Cất giùm tôi những tháng năm phủ bụi

Lặng nhìn sao rơi

Thành viên
Tham gia
28/11/2018
Bài viết
2
-----Tôi là kẻ thích góp nhặt những tháng. năm đem cất giữ -----
#28/11/2018
Gửi đến tôi của những hôm nay và ngày mai...
Phải yêu bản thân mình hơn, ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, chăm chút ngoại hình và sức khỏe hơn một chút
Phải chăm chỉ hơn, để đạt được ước mơ bấy lâu nay
Đọc sách mỗi ngày, ít onl fb hay xem youtube lại
Phải luôn lạc quan và khống chế được cảm xúc
Đừng bao giờ đi ăn một mình
Chăm chỉ học tiếng anh hơn
Nhớ nhé!

46e81b7011073837e456eb414bc2bbeb.jpg
4cc32c05f2e4c3a04346d8fe23b05694.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#30/11/2018 [emoji256] CHỜ CON NHÉ[emoji256]

Hôm nay, lại một cú điện thoại dài về cho gia đình. Vẫn cứ những nội dung đó, cha mẹ thế nào, em gái ra sao và... gửi tiền cho con nhé. Nghe sự lưỡng lự trong lời nói của cha mẹ mà thấy trong lòng thuơng và đau quá. Gánh nặng 18 năm rồi, giờ lại phải còng lưng thêm 4 năm đại học nữa. Bây giờ con chẳng thể làm gì được để chia sẻ sự nhọc nhằn ấy, nhưng con sẽ cố gắng học thật tốt. 18 năm nay, con cố gắng học tập tốt là vì đam mê thành tích, vì muốn được thầy cô khen, bạn bè ngưỡng mộ. Con đã từng ganh tị với các bạn, vì họ có cha mẹ phía sau kì vọng họ. Họ được điểm thấp thì lo lắng gia đình sẽ quở mắng, còn con thì không. Cha mẹ chưa từng đặt sự vọng nào cho con, trong suốt 12 năm học qua. Con đã từng rất buồn, vì sự phớt lờ đó. Ấy vậy mà bây giờ, cha mẹ lại đặt hết sự kì vọng vào con. Lần đầu tiên trong đời, việc học của con bị chi phối bởi áp lực từ gia đình. Tuy vậy nhưng con hạnh phúc lắm. Nghe những lời động viên từ cha mẹ mỗi cuộc gọi đến mà con chỉ muốn khóc. Vì đã lâu lắm rồi, rất lâu lắm rồi, con mới được nghe những lời khích lệ ấy...
Con sẽ cố gắng học thật tốt! [emoji257] [emoji173]


Sent from my [device_name] using KSV
 
#2/12/2018
Lạnh quá! Lạnh đến thấu xương! Chắc cũng gần cả năm rồi không có cảm giác lạnh lẽo và tủi thân như thế này. Không có ai có thể mang đến cho mình bình yên hạnh phúc hơn là chính bản thân mình, nhỉ?
Sài Gòn rộng quá, nhưng cũng cô đơn quá. Chẳng ước có người ở bên cạnh sẻ chia, chỉ ước rằng có một nơi an yên nào đó để ngồi khóc cho thật to.
FB_IMG_1543421438225.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#3/12/2018
Cảm giác mình thật tệ hại. Có tí code đó mà code cũng không xong. Thất vọng về bản thân quá...
------
Cố lên nào, mình sẽ cải thiện nó vào học kì sau. Không bao giờ là quá muộn cả. Kết quả cũng không tệ lắm đâu. Giờ thì vui lên và học bài tiếp nào.


