dẫn tới sự suy sụp của Chúa tể Slayveter. Lista đã biến mất. Quân kháng chiến dưới sự chỉ huy của vị thủ lĩnh vĩ đại Jim Gristendusd tiến đánh thẳng tới căn cứ cuối cùng của Chúa tể. Cụ Jim và một người lính vô danh đã đối mặt với Slayveter trước tiên. Theo những gì mà người lính đó kể lại, anh ta không tin vào mắt mình đang nhìn thấy gì, Slayveter có sức mạnh không phải là con người, hắn dễ dàng ném anh ta sang một bên và tiến tới cụ Jim. Trong giây phút nguy ngập, Jim đã ra lệnh cho anh rút khỏi đó và liều mình nổ tung cùng với Chúa tể. Chiến tranh đã kết thúc nhưng những gì nó để lại thì không bao giờ có thể phai nhòa…
Nhưng có một điều mà mọi người luôn lo sợ rằng, giáo sư Lista đi đâu? Ông ta còn sống hay đã chết? Gần khu căn cứ cuối cùng của Chúa tể mọc lên một khu rừng rộng lớn, các nhà khoa học không thể giải thích nổi điều gì đang diễn ra. Và trong đống tàn tích họ tìm ra một đoạn ghi âm của giáo sư Lista: “Ta xây dựng một công trình vĩ đại đi ngược lại quy luật của tạo hóa. Đó là kho báu quý giá của khoa học siêu phàm. Các ngươi sẽ sớm biết thôi.” Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn diễn ra nhưng không có nhiều ý nghĩa. Một nhà khoa học đã mua lại toàn bộ khu đất đó, ông xây dựng ngôi trường ngày nay và đặt tên là WoodWorld.
Tôi đã đọc những điều này trong cuốn sách được tìm thấy trong phòng phả hệ của gia đình, thực sự là nó thú vị, tôi không biết ai đã viết nên cuốn sách này vì nó không có một chút thông tin gì về ngày viết hay tác giả cả. Nó đúng hơn là một quyển sổ viết tay hơn là sách, bên ngoài quyển sổ chỉ vỏn vẹn một dòng: “Những khu rừng bí ẩn từ trước tới nay”. Một hòn đá nhỏ hình đa giác, thuôn dài màu tím đen được đặt vào đúng trang sách có viết về khu rừng của trường WoodWorld. Giờ thì cuốn sổ và viên đá đang trong tay Kyra, tôi đưa nó cho cô bạn vào hôm qua.
“Có lẽ chúng ta nên xuống nhà và uống chút gì đó.” Tôi lên tiếng.
Kyra gật đầu đồng ý. Cô bạn vẫn đang đọc sách một cách chăm chú.
Kyra dường như giống Diarina một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi và Kyra gặp nhau là trong bệnh xá của trường. Fasmict và hai tên bạn thân của nó đã lừa rồi nhét tôi vào một cái bao tải hôi hám trước khi quẳng vào căn phòng nào đó rồi chạy biến, không quên khóa cửa lại một cách khoái trí. Lần mò trong đêm tối, tôi lồm cồm bò ra khỏi cái bao tải và chết điếng khi xung quanh tối đen. Tôi vội vã quay lại và nằm sợ sệt im lặng, không có một tiếng động nào có vẻ như là ai đó sẽ đi qua. Tôi nằm đó cả tiếng đồng hồ lạnh lẽo trên sàn. Từng thớ thịt run rẩy vì sợ hãi, liều mình chui ra một lần nữa, tôi mò mẫm với hi vọng tìm được chiếc chuông báo cháy. Chậm chạp từng bước một hồi, tôi chạm phải một tấm kính lạnh buốt. Một ánh sáng màu đỏ vụt lên. Giáp mặt tôi là một cái mặt méo mó đáng sợ đang đung đưa trong ống nghiệm. Điều duy nhất tôi làm được là hét lên sợ hãi rồi ngã mạnh đập đầu xuống sàn.
Không rõ bao lâu sau thì tôi tỉnh lại, thứ tôi thấy đầu tiên là cái dáng hộ pháp của bà Stig Bell – sếp trưởng của khu bệnh xá đang gõ gõ vào ống thuốc tiêm to đùng để chắc rằng nó chảy trơn tru.
“Mong là cái đó không dành cho con.” Tôi nói một cách yếu ớt, nhận ra đầu mình đau nhức và được quấn bằng băng trắng.
