Cảnh Sát Tuyệt Vời (🎡Mascot🎡) - Chap 25 : Hành Trình Của Tuổi Trẻ

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
39
Nguyên tác : Minh Thượng
Lời nói đầu :

Tôi nhớ lại khoảnh khắc 9 năm về trước lần đầu tiên gặp anh Long vào giờ giải lao trong kỳ học hè hồi đầu tháng 7, vì anh ấy vẫn chưa học hè nên đã có khoảng thời gian ngắn từ Long An vào Sài Gòn bằng xe khách để thăm bệnh một người bạn thân và chúng tôi có cơ hội gặp nhau trong lúc đó. Chúng tôi vừa đi dạo trên thềm bộ vừa ngân nga bài hát Ước Mơ ngày xưa, điều khiến tôi nhớ tới thời thơ ấu và hành trình tuổi trẻ ngay bây giờ mình đã làm được những gì. Lúc đó anh Long đã nói với tôi rằng : "Đừng cúi mặt như kẻ bi quan để nhìn thấy toàn sỏi đá, đừng ngước lên như kẻ tự cao luôn nghĩ đời luôn màu xanh. Hãy nhìn thẳng về phía trước như người tự tin để thấy xa trông rộng."

Nội dung truyện :

Để thực hiện mục tiêu phá án ở tòa nhà Doxitan, nhóm cảnh sát sẽ quyết định đột nhập nơi đó và trở thành gián điệp theo dõi nhất cử nhất động của bọn tội phạm và giải cứu các nạn nhân. Trong khi đó để hỗ trợ cho nhóm cảnh sát, Đức Long và Trúc quyết định tìm kiếm manh mối về Mũ Đen theo sự chỉ dẫn của Anh Phong và mục tiêu đầu tiên của họ đó chính là gia nhập câu lạc bộ lân sư rồng để lấy manh mối từ trưởng đoàn, liệu cả hai phía có thuận lợi thực thi nhiệm vụ hay không ?





Chương 1 : Lời thú nhận của Anh Phong.

Trời đã gần sụp tối, gió thổi mạnh đẩy đưa các tán cây quật qua quật lại như chúng muốn ngã đè lên nhau, Anh Phong đứng giữa nhóm cảnh sát và ba đứa thanh thiếu niên với bộ dạng điềm tĩnh nhưng mặt đầy nét nghiêm nghị.

- Anh Phong đúng không ? Tôi muốn hỏi rõ rốt cuộc lai lịch cậu ra sao ? Mục đích để cậu và Thanh Hiền giả làm thanh tra viên ở Nam Dương để làm gì ?

Thanh Phong nhắm mắt lại rồi mỉm cười :

- Để làm gì à ? Đơn giản là chỉ để thăm dò tin tức thôi.



- Cái gì ? Chỉ có như vậy thôi sao ? Cậu muốn thăm dò điều gì ở đó ?



- Chuyện này chỉ có thằng nhóc đằng kia biết rõ thôi...thưa cảnh sát ưu tú.


Vừa nói Anh Phong vừa quay sang chỉ tay thẳng mặt vào Đức Long làm cho mọi người đều ngơ ngác, Trúc đi lên phía trước mặt Long rồi cự cãi :

- Thật hàm hồ ! Đừng có lôi bạn tôi vào câu chuyện của anh.

- Đó là sự thật...cô bé à...hãy hỏi bạn cô đi xem thử cậu ta biết những gì về Minh Vũ.


Nhắc tới Minh Vũ như sét đánh ngang tai của Long, cậu lùi bước và sốc trước yêu cầu của Anh Phong.

- Tại sao...tại sao anh biết bạn em ? Rốt cuộc thì...anh là ai ?



- Cậu đừng nghĩ tôi bí ẩn quá...cứ nghĩ rằng Minh Vũ chính là một thành viên của Nhật Nguyệt đi.



- Anh nói cái gì ? Minh Vũ...chính là thành viên của tổ chức đó sao ?


Trong lúc bọn trẻ đều không khỏi sốc khi nghe thân phận của Vũ, Bảo Linh liền giơ súng về phía anh và tra hỏi :

- Tôi nghi ngờ về chuyện cậu vừa nói, là đồng đội với Vũ vậy tại sao cậu lại ở nơi này ? Nếu chỉ đơn thuần muốn biết tung tích của thằng bé thì lý do gì khiến cậu và Thanh Hiền phải giả làm thanh tra viên đánh lừa cảnh sát ?

Cảnh sát Liêm giữ chặt tay của đồng nghiệp và khuyên anh ta nên kiềm chế trước khi tra hỏi nghi phạm. Chờ đợi một lúc, Anh Phong mới chịu mở miệng nói :

- Tôi không cố ý mạo phạm hay giả danh ai cả, tôi chỉ làm theo nhiệm vụ mà thôi.



- Nhiệm vụ gì cậu có thể nói thêm được không ? Chúng tôi sẽ không thúc ép cậu phải khai ra tất cả về tổ chức nhưng cậu phải nói cho rõ ràng.


Ánh mắt Anh Phong trừng trừng nhìn thẳng mặt cảnh sát Liêm và Bảo Linh, phía sau lưng lại có đám nhóc chặn đường nên cuối cùng anh chỉ còn cách phải nói ra hết mọi chuyện.