Sent from my [device_name] using KSV
 
#18/12/2018[emoji310] WITHOUT PASSION, LIFE IS NOTHING! [emoji310]

Cách đây chỉ vài tuần trước, thật sự là mình đã bị khủng hoảng trong việc học. Mình tự cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ cố gắng và bản lĩnh, học nhiều nhưng hiệu quả học tập không bao nhiêu, cảm thấy mình thật yếu kém so với các bạn chung lớp. Có lẽ mình đã quá chủ quan, quá kiêu ngạo và ảo tưởng về bản thân mình rồi. Lúc trước vì có học sơ qua lập trình, nên vào lớp học mình khá tự tin và không bị bỡ ngỡ như vài bạn khác, kết quả là sau một học kỳ, mình cứ mải mê ngắm cảnh dọc đường mà đi chậm hơn họ.
Không sao, muộn nhưng chưa bao giờ là quá muộn cả.
Hôm nay biết được điểm thi cuối kỳ lập trình, thật sự là đã cảm thấy nhẹ nhõm và được an ủi hẳn lên. Mình biết mà, nếu cố gắng thì mình có thể làm được. Phải chăm chỉ hơn thôi. Without passion, life is nothing!
Với lại, mình cũng muốn giỏi như người ấy nữa. Mình muốn là một cô gái tài giỏi và trưởng thành trong mắt người mình thích hơn là hình tượng một cô bé ngây thơ và ngốc nghếch như mấy nữ chính trong phim ngôn tình. Chờ nhé, tớ sẽ từng bước hoàn thiện mình... và đuổi theo cậu.
f79fa8e94124332f0bf68bbe7b86f45b.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#22/12/2018 - DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN

"Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em... "
Bốn năm về trước, tôi đã từng xem một người con trai là cả thế giới của mình. Dù chỉ là một người quen trên mạng, nhưng với tôi, anh là cả một bầu trời, là người mà dù chưa một lần gặp mặt nhưng vẫn luôn nghĩ về, là người mà tôi đã dành tất cả thời gian có thể để được trò chuyện cùng người ấy. Anh cũng là người mà tôi xem là mouos tình đầu, là người mà tôi cho rằng bất cứ người con trai nào trên thế giới này cũng không quan trọng bằng. Nhưng... anh lại phản bội tôi. Tôi của lúc đó giống như một cái cây ngơ ngác giữa không gian, nhìn lá rời cành theo gió mà chỉ biết thẫn thờ. Tôi lúc đó đã từng hận anh, hận luôn cô bạn đã cướp anh ra khỏi tay tôi. Tôi lúc đó đã từng tủi thân, vì tôi không làm điều gì sai cả nhưng lại nhận lấy muôn vàn tổn thuơng. Và tôi nghĩ, tôi sẽ hận anh mãi mãi, mãi mãi...
Nhưng, dòng đời thật quá vô thường, có những điều chỉ đúng vào ngày hôm qua thôi. Người mà bạn ngày hôm qua xem là tất cả, thì ngày hôm nay cũng chỉ như một hạt cát vô danh không có gì đáng nhắc tới mà thôi. Vài hôm trước anh có gửi cho tôi một video về một năm hoạt động trên facebook của anh, trong video có cả tôi, xem video mà tôi giật mình vì hóa ra chúng tôi quen biết nhau cũng 4 năm rồi. 4 năm = 3 tháng hạnh phúc bên nhau + 1 năm thù hằn gây gổ nhau + 1 năm chiến tranh lạnh + và khoảng thời gian còn lại trở thành những người bạn bình thường. Mặc dù đã là bạn, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn cái gì đó vướng mắc lắm.

Cho đến ngày hôm nay, tôi bỗng giật mình nhận ra từ khi nào mà tôi đã buông bỏ được mối tình nhạt nhẽo ấy. Đối với tôi bây giờ, anh chẳng qua cũng chỉ là một người bạn, một người bạn rất bình thường, nếu không chơi facebook thì chắc cũng quên mất. Nếu bây giờ tình cờ gặp anh trên đường với một cô bạn gái, có lẽ tôi sẽ rối rít chạy lại chào họ và còn đòi thiệp cưới nữa. Với tôi bây giờ, có một người khác quan trọng hơn, trước đây với tôi anh là cả thế giới, nhưng bây giờ với tôi người ấy là cả vũ trụ bao la, còn anh là hạt cát nhỏ ngang qua trong dải ngân hà rộng lớn. Cuộc sống thường mang đến những điều bất ngờ, phải không? Xem file đính kèm #175926

Sent from my [device_name] using KSV
 
Quay lại
Top Bottom