“Ồ, tỉnh rồi hả cưng.” Bà Stig mỉm cười dịu dàng nói và đưa tôi một cốc nước cam. “Thứ này không dành cho con. Uống chút nước hoa quả đi này.”
“Sao con tới được đây vậy?”
“À, giáo sư Skane đưa con tới đây.”
Tôi suýt sặc khi nghe cái tên đó, giáo sư Skane quả thật là nỗi ám ảnh của tôi tại trường này.
“Ông ấy đã đưa con tới đây?” Tôi nhấn mạnh từng từ cuối một cách ngờ vực.
“Giáo sư.” Bà Stig nhắc nhở. “Phải rồi, giáo sư Skane và một cô nhóc nào đó đã đưa con tới đây. Tên con bé là Kyra thì phải.”
“Ai cơ?” Tôi hoàn toàn lạ lẫm cái tên này.
“Kyra. Không phải cô bé học cùng con sao? À, tới rồi kìa.”
Tôi nhìn theo hướng của bà Stig và thấy một cô bé với mái tóc dài màu nâu nhạt đang chậm rãi bước vào.
“Nghỉ ngơi thêm lát nữa rồi nếu thấy ổn, con có thể ra về và chào con, Kyra.” Bà Stig nói với tôi và ra ngoài.
Kyra mỉm cười đáp lại rồi quay sang nhìn tôi hỏi: “Không sao chứ?”
“Ơ, tôi ổn.” Tôi lóng ngóng đáp.“Cảm ơn nhé.”
Cùng nhau bước ra ngoài bệnh xá, tôi chợt nhận ra trời đã ngả màu vàng chói lọi.
“Sao bạn tìm được mình?” Tôi hỏi.
“Mình vô tình đi ngang qua và nghe thấy có tiếng hét.” Kyra đáp.
“Không biết giáo sư Skane có giết mình không, không ai được tới đó cả.”
“Đừng lo, mình đã nói với giáo sư là Fasmict là đứa bày ra trò này.”
Kyra mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết, tôi cũng cười đáp lại cô bé. Chúng tôi quen nhau như vậy nhưng tôi biết Kyra không tình cờ đi qua, bởi lẽ căn phòng đó là nơi biệt lập hoàn toàn với các khu khác của ngôi trường.
Khi đi qua hành lang tầng hai, hai đứa tôi bắt gặp Crystal đang tiến lại vẻ bực bội, con bé đang mặc một bộ váy trắng xinh xắn.
“Thực sự là em xinh quá, Crystal.” Kyra không nén nổi sự ngưỡng mộ.
Crystal là em gái ruột của tôi, trái với bề ngoài kinh dị của tôi, nó thừa hưởng những gì đẹp nhất của ba má với mái tóc vàng óng ả.
“Cám ơn chị nhưng em hoàn toàn không thích đống này.” Crystal chun mũi.
“Có phải là bộ đồ cho buổi kịch sắp tới không? Em có phải là công chúa láng giềng xấu tính không thế?” Tôi châm chọc.
“Cám ơn vì đã nhận ra là đồ công chúa.” Crystal đáp trả. “Em cũng muốn đóng một mụ phù thủy để đời lắm.”
Tôi im luôn. Con bé đả động tới kỉ niệm đau đớn hồi năm ngoái của tôi.
Năm đó lớp tôi cũng tổ chức diễn kịch, tai họa là kịch bản do tên Fasmict dàn dựng. Thằng nhóc đáng ghét đó đã viết nên một kịch bản không thể nào lố bịch hơn. Thay vì để nàng Bạch Tuyết nằm chờ đợi hoàng tử tới rước đi thì Fasmict đã viết lên một câu chuyện nàng Bạch Tuyết phi xuống biển đè đầu mụ phù thủy độc ác là tôi (không hiểu ai mới là người độc ác) và bắt ép cho nàng ta một giọng hát thánh thót của nàng tiên cá để lôi kéo hoàng tử láng giềng. Làm phù thủy bị đè đầu thế này chưa thể thấm được bằng bộ đồ mà thằng nhóc Fasmict ép tôi phải mặc, một bộ vũ công thiên nga kết hợp mũ trùm xám xịt. Khi nghe xong điều kiện từ phù thủy, nàng Bạch Tuyết đã lại một lần nữa lao xuống biển khơi tóm được một nàng tiên cá thứ thiệt và vứt oạch xuống trước mặt tôi.
Jimorel – Nàng tiên cá sẽ đỡ chịu tra tấn hơn nếu không thốt lên: “Ôi giọng hát của ta ư? Sao nàng không nghĩ hơi trong người nàng cũng đủ tạo nên một dàn nhạc?”