- Thật ra...nếu tôi và Hiền không làm như vậy thì chắc chắn thằng nhóc kia sẽ không cho tôi biết tung tích của đồng đội tôi đâu. Hơn nữa việc giả mạo thanh tra viên sẽ giúp chúng tôi không bị lộ thân phận.



- Tại sao lại sợ bị lộ ?



- Bởi vì...tôi từng làm việc cho Mũ Đen và theo dõi hắn ta. Vì tập đoàn Hải Lý rất thông dụng về công nghệ nên buộc tôi phải thay đổi điện thoại và dùng sim của tổ chức để làm việc, Nhật Nguyệt là kẻ thù lớn của Mũ Đen nói riêng và Hải Lý nói chung.



- Hiểu rồi...vậy cậu sợ mình sẽ bị theo dõi bằng phần mềm toàn cầu của Hải Lý đúng không ?



- Vâng ! Tôi không biết các anh có đang điều tra về Mũ Đen hay không vì danh tiếng của các anh đã nổi lên sau vụ án của Thái Châu. Chắc chắn Mũ Đen đã biết tới các anh và sẽ có công cụ để theo dõi...đó là lý do tôi rất sợ "những con mắt" của hắn phát hiện chúng tôi tới tận nhà của Minh Vũ.


Nghe lời kể của Anh Phong, Long mới biết được sự thật đã được sáng tỏ rằng Vũ chính là thành viên của Nhật Nguyệt. Không những vậy, mọi thông tin về Mũ Đen đang dần được hé lộ khi hắn luôn theo dõi mọi người bằng một thiết bị nghe nhìn do hệ thống Doxitan cung cấp trên mọi thiết bị điện tử hay thậm chí trên các ô tô. Tất cả manh mối đều đã được Anh Phong thú nhận, khi đó Bảo Linh mới hạ tay xuống và cất súng vào trong túi, Phong nhìn Bảo Linh với ánh mắt thách thức và mỉm cười :

- Tôi không phải vì sợ ăn đạn mà khai hết tất cả, vì bản thân, gia đình và tổ chức của tôi...nên tôi cung cấp cho các anh biết về những manh mối này để các anh có thể giúp cho chúng tôi.



- Được rồi ! Vậy thì nói cho chúng tôi biết một chuyện nữa...đó là hãy kể những gì cậu biết về Doxitan.




***

Vào buổi tối, toàn bộ nhân viên Doxitan đều ở trong hai căn phòng nội trú có đầy đủ tiện nghi gi.ường nệm chăn ấm và những bình nước. Bột Gạo và Thanh Hiền đều bị tách ra nhưng hai phòng ngủ đều ở liền kề nhau, đây là thời điểm sinh hoạt đêm của mọi người và hầu hết ai nấy cũng mệt lả sau chuỗi giờ làm việc không ngừng nghỉ. Khi Bột Gạo đang đọc sách thì ngay lúc này cũng có người lại đến bên gi.ường của cậu và thỏ thẻ nói :

- Này...ngày mai cậu làm cùng tôi đó.



- Hửm ! Anh phụ trách giám sát tôi sao ? Anh tên gì ?



- Tôi là Thiện Nhân, tôi nhận nhiệm vụ trở thành người hướng dẫn cho cậu về việc đánh văn bản...hy vọng sẽ được hợp tác tốt.


Bột Gạo không nói gì mà chỉ nhìn Thiện Nhân một lúc rồi gấp sách lại tắt cây đèn nhỏ bên cạnh và nằm xuống nhắm mắt, Thiện Nhân nhìn cậu như đã vào giấc rồi thì cũng im lìm trở về gi.ường của mình rồi nằm ngủ. Những thanh niên ở gi.ường khác người thì đọc sách, người thì bấm điện thoại, có anh chàng kia lại hỏi đồng nghiệp đang nằm ở gi.ường bên cạnh :

- Nè nè ! Mình có thể gửi vị trí tòa nhà cho cảnh sát biết không ?



- Mày là tấm chiếu mới hả ? Thông tin của chúng ta đều nằm gọn trong hệ thống tòa nhà rồi, chỉ cần một hành động ngớ ngẩn nhỏ nhặt thôi là sẽ bị đánh chết như thằng kia đó.



- Hức ! Đáng sợ quá đi...không biết những cô gái ở khu trên kia có bị đánh như chúng ta hay không ? Chúng nó không hề nương tay một chút nào.



- Bớt nói nhảm và ngủ đi...nếu mai làm không xong thì cả tao với mày cũng sẽ ăn đòn chung đó.




***

Sau cuộc thẩm vấn thì Anh Phong đã được cảnh sát tạm gác lại và cả nhóm cùng tới tá túc tại khách sạn Tân Khang. Cảnh sát Liêm và Bảo Linh ở cùng một phòng, Long và Ái Nhân cùng phòng, còn Hoàng Phi ở cùng với Trúc và Anh Phong một mình một phòng. Bảo Linh hỏi cảnh sát Liêm về ý kiến để Phong ở một mình thì anh đã đáp lại :

- Anh đừng lo lắng...chúng ta vẫn chưa có chứng cứ phạm tội của cậu ta. Nếu cậu ta đã muốn kéo chúng ta làm đồng mình thì chắc chắn sẽ không tự ý bỏ trốn đâu.

