- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
“Chiếc xe tải nặng hàng chục tấn án ngữ giữa ngã tư. Dưới bánh xe, đứa con gái nằm sấp. Một tay bị bánh xe đè chặt. Tay còn lại nó quơ lên, quơ xuống... Hình ảnh đó có lẽ nó sẽ ám ảnh tôi suốt đời”.
Bà Huỳnh Ngọc Mai (60 tuổi), chủ quán tạp hóa ngay góc ngã tư Phan Văn Hớn – Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP.HCM) đã thốt lên như thế sau vụ tai nạn thương tâm với 2 nữ sinh.
Sự vô cảm khó tin
“Buổi trưa 1/12 quán vắng. Tôi ngồi ngóng ra phía ngã tư. Đường cũng vắng. Một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng lao tới với tốc độ khá nhanh trên đường Dương Công Khi. Trong khi đó, trên đường Phan Văn Hớn lác đác vài chiếc xe máy vượt qua. Bỗng tôi nghe một tiếng “bụp” khô khốc. Nhìn lại giữa ngã tư chiếc xe tải nặng đã dừng lại...
Tôi nhìn lại nghe tiếng kêu rất thảm thiết: “Cứu con, cứu con”. Định thần, dưới bánh xe một bé gái đang quằn quại. Toàn thân bé nằm trên mặt đường. Bé nằm sấp, một tay của bé bị đè chặt dưới bánh trước. Mặt bé tím đen và một ít máu từ đỉnh đầu chảy xuống. Bé gào lên khi thấy tôi: “Con đau quá bà ơi, bà cứu con”. Nhìn lên cabin, anh tài xế vẫn còn đó. Tôi quát: “Anh lui xe ra một chút, tay con bé đang bị kẹt dưới bánh kìa” - bà đau đớn kể lại.
Mọi người bắt đầu chạy đến càng lúc càng đông. Tài xế hốt hoảng mở cửa xe chạy thục mạng và biến mất. Tại hiện trường, cháu bé vẫn rên la thảm thiết. Chiếc xe hàng chục tấn đè lên cánh tay.
Trong khi đó, dưới gầm xe, bạn của bé đã tắt thở. Trên thi thể, vết bánh xe cán qua người còn in hằn trên áo…Bên ngoài, chiếc xe gắn máy nằm chỏng chơ.
Bà Mai kể tiếp, lúc này chiếc xe buýt tuyến đường Bến Thành – Xuân Thới Thượng ngang qua. Lơ xe nhảy xuống dẹp đường cho xe buýt vượt qua giao lộ. Bà năn nỉ anh lơ xe, nói với tài xế giúp giùm chạy chiếc xe tải lùi một chút để rút cánh tay đứa bé. Anh lơ xe trao đổi với bác tài. Một cái lắc đầu rồi chiếc xe vụt mất.
Sau xe buýt, bất cứ xe nào trờ đến bà cũng năn nỉ các các tài mở lượng từ tâm. Nhưng ai cũng lắc đầu.
"Có thể những người tôi năn nỉ giúp, họ không có khả năng điều khiển một chiếc xe tải nặng. Nhưng cũng rất có thể họ sợ liên lụy mặc dù tôi và nhiều người dân nơi đây đều cam kết sẽ là chứng nhân cho nghĩa cử này..." - bà Mai nhớ lại.
Cánh tay hai lần bị cán
"Tôi vô cùng thất vọng và hoang mang. Không lẽ cứ để bé gái này chịu đau đớn đến tột cùng như thế sao. Bé khóc, bé rên la, bé van xin đã làm nhiều người chứng kiến xót xa. Thế nhưng ai cũng đành lòng vì trong số những người dân nơi đây được mấy ai biết điều khiển xe tải nặng?".
Gần một giờ trôi qua. Bé dường như đã cạn nước mắt. Đôi mắt bé thẫn thờ ngây dại. Cái đau đớn đã lên đến đỉnh điểm.
Phúc thay, cánh cửa cabin xe mở ra. Một người đàn ông trung niên nhảy lên ngồi vào ghế tài xế. Chìa khóa vẫn còn trên xe. Tiếng máy khởi động vang lên.
Bên dưới mọi người đã dãn ra. Tiếng cài số một cách khó khăn khiến nhiều người thót tim. Rồi cũng vào được số. Người đàn ông thò đầu ra ngoài cửa nhìn ra sau. Bên dưới một vài người ra hiệu cho xe lui. Bánh xe chuyển động.
Chỉ cần một chút thôi, vài chục cm cũng đủ để rút cánh tay bé ra. Cánh tay bé đã rời khỏi bánh xe. Mọi người chưa kịp vào kéo bé thì một sự cố không may xảy ra. Chiếc xe lại chồm về vị trí cũ. Tiếng la thất thanh của bé vang lên. Tay bé bị cán một lần nữa. Bé ngất đi trong giây lát.