Và rồi Bạch Tuyết đã trở thành tiên cá. Nàng tiên cá Simona, thực tình lúc đó tôi thắc mắc về giống cá của nàng tiên này, cá voi hay cá mập trắng không biết (thật nể phục cho ai kiếm được bộ đồ tiên cá vừa với cái thân hình đó). Sau đó nàng lại hí hửng tiếp tục lao đầu ra biển chờ đợi chiếc thuyền sang trọng của hoàng gia nước láng giềng và hát. Giọng hát của nàng khiến giông bão nổi lên mỗi lúc một dữ dội hơn. Trông nàng giống con quái thú đang gào rú, vị hoàng tử đẹp trai dũng cảm Fasmict đã đâm chết nàng bởi mũi tàu. Cuối cùng, chàng lấy nàng tiên cá Jimorel nay đã thành người, còn tôi thì bị tống vào ngục tới hết đời.
Sau vai diễn để đời đó, tôi đã nhận được hàng loạt đề cử ở các giải “phù thủy ngu ngốc nhất”, “nam diễn viên ăn đòn nhiều nhất”,………………
“Thôi em phải đi thay đống này ra đây.” Crystal đẩy tôi qua một bên một cách thô bạo.
Đợi nó vào phòng, tôi lầm bầm: “Đáng ghét.”
“Cô bé ngày càng xinh hơn.” Kyra nói.
“Ừ.” Tôi nhăn mặt. “Và cũng khó ưa hơn.”
Khi xuống tới phòng ăn, tôi thấy ba má đang khúc khích với nhau gì đó. Họ đang đọc nhật báo của Lumiscape Bự.
“Ồ chào hai cưng.” Má mỉm cười tươi tắn.“Uống chút gì không các con?”
“Vâng, cảm ơn má.” Tôi nghiêng mình đáp lại một cách điệu bộ.
Má tôi bẹo má tôi một cái trước khi đi ra sau pha chế món nước hoa quả.
“Ba nghe Victim nói là dạo này con có khá hơn chút ít.” Ba John lên tiếng. Ông đã cất tờ báo điện tử qua một bên.
“Chút ít.” Tôi lặp lại vẻ cáu kỉnh.
Victim là người được giao nhiệm vụ huấn luyện cho tôi, dĩ nhiên đó là điều bắt buộc khi ba tôi là trùm thủ lĩnh. Tôi ghét anh ta vì khuôn mặt luôn toét ra đó cứ như đang chế giễu tôi vậy. Ba luôn nói nếu tôi thắng được Victim thì tôi không phải học gì nữa. Giá như điều đó đơn giản như những gì ba đã nói. Có một sự thật là anh ta rất giỏi khoản làm người khác tức điên.
“Con không nên khó chịu với Victim, điều đó chỉ khiến con thua cuộc thôi.” Ba tôi nói và hướng cái nhìn trìu mến về hướng cô bạn. “Con thì sao Kyra, vẫn là một học sinh xuất sắc phải không?”
“Dạ, vâng.” Kyra trả lời.
“Tuyệt lắm, Zero cần cô vợ như con.” Ba John bật cười sảng khoái.
Tôi nóng đỏ cả mặt, khẽ liếc sang Kyra, cô bạn chỉ đơn thuần mỉm cười tươi tắn.
Một lúc sau, tiếng Martin gọi vang từ bên ngoài vào. Anh ta tới đưa Kyra về, cũng không còn sớm nữa. Martin là anh trai của Kyra, dáng người cao dong dỏng, mái tóc ngắn xoăn tít màu nâu nhạt và anh ta với tôi là cặp chơi game khó có thể tách rời. Kyra khẽ chào ba má tôi rồi bước ra cửa chính. Martin đang hớn hở nói chuyện gì đó với Bryan – người chịu trách nhiệm trông coi chúng tôi khi ra khỏi nhà. Hai người đó đang nói tới khẩu súng Mark 470 – vật bất li thân của Bryan.
“Bản thân em thích Walther 107 hơn.” Martin nói. “Điệp viên thứ thiệt hay dùng đó anh.”
“Vậy à, anh nghĩ loại FN FNP-129 hợp với em hơn.” Bryan châm chọc.
Martin đấm nhẹ vào cánh tay anh một cái rồi toe toét cưới với hai đứa tôi.
“Đến giờ công chúa nhỏ phải về rồi đó.”
“Cám ơn ngài Martin-xoăn tít.” Kyra đáp lại.