Anh Phong rời khỏi phòng ra ngồi ngoài bàn đá ở sân vườn của khách sạn và nhờ nhân viên pha cho anh một ấm trà, đám nhóc vừa dọn dẹp đồ đạc xong bước ra phòng cũng vừa nhìn thấy anh đang ngồi uống trà một mình ở ngoài ghế nên liền xúm lại chạy tới chỗ anh.

- Nè ! Buổi tối uống trà anh không sợ mất ngủ sao ?



- Không ! Uống trà giúp tôi tĩnh tâm hơn và dễ ngủ hơn nhiều, mấy đứa muốn nói gì sao ?



- À ! Tụi em có chuyện này nhưng không dám hỏi các chú cảnh sát vì sợ bị la, nên mới hỏi anh thôi.



- Muốn hỏi chuyện gì ? Nếu nằm trong khả năng giúp được thì tôi sẽ không thuật lại cho bọn họ đâu.



- Dạ chuyện là...chúng em có thể tham gia vào công cuộc giải cứu ở tòa nhà anh đã nhắc tới không ?


Anh Phong ngẩn người với câu hỏi của đám nhóc nhưng uống xong ly trà rồi thở dài mới đưa ra câu trả lời cho tụi nó.

- Các em không phải là những người phận sự có chuyên môn như các chú nên không được phép tham gia trực tiếp vào vụ án. Nhưng nếu các em là nhóm xung kích trẻ thì tôi có thể hướng dẫn cho các em hỗ trợ gián tiếp.



- Bằng cách nào vậy ạ ? Anh chỉ tụi em với.



- Hừm ! Việc nhẹ nhàng nhất cho các em đó là lật tẩy thân phận về Mũ Đen, đây chỉ là suy đoán của tôi nhưng nhờ công các em giúp tôi làm sáng tỏ nó mà không cần phải đối mặt với hắn. Ở gần vòng xoay Bình An có một câu lạc bộ lân sư rồng mà nơi đó cũng có một ngôi miếu khá lớn, nếu tôi đoán không lầm thì đội trưởng của câu lạc bộ là người từng nhận nhiệm vụ tối mật để ám sát Mũ Đen nhưng bất thành, anh ấy sẽ có manh mối giúp các em khai thác...tuy nhiên sẽ không dễ dàng gì để anh ấy trả lời đâu.



- Ủa ? Nếu anh biết điều đó vậy tại sao anh không đích thân điều tra ?



- Các em quên rồi sao ? Tôi là thành viên của Nhật Nguyệt, đội trưởng đoàn lân sư lại là người của băng nhóm khác. Chúng tôi vẫn chưa xác định rõ cả hai bên là bạn hay thù nên không dám tiếp cận kẻo xảy ra xung đột. Nhưng với nhóm xung kích trẻ thì khác, tôi tin các em sẽ thay tôi khai thác thêm được manh mối.



- Vậy anh muốn tụi em làm gì để lấy được manh mối ?



- Rất đơn giản...đó chính là gia nhập câu lạc bộ đó.




Chương 2 : Gia nhập lân sư rồng.

Anh Phong viết ra địa chỉ của ngôi miếu nơi mà đoàn lân sư rồng xuất hiện và luyện tập trước mỗi lịch biểu diễn và đưa cho Đức Long giữ rồi dặn dò :

- Em là đội trưởng hãy cố gắng chỉ đạo cả đội hoàn thành nhiệm vụ và giúp đỡ cảnh sát, cũng như giúp đỡ tôi lật mặt băng nhóm của Mũ Đen.

Long đặt tay lên ngực hướng về chiếc huy hiệu cài trên áo mình và đưa ra lời hứa cùng mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh Trúc vẫn còn lo lắng vì sợ các chú cảnh sát sẽ ngăn cấm việc này thì Phong đã mở lời trấn an :

- Không có gì phải lo cả cô bé, tôi sẽ chuyển lời nói giúp cho, đây là nhiệm vụ rất an toàn cho các em để hỗ trợ chúng tôi. Vì cậu Ái Nhân đây là bạn thân của Thanh Hiền nên tôi nói luôn...hiện tại đồng đội tôi đã trà trộn vào Doxitan rồi đó.

Nhận được nhiệm vụ mới khiến cho tụi nhóc đều hứng khởi và nhiệt huyết tràn đầy để sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo. Qua sáng sớm hôm sau, khi bàn bạc với Anh Phong thì cảnh sát Liêm đã có động thái đáp trả :

- Để tụi nhỏ tham gia đoàn lân sư đúng là không có nguy hiểm gì...nhưng mà chúng ta cần phải biết rõ thông tin của trưởng đoàn.



- Nếu vẫn không yên tâm thì trong số các anh có thể đi theo giám sát bọn trẻ để bảo vệ chúng, đồng thời hỗ trợ tụi nó để sớm có kết quả điều tra.



- Vậy anh Phi sẽ đảm nhận vị trí này nhé.