“Lui lại đi. Lui lại đi”, mọi người hét vang. Cũng may người đàn ông ngồi trên cabin vẫn đủ bình tĩnh tiếp tục cho xe lui lại. Lần này xa hơn để đề phòng xe trờ tới và mọi người cũng có... “kinh nghiệm” hơn, rút bé ra ngay khi xe vừa lui.
Rất đông người bu vào quanh bé. Áo quần bé đầy vết bùn đất dầu mỡ, tóc rối bời. Cô bé ngất lịm trong vòng tay của bà con. Cánh tay bị bánh xe cán qua đẫm máu.
CSGT vẫn chưa đến hiện trường. Mọi người dân ở đây đã làm tốt công việc cứu người với tất cả tấm lòng nhân hậu.
Người đàn ông lùi chiếc xe tải đã lẫn vào đám đông. Không ai biết ông là ai vì ông vốn không phải là người địa phương. Một nghĩa cử rất đáng được vinh danh, trong khi tất cả những người đang ngồi trước tay lái ngang qua đây không ai làm được...
Đường 9 tấn xe 38 tấn vẫn lưu thông
Bà con nơi đây cho biết thêm, sau khi đưa được bé ra, một người thợ sửa xe gần đó đã lấy xe gắn máy chuyển cháu bé vào cấp cứu ở phòng khám đa khoa gần đó. Tại đây, bé được chuyển ngay về bệnh viện 115.
Người thợ sửa xe là anh Nguyễn Văn Tàu, 29 tuổi. Nơi anh làm việc chỉ cách hiện trường vài trăm mét. Anh kể: Lúc đó không một xe nào chịu dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cúu. Tôi cùng một người bạn lấy xe máy chuyển em đến phòng khám.
Tại đây, em nhờ tôi gọi điện báo cho gia đình và khi mẹ em có mặt tôi mới ra về. Nhìn bàn tay em lúc đó ai không khỏi rùng mình…
Hai nạn nhân được xác định là Lê Thị Nhật Phương và Nguyễn Tăng Thanh Ngân. Cả hai em đều là học sinh giỏi lớp 10 của trường PTTH Phạm Văn Sáng. Em Phương đã tử vong và em Ngân hiện đang điều trị tích cực tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện 115.
Tiếp xúc với thân nhân, được biết hai em đang học phụ đạo để dự thi học sinh giỏi môn văn cấp thành phố. Trong giờ nghỉ trưa, hai em đã mượn xe của thầy để đi ăn trưa và sau đó đã gặp nạn.
Anh Trần Đức Bình, dượng rể của em Phương cho biết, đường Dương Công Khi chỉ cho phép xe có trọng tải dưới 9 tấn.
"Chiếc xe gây tai nạn lại có tải trọng đến 38 tấn vượt nhiều lần cho phép. Giá như tài xế tuân thủ luật giao thông thì cái chết của cháu tôi đã không xảy ra..." - anh Bình nói.
Bà Huỳnh Ngọc Mai (60 tuổi), chủ quán tạp hóa ngay góc ngã tư Phan Văn Hớn – Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP.HCM) đã thốt lên như thế sau vụ tai nạn thương tâm với 2 nữ sinh.
Sự vô cảm khó tin
“Buổi trưa 1/12 quán vắng. Tôi ngồi ngóng ra phía ngã tư. Đường cũng vắng. Một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng lao tới với tốc độ khá nhanh trên đường Dương Công Khi. Trong khi đó, trên đường Phan Văn Hớn lác đác vài chiếc xe máy vượt qua. Bỗng tôi nghe một tiếng “bụp” khô khốc. Nhìn lại giữa ngã tư chiếc xe tải nặng đã dừng lại...
Tôi nhìn lại nghe tiếng kêu rất thảm thiết: “Cứu con, cứu con”. Định thần, dưới bánh xe một bé gái đang quằn quại. Toàn thân bé nằm trên mặt đường. Bé nằm sấp, một tay của bé bị đè chặt dưới bánh trước. Mặt bé tím đen và một ít máu từ đỉnh đầu chảy xuống. Bé gào lên khi thấy tôi: “Con đau quá bà ơi, bà cứu con”. Nhìn lên cabin, anh tài xế vẫn còn đó. Tôi quát: “Anh lui xe ra một chút, tay con bé đang bị kẹt dưới bánh kìa” - bà đau đớn kể lại.
Mọi người bắt đầu chạy đến càng lúc càng đông. Tài xế hốt hoảng mở cửa xe chạy thục mạng và biến mất. Tại hiện trường, cháu bé vẫn rên la thảm thiết. Chiếc xe hàng chục tấn đè lên cánh tay.