Martin cười trừ rồi nháy mắt chào tạm biệt với tôi: “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Tôi mỉm cười đáp lại và nhìn theo họ leo lên chiếc xe yêu quý của Martin – chiếc Mist 67, một chiếc xe đạp có gắn phản lực đời mới. Trời đang se lạnh dần của những ngày cuối tháng 10. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm. Tôi quay trở lại phòng bếp và nhận ra Crytasl đang ba hoa về buổi diễn kịch cuối tháng 11.
“Con thề là con sẽ không bao giờ để thằng đó đảm nhận váy áo một lần nữa!” Crystal gần như gào lên.
“Coi nào, cưng, cái váy đó đẹp mà.” Ba John nói.
“Con cũng nghĩ vậy phải không Zero?” Má nháy mắt với tôi.
“Vâng, con cũng nghĩ vậy.” Tôi đáp và kéo ghế ngồi xuống rồi uống một ngụm nước cam trên bàn. “Nhưng ai đã lo váy áo cho Crystal?”
“Thằng Tryne.” Crystal đáp gọn lỏn.
“À, quý tử của nhà Damist, gia đình có truyền thống làm rượu nho tới từ Pháp. Ba chưa bao giờ bỏ lỡ những chai rượu của họ trong các bữa tiệc cả.”
“Con không quan tâm, đó là một thằng đần độn và rắc rối.”
“Không lẽ lại thế.” Má nói một cách hóm hỉnh. “Nhưng nếu là với con thì cưng à, chàng trai nào cũng sẽ thế cả thôi.”
Crystal mỉm cười chua chát. Con bé không hứng thú nói những chuyện đó. Nó luôn bị khủng bố mỗi tối với những cuộc gọi làm quen lãng mạn. Thường thì Crystal kết thúc một cách lạnh lùng.
Tôi lên phòng riêng sau khi đã no nê với bữa tối ngon lành nhưng sẽ tuyệt hơn nếu Crystal không đáp vào mặt tôi một miếng bánh kem. Khung nền trong phòng đang là một bãi cỏ xanh mượt, êm dịu vào ban đêm. Tôi có thể hình dung ra sự huyền ảo đó khi những con đom đóm bắt đầu nhảy múa dưới trăng. Nhưng đống bài tập đang kêu gào trong tâm trí khiến tôi chán nản dứt ra dòng suy tư để tiến vô bàn học.
“Ba đã dạy phép lịch sự về vụ gõ cửa phòng riêng, em nhớ chứ?” Tôi hỏi với giọng nổi quạu.
“Em nhớ.” Crystal đáp một cách chả thèm chú ý thái độ tôi cho lắm, con bé đang có ý đồ gì đó.
“Vậy em vào phòng anh có chuyện gì vậy?”
“Em có chuyện muốn nhờ anh.”
Đáng sợ thế cơ à?
“Em muốn nhờ anh giúp em về vụ kịch sắp tới.” Crystal huỵch toẹt.
Tôi phá ra cười ngặt nghẽo: “Em đùa anh đấy hả? Em nhờ anh chuyện đó?”
“Em đang nghiêm túc đấy nhé.” Con bé đáp lại bằng một cái nhìn chết chóc.
Nhìn lại vẻ mặt của nó, tôi im bặt và suy nghĩ xem liệu nó muốn nhờ tôi cái gì? Tôi đâu có giỏi về chuyện này chứ?
“Đừng lo, anh chỉ cần giúp em khớp lời thoại và xem em diễn như thế nào thôi mà.”
“Và anh được gì?” Tôi hỏi lại.
“Không phải tập với Victim cho tới khi nào vở kịch hoàn thành.” Crystal cười ma mãnh. “Sao hả? Có hay không?”
Tôi đang cố tin vào những gì nó nói, không phải nhìn bản mặt đáng ghét của anh ta trong gần một tháng liền, một đề nghị không thể nào ngon lành hơn với tôi lúc này. Mỉm cười một mình trong khi đang suy nghĩ tới những buổi chiều yên bình, tôi sẽ có cả đống thì giờ làm những điều mình thích, thật tuyệt.
“Thỏa thuận rồi nhé, từ giờ tới khi vở kịch kết thúc em sẽ ở phòng anh để tiện luyện tập.” Nó nói một cách gọn lỏn rồi chạy biến ra ngoài.
Và khi trấn tĩnh trở lại tôi tròn mắt nhìn hướng nó chạy một cách kinh ngạc. Không biết sẽ có gì đáng sợ trong thời gian sắp tới nữa.