Mọi người đều nhìn Hoàng Phi để chờ anh trả lời lại đề nghị của Bảo Linh, anh thở dài rồi lặng lẽ gật đầu đồng ý yêu cầu này và ý kiến đã được thống nhất.

***

Một chiếc ô tô đen đậu gần sát cổng khu vui chơi Cá Voi Trắng đang nhá đèn ra hiệu, Đức Thành từ trong khu vui chơi chạy đến và gõ vào kính xe, khi kính xe vừa mở xuống thì gặp nhà ảo thuật Hải Quốc đang ngồi bên trong và Thành liền đưa tay ra :

- Cho em ít tiền mua bịch snack đi.

Hải Quốc mỉm cười lấy ít tiền lẻ ra đưa cho Thành rồi cậu lon ton chạy vào trở lại khu vui chơi, nhà ảo thuật đẩy mắt kính mình lên nhìn Thành rời đi hẳn rồi nói :

- Nó là túi tiền của chúng ta đó Vân Nhi.

Vân Nhi không hiểu ý Hải Quốc muốn nói gì nên cô đã nói lái sang vấn đề khác :

- À vậy còn đám cảnh sát ? Bọn chúng đã không hành động theo như kế hoạch của chúng ta rồi phải làm sao đây ?



- Đừng lo lắng em yêu...một khi thằng Thành còn ở trong tay chúng ta, tên cảnh sát họ Chu đó sẽ tìm ta nhanh thôi, tuy nhiên lượng thuốc của thằng Thành vẫn chưa đủ, em hãy đi lấy thêm đi.


Hải Quốc đưa ngân phiếu cho Vân Nhi rồi nở nụ cười thật tươi, cô cầm lấy ngân phiếu của hắn rồi rời khỏi xe, ngay sau đó hắn ta nhìn lên gương xe nói chuyện với một ông lão ở phía sau :

- Hãy chuẩn bị đi, sẽ có nhiệm vụ cho ông xử lý rồi đó.

Vân Nhi một mình đi đến cầu thang lối dẫn xuống ga tàu điện ngầm, một đám vệ sĩ đứng núp ở phía dưới cạnh cầu thang chờ sẵn chĩa súng vào đầu cô rồi kéo tay ra phía sau toa tàu.

- Thằng Quốc có đưa ngân phiếu không cô em ?



- Bỏ cái tay dơ bẩn của các người ra !...Hôm nay ta tới để lấy thuốc.



- Hửm ? Giờ bọn ta chỉ còn nhiêu đây liều lượng thôi, thằng bạn trai em muốn lấy tất cả sao ? Vậy thì phải đưa tụi này năm chục triệu chia ra mỗi đứa mười triệu cho ba liều thuốc cuối cùng này.



- Đây !


Vân Nhi đưa cho tên vệ sĩ ngân phiếu có chữ ký của Hải Quốc nhưng hắn ta bỗng gồng lên tay cầm chặt tờ ngân phiếu và giận dữ :

- Giỡn mặt hả ? Chỉ có một triệu thôi sao ?



- Vậy các người muốn năm mươi triệu đúng không ?


Một phát đạn vừa bay tới bắn thủng lưng tên vệ sĩ cầm đầu, trong lúc hoảng loạn đi tìm vị trí của tay xạ thủ, tiếng súng vang lên một tiếng "bụp" thì tên thứ hai gục xuống, thoắt cái cả năm tên vệ sĩ đã nằm đo ván dưới đất mà vẫn chưa biết được kẻ ra tay là ai. Vân Nhi nhặt tờ ngân phiếu lên xé bỏ và mỉm cười :

- Các người hết giá trị lợi dụng rồi...một bọn biến thái.

Một ông cụ tóc đã phai bạc độ đã ngoài bảy mươi vừa cầm khẩu súng vừa bước tới nói chuyện với Vân Nhi :

- Cô chủ mang hộp thuốc này về chỗ của Hải Quốc nhanh lên, tôi e Hải Lý sẽ cho người xuống đây dò thám đó.



- Ông không phải đầy tớ của tôi nên đừng có xưng hô kiểu thấp hèn đó, ông cũng phải nhanh lên mà về nhà đi.



- Tôi hiểu rồi.




***

Mọi người lúc này đều đang sắp xếp lại hành lý và chuẩn bị khởi hành, nhóm cảnh sát và nhóm trẻ cùng nhau bước ra khỏi cổng khách sạn và bàn bạc.

- Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ tách nhau rồi, các con phải nhớ kỹ nếu có nguy hiểm thì nhớ mở túi vải này ra để thoát thân nghe chưa ? Còn Ái Nhân thì tính sao đây ?

- Vâng ! Con thì vẫn tiếp tục công việc mascot trong khu vui chơi, tiện thể nếu có manh mối nào thì con sẽ liên lạc với các chú ngay.



- Đức Long ! Con là đội trưởng hãy bảo vệ các bạn bằng mọi giá, hơn nữa về em trai con nếu có thấy nó thì hãy báo với chú. Còn về nghiệp vụ Mina thì các chú sẽ giao lại cho chú Phi và tụi con, nó đủ khả năng để giúp đỡ và bảo vệ cho cả nhóm đó.