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Biển cấm xe trên 9 tấn tên đường Dương Công Khi nhưng không cấm được tài xế lái xe 38 tấn chạy vào. |
Bà Mai kể tiếp, lúc này chiếc xe buýt tuyến đường Bến Thành – Xuân Thới Thượng ngang qua. Lơ xe nhảy xuống dẹp đường cho xe buýt vượt qua giao lộ. Bà năn nỉ anh lơ xe, nói với tài xế giúp giùm chạy chiếc xe tải lùi một chút để rút cánh tay đứa bé. Anh lơ xe trao đổi với bác tài. Một cái lắc đầu rồi chiếc xe vụt mất.
Sau xe buýt, bất cứ xe nào trờ đến bà cũng năn nỉ các các tài mở lượng từ tâm. Nhưng ai cũng lắc đầu.
"Có thể những người tôi năn nỉ giúp, họ không có khả năng điều khiển một chiếc xe tải nặng. Nhưng cũng rất có thể họ sợ liên lụy mặc dù tôi và nhiều người dân nơi đây đều cam kết sẽ là chứng nhân cho nghĩa cử này..." - bà Mai nhớ lại.
Cánh tay hai lần bị cán
"Tôi vô cùng thất vọng và hoang mang. Không lẽ cứ để bé gái này chịu đau đớn đến tột cùng như thế sao. Bé khóc, bé rên la, bé van xin đã làm nhiều người chứng kiến xót xa. Thế nhưng ai cũng đành lòng vì trong số những người dân nơi đây được mấy ai biết điều khiển xe tải nặng?".
Gần một giờ trôi qua. Bé dường như đã cạn nước mắt. Đôi mắt bé thẫn thờ ngây dại. Cái đau đớn đã lên đến đỉnh điểm.
Bà Huỳnh Ngọc Mai kể lại diễn biến tai nạn |
Bên dưới mọi người đã dãn ra. Tiếng cài số một cách khó khăn khiến nhiều người thót tim. Rồi cũng vào được số. Người đàn ông thò đầu ra ngoài cửa nhìn ra sau. Bên dưới một vài người ra hiệu cho xe lui. Bánh xe chuyển động.
Chỉ cần một chút thôi, vài chục cm cũng đủ để rút cánh tay bé ra. Cánh tay bé đã rời khỏi bánh xe. Mọi người chưa kịp vào kéo bé thì một sự cố không may xảy ra. Chiếc xe lại chồm về vị trí cũ. Tiếng la thất thanh của bé vang lên. Tay bé bị cán một lần nữa. Bé ngất đi trong giây lát.
“Lui lại đi. Lui lại đi”, mọi người hét vang. Cũng may người đàn ông ngồi trên cabin vẫn đủ bình tĩnh tiếp tục cho xe lui lại. Lần này xa hơn để đề phòng xe trờ tới và mọi người cũng có... “kinh nghiệm” hơn, rút bé ra ngay khi xe vừa lui.
Rất đông người bu vào quanh bé. Áo quần bé đầy vết bùn đất dầu mỡ, tóc rối bời. Cô bé ngất lịm trong vòng tay của bà con. Cánh tay bị bánh xe cán qua đẫm máu.
CSGT vẫn chưa đến hiện trường. Mọi người dân ở đây đã làm tốt công việc cứu người với tất cả tấm lòng nhân hậu.
Người đàn ông lùi chiếc xe tải đã lẫn vào đám đông. Không ai biết ông là ai vì ông vốn không phải là người địa phương. Một nghĩa cử rất đáng được vinh danh, trong khi tất cả những người đang ngồi trước tay lái ngang qua đây không ai làm được...
Đường 9 tấn xe 38 tấn vẫn lưu thông
Bà con nơi đây cho biết thêm, sau khi đưa được bé ra, một người thợ sửa xe gần đó đã lấy xe gắn máy chuyển cháu bé vào cấp cứu ở phòng khám đa khoa gần đó. Tại đây, bé được chuyển ngay về bệnh viện 115.
Anh Nguyễn Văn Tàu, người đưa bé Ngân đi cấp cứu. |
Tại đây, em nhờ tôi gọi điện báo cho gia đình và khi mẹ em có mặt tôi mới ra về. Nhìn bàn tay em lúc đó ai không khỏi rùng mình…
Hai nạn nhân được xác định là Lê Thị Nhật Phương và Nguyễn Tăng Thanh Ngân. Cả hai em đều là học sinh giỏi lớp 10 của trường PTTH Phạm Văn Sáng. Em Phương đã tử vong và em Ngân hiện đang điều trị tích cực tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện 115.
Tang lễ bé Phương |
Anh Trần Đức Bình, dượng rể của em Phương cho biết, đường Dương Công Khi chỉ cho phép xe có trọng tải dưới 9 tấn.
"Chiếc xe gây tai nạn lại có tải trọng đến 38 tấn vượt nhiều lần cho phép. Giá như tài xế tuân thủ luật giao thông thì cái chết của cháu tôi đã không xảy ra..." - anh Bình nói.