Long đặt tay lên ngược hướng về chiếc huy hiệu cài trên áo và nói :

- Chú hãy tin tưởng con, cũng như con vẫn luôn đặt hết niềm tin vào chú...chú Liêm.

Nói xong lời chia tay, hai vị cảnh sát viên và Anh Phong cùng nhau rời đi trên chiếc ô tô của Phong, Ái Nhân quay lại vỗ vai Long và nói :

- Tôi phải về đây, ba mẹ đang trông tôi từ đêm qua tới giờ rồi...hẹn gặp lại ông tại trường vào ngày mai nha Long.



- Ừ ! Ngày mai tụi mình gặp lại.


Mọi người cùng vẫy tay chào tạm biệt Ái Nhân rời đi, còn lại hai chiếc xe đạp điện thì Long liền mỉm cười nhìn Hoàng Phi và đưa hai tay hướng về chiếc xe.

- Hì hì ! Mời chú theo tụi con nào.



- Biết rồi ! Không cần phải mời như vậy đâu. Hừ ! Một cảnh sát như mình mà lại phải đi xe đạp điện theo bọn nhóc.


Hoàng Phi càng lẩm bẩm thì Long và Trúc lại càng cười lớn hơn, không những vậy mà mọi chuyện còn quái chiêu hơn khi Long và Trúc đi cùng trên một chiếc xe và dẫn đầu trong khi Hoàng Phi lại phải chạy xe chở nghiệp vụ Mina ngồi ở phía sau khiến anh lại càng ngượng đỏ mặt hơn.

- Anh Liêm ! Anh Linh ! Hai anh nhớ mặt tôi đó.

Vừa đi vừa nhìn theo bản đồ trong điện thoại thậm chí là hỏi thăm những người cùng đi trên đường, mất hơn nửa tiếng đồng hồ mà cả ba người không những chưa tới được con đường theo địa chỉ của Anh Phong mà còn lòng vòng tận ba bốn lần quanh vòng xoay ở ngay ngã năm và kẹt giữa đám đông đang chen nhau vượt lên trong tiếng còi xe inh ỏi.

- Chú Phi coi bản đồ dở quá.



- Im đi ! Tại cái bản đồ chỉ sai đường chứ bộ...rõ ràng nó chỉ hướng đi thẳng mà giờ lại chỉ sang phải...không lẽ nó đang chỉ mình tránh chỗ kẹt xe ?



- Chú ơi ! Đây là ngã năm đó, có tận hai nhánh rẽ trước mặt mình lận, quay xe đi chú.



- Vậy là phải quay bùng binh tiếp một vòng nữa hả ?



- Đúng đó chú...đưa điện thoại đây tụi con coi dùm cho.


Lần này điện thoại của Hoàng Phi được chuyển sang cho Trúc đang ngồi phía sau Long để xem bản đồ chỉ dẫn, mặc dù định vị đã đi theo đúng đường chỉ dẫn nhưng lại vướng vào đám đông và kẹt cứng ngay trước cổng trường học khiến Hoàng Phi nhăn mặt.

- Này ! Có đúng là mấy đứa biết coi bản đồ không vậy ? Gần một tiếng đồng hồ lang thang ngoài đường vẫn chưa tới nơi.



- Tụi con vẫn đi đúng chỉ dẫn mà chú, chẳng qua vẫn chưa tới bảy giờ nên vẫn còn đông xíu thôi.


Vượt qua được trường học thoát khỏi đám đông, cả nhóm tiếp tục theo chỉ dẫn và rẽ vào những con đường nhỏ, ít xe qua lại hơn và dừng chân tại điểm đỏ trên bản đồ.

- Miếu Trường Thọ kìa...đây có đúng là địa điểm của anh Phong ghi lại không ta ?



- Đúng là nó rồi đó mấy đứa, trên bản đồ có ghi rõ cái bùng binh Bình An gần nơi này mà mình vừa đi mấy vòng đó, đây là ngôi miếu duy nhất nằm gần bùng binh Bình An nhất rồi.


Một ông lão râu ria mặc chiếc áo dài xanh đang quét dọn sân miếu chợt nhìn thấy có nhóm người vừa dựa xe đạp điện vào cổng nên vội bước ra mở cửa để ra chào hỏi đón tiếp cả ba người :

- Chào các thiện nam, thiện nữ...không biết các vị tới đây có việc gì ?



- Dạ ! Cho tụi con gặp đoàn lân sư rồng Đại Anh Đường ạ !


Ông lão với gương mặt không cảm xúc liếc nhìn qua hướng bên đối diện, cả đám cũng theo ánh nhìn của ông mà quay đầu lại thì nhìn thấy ở đầu hẻm căng băng rôn vải màu đỏ thật to với dòng chữ vàng óng ánh Đại Anh Đường. Hoàng Phi và Long ngớ người quay lại gãi đầu mỉm cười xin lỗi ông lão rồi lặng lẽ đẩy chiếc xe đạp qua con hẻm.

- Chậc ! Anh Phong không nói rõ ra là đoàn họ ở đối diện miếu thờ, cứ cho địa chỉ của miếu xong im lặng để làm mình quê muốn đỏ mặt.



- Đó là tại mấy đứa không chịu tinh ý nhìn xung quanh trước khi hỏi chứ bộ.



- Xí ! Không phải chú cũng đã không nhìn thấy sao lại còn đổ thừa tụi con.



- Thằng nhóc này bộ mày muốn cãi tay đôi với chú sao ?


Nhìn thấy cả hai người họ cãi nhau, Trúc luôn đứng chen giữa để cắt ngang cuộc tranh cãi của bọn họ để tránh vượt tầm kiểm soát. Nghe thấy tiếng ồn xung quanh thì có người từ trong hẻm bước ra ngoài, một cậu thiếu niên với chiếc áo thun và quần jean đen, tay cầm một chai nước rồi bước tới hỏi bọn họ.

- Cho hỏi cả ba người có chuyện gì mà lại cãi nhau vậy ?



- À ờm...!


Hoàng Phi ngại ngùng lui lại đứng sau Long, Long thấy vậy cũng liền lùi xuống đẩy anh lên phía trước, cả hai người nam nhi đại trượng phu ấy vậy lại ngại giao tiếp từ lúc nào chẳng biết, cứ đẩy qua rồi đẩy lại không ai chịu trả lời câu hỏi, chỉ đành để cho một cô gái đứng ra tiếp chuyện với chàng trai trẻ kia.

- Tụi tui đang muốn gặp đội trưởng đoàn lân sư rồng, ông có thể giúp đỡ không ?



- À ! Mấy bạn muốn gia nhập đoàn hả ? Thường thì đoàn tới tám giờ mới bắt đầu sinh hoạt và tập luyện nên giờ đó trưởng đoàn mới tới...không ấy ba người vô trong chờ một xíu nha.


Vừa nói dứt câu thì cậu thiếu niên liền chạy một mạch ra mua nước ở tiệm tạp hóa kế bên ngôi miếu, khi quay trở lại thì trên tay cậu ta là cả một thùng nước suối đã khui sẵn và mang tới cho cả ba người họ ba chai nước với lời mời thân thiện.

- Cả ba vô trong chờ cho mát, có nước suối nè cứ từ từ thưởng thức nha.



- Ồ cảm ơn ông nhiều nha.


Cậu thiếu niên mang thùng nước đi vào tận bên trong thì cả ba mới dắt xe đạp vào qua ngồi đợi dưới mái che của nhà dân. Chờ đợi trong khoảng bốn mươi phút thì bỗng có người vừa chạy chiếc xe wave màu xanh tới cùng với trang phục là một chiếc áo thun đen và chiếc quần lân óng ánh sặc sỡ. Người bị cuốn hút đầu tiên đó chính là Long vì đây là lần đầu cậu được tận mắt thấy bộ đồ lân ở ngoài đời, cậu thiếu niên vừa nãy cũng từ căn nhà tận bên trong hẻm bước ra và nói lớn :

- Anh Hiếu ! Có ba người này muốn kiếm anh nè, chắc thành viên mới muốn gia nhập đó.



- "Thì ra thằng nhóc đó là đội trưởng sao ? Nhìn trẻ vậy mà lại giỏi phết."
- Hoàng Phi nghĩ ngợi.



- Anh biết rồi, em vô thông báo các bạn tranh thủ ăn sáng, ai chưa tới thì gọi họ tới nhanh đi. Hôm nay mình chỉ luyện tập hai tiếng thôi vì anh sắp có việc đột xuất, còn lại các bạn tự tập nha.



- Dạ !



- Còn ba người hãy đi theo tôi.


Bọn họ đi theo dưới sự chỉ dẫn của Hiếu vào tận bên trong cuối con hẻm thì đến một căn nhà lớn có rất nhiều thành viên đoàn lân sư rồng đang luyện tập khiến cho Long không khỏi ngỡ ngàng. Ai nấy cũng mặc đồng phục lân màu đỏ, vàng, xanh rực rỡ làm cậu lầm tưởng bọn họ như những vị dũng tướng, có cặp đôi đang tập nhảy mai hoa thung, có người thì tập múa giáo bằng võ thuật cổ truyền, người thì tập gõ trống đánh chiêng nhịp nhàng theo bài bản khiến cho mọi người cảm giác nôn nao ngỡ như Tết về.

- Ê Long nhìn kìa !



- Đó là...


Trúc chỉ tay về hướng một nhóm nữ đang cũng đang tập nhảy lân với một bộ đầu lân thật to, quả nhiên họ đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy những cô gái ở đây cũng đam mê nghệ thuật múa lân này với cá tính vô cùng mạnh mẽ, vừa đếm vừa nhẩm động tác để cố gắng phối hợp ăn ý với nhau từ đầu đến đuôi của lân. Hiếu nhìn bọn họ có vẻ thích thú, anh bèn hỏi thăm tìm hiểu :

- Chắc đây là lần đầu các bạn được nhìn thấy tận mắt những buổi diễn tập như vậy đúng không ? Tuy nhìn có vẻ khó nhưng nếu thực hiện thành thạo thì các bạn sẽ được tỏa sáng với cộng đồng đó.



- Tỏa sáng...sao ?


Nhắc tới hai chữ "tỏa sáng" thì Hoàng Phi lại hí mắt mừng rỡ trong lòng để cố gắng định giá trị của bản thân mình cho Bảo Linh sếp của anh, chính vì vậy mà anh đã không ngần ngại mà hỏi Hiếu về chuyện gia nhập đoàn.

- Này ! Cậu có thể cho tôi biết cách thức gia nhập không ?



- À dạ ! Nếu anh đã hỏi thì em không ngại cho anh biết. Đoàn Đại Anh Đường tụi em sẽ có cách thức tham gia khác với các đoàn lân sư rồng khác, chỉ cần anh và hai bạn đây có thể vượt qua hai bài thi mới có thể gia nhập được...có muốn ứng tuyển ngay bây giờ chứ ?


Với sự hấp dẫn từ bộ môn nghệ thuật trong mắt hai đứa nhóc và mong ước trở thành một nghệ nhân sáng giá của Hoàng Phi, cả ba người đều thống nhất chấp nhận thử thách Hiếu đã đặt ra.

- Nè Trung ơi ! Em dẫn ba người họ qua phòng họp giúp anh.

- Dạ !... Ba người hãy theo tui.


Cậu thiếu niên dẫn cả ba người họ vào trong một căn phòng có một chiếc bàn gỗ dài và mười chiếc ghế gỗ được xếp dọc theo cạnh bàn, trên vách tường có treo băng rôn với dòng chữ lớn Đại Anh Đường và hàng chữ nhỏ phía dưới Tiếp nối di sản nghệ thuật vĩnh cửu. Khi cả ba người vào chỗ ngồi rồi thì Mina cũng cố gắng phóng lên và ngồi ngay ngắn trên ghế ở cạnh Long, một cô gái trong đoàn vừa bước vào đưa ba tờ giấy A4 cho Trung để cậu ta đưa cho ba người cùng với ba cây viết được đặt bên cạnh. Ngay lúc này Hoàng Phi bỗng cười phá lên :

- Ha ha ha ! Gì vậy trời ? Sao giống đi thi ghê vậy ?



- Hừm ! Anh kia...vui lòng giữ trật tự !


Nghe giọng nghiêm khắc của cô gái, Hoàng Phi lấy hai tay che miệng lại rồi liếc xuống nhìn tờ giấy trên bàn mình, cô gái bắt đầu ra đề.

- Hãy viết vào tờ A4 mà tôi vừa đưa cho các bạn, hãy liệt kê những nghề nghiệp cống hiến nghệ thuật cho đời và nêu cảm nhận...thời gian làm bài trong vòng hai mươi phút.

Vừa đọc đề xong thì Hoàng Phi toát mồ hôi hột vì bài thi như bộ môn ngữ văn nhưng anh lại rất dở diễn văn, anh liếc qua nhìn bài của Long đang miệt mài ghi vào thì cô gái ấy bước ra sau lưng lấy tay chắn ngang tầm nhìn của anh.

- Anh này...đừng đánh cắp cảm nhận của người khác, hãy làm theo cảm nhận của chính mình đi.



- Trời đất ! Khó tới như vậy luôn hả ?



- Nếu anh không làm được thì sẽ bị loại khỏi vòng ứng tuyển thôi, Đại Anh Đường chỉ cần những thành viên có đam mê nghệ thuật và nhiệt huyết từ trái tim chứ không cần những người đến chỉ để tự dựng mình thành ngôi sao.



- Được rồi được rồi...tự tôi làm là được chứ gì ? Người đâu mà khó tính quá.


Hai mươi phút trôi qua thì cô gái trẻ đã hô Hết giờ và tới tận tay thu bài làm của ba người lại, cô nhìn bài của Hoàng Phi rồi chế giễu :

- Sao ngắn quá vậy ? Làm nhiêu đây là xong rồi đó hả ?



- Thì cô bảo tôi viết theo cảm nhận của bản thân mình mà, tôi cảm bao nhiêu thì viết bấy nhiêu thôi.


Cô gái cầm xấp giấy rồi quay mặt bỏ đi ra ngoài, Hiếu cũng vừa hay bước vào phòng nói chuyện với ba người.

- Làm tốt lắm mọi người, bài thi thứ nhất tạm thời vượt qua, giờ thì tới bài thi thứ hai nhé.



- Được ! Triển luôn đi anh.



- Bài thi tiếp theo đó là...hít đất đủ năm chục cái không nghỉ.



- CÁI GÌ ? ĐÙA CHẮC ?


Khi nghe tới bài thi thứ hai thì Long là người sốc nhất, nhưng đối với Hoàng Phi thì đây là chuyện nhỏ bởi vì là người trong ngành anh luôn luyện tập thể lực sáng sớm trước khi nhận nhiệm vụ nên hít đất năm mươi cái chẳng là gì so với anh.

- Sao vậy chàng trai trẻ ? Năm chục cái hít đất chỉ là nền móng cơ bản mà thôi. Để trở thành một nghệ nhân, em phải thành thạo rất nhiều kỹ thuật trong một tiết mục, điều đó đòi hỏi em phải có một sức khỏe bền bỉ và dẻo dai để tránh những rủi ro như chuột rút khi chuyển động tác hoặc thậm thậm chí là tai nạn nghề nghiệp. Nếu không thì...em chỉ đứng mãi ở mỗi vị trí gõ trống vỗ chiêng mà thôi.



- Vậy còn em thì sao ?
- Trúc băn khoăn hỏi.



- Với phụ nữ thì anh sẽ có bài kiểm tra khác cho em.



- Phù...may quá !


Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu không thấy Long trả lời lại, Hiếu tiếp tục cho cậu thêm một gợi ý khác.

- Nếu em không thể thực hiện thử thách hôm nay thì anh sẽ gia hạn cho em thêm một tuần nữa được chứ ?



- Một tuần sao ?



- Đúng ! Vào ngày này tuần sau em sẽ thực hiện thử thách cho anh xem nhé.



- Dạ được ! Nếu đã vậy em sẽ cố gắng.



- Tốt lắm ! Vậy hẹn cả ba người vào chủ nhật tuần sau tới đây và thực hiện thử thách này nhé...xin phép.


Nói xong, Hiếu quay lưng đi ra ngoài và chuẩn bị tham gia buổi tập luyện cùng với các thành viên trong đoàn. Cả ba người lặng lẽ bước ra nhìn những thành viên nhào lộn múa võ cổ truyền hay thậm chí múa mai hoa thung bay nhảy nhẹ nhàng trên cột sắt mà không hề có động tác thừa khiến cho ai nấy cũng ao ước được điêu luyện như bọn họ.

- Không biết khi nào mình mới thành thạo được như họ đây ? Con nghĩ là mọi chuyện sẽ không đơn giản khi hỏi trực tiếp anh Hiếu về manh mối Mũ Đen đâu nhỉ ?



- Ừ ! Con đoán đúng rồi đó, nhìn dáng vẻ và cách nói chuyện...chú cảm nhận cậu ta là một đội trưởng khó tính và rất kín đáo nên sẽ không dễ gì tiết lộ nhiệm vụ quá khứ của mình đâu. Trừ khi...chúng ta phải chứng minh cho cậu ta thấy thực lực của mình có thể đóng góp cho Đại Anh Đường.



- Vậy mình lấy xe về thôi chú.



- Ừ ! Mình đưa xe về lại điểm thuê rồi bắt xe khách về thôi mấy đứa.


Khi cả ba người cùng rời khỏi con hẻm sinh hoạt của đoàn lân sư rồng thì lúc này ở bên trong cô gái trẻ ấy lại mang một bài thi của một người bước ra với vẻ mặt hớt hải :

- Hiếu ! Em đọc bài viết này đi, em sẽ khó ngờ tới lắm.

Hiếu cầm bài làm lên và đọc hết đoạn văn trong đó rồi há hốc mồm, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên :

- Thằng nhóc này...không ngờ tư duy của nó lại đi xa tới vậy...chắc chắn nó rất có tiềm năng đây.



Chương 3 : Gián điệp tái xuất.

- Đây là tòa nhà Doxitan à ? Giao diện thì giống như trong báo chí đăng tin nhưng "hệ điều hành" chắc không phải là một công ty đâu nhỉ ?



- Hai anh hãy nhớ đó là một công ty lừa đảo tống tiền thì đúng hơn.



- Vậy giờ chúng ta vào gặp tiếp tân trước đúng không ?



- Vâng !


Bước qua cánh cửa cảm biến tự động mở ra và bước tới khu vực tiếp tân ở trước mặt có hai cô gái lịch thiệp cúi chào mời cả ba người ngồi vào bàn tiếp đón.

- Chúng tôi có thể biết cả ba anh là khách mời hay đối tác đây ạ ?



- À ờm...! Chúng tôi đi xin việc.



- À...! Xin đợi một lát, cho tôi xin tên của mọi người đi ạ.



- Tôi là William.



- Còn tôi Berlin.



- Hồng.




Cảnh sát Liêm và Bảo Linh nhìn chằm chằm Anh Phong rồi hé môi nói :

- Tôi nghĩ chúng ta cần dùng tên giả.



- Danh giả đó anh.



- Ồ !?


Cô gái mở to mắt, vừa nói vừa gượng cười rồi quay sang bàn tiếp tân nói thầm vào tai của nữ nhân viên khác song cô ta đã nhấc điện thoại lên để gọi cho một ai đó ở đầu dây bên kia. Sau khi kết thúc cuộc gọi điện thì nữ nhân viên bước ra khỏi bàn và nói :

- Xin mời cả ba lên phòng tuyển dụng tại lầu năm có người đợi ạ.

Lúc này đang là giờ hành chính làm việc của toàn bộ nhân viên ở đây, cũng như bao người khác Thanh Hiền đăng nhập thông tin của mình bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh và mã nhân viên vào máy tính cho tới khi hệ thống cất giọng lên xác minh thì cậu mới có thể bắt đầu công việc bẩn thỉu này.

Doxitan : Cập nhật thông tin thành công...Le Thanh Hien ! Chào mừng đã đến với hệ thống toàn cầu Doxitan. Hệ thống gửi bạn những địa điểm trong nội bộ kiểm soát của Doxitan, xin hãy chọn khu vực bắt đầu.

Theo kế hoạch bí mật đã bàn bạc với Bột Gạo thì Thanh Hiền đã chọn Nam Dương chính là khu vực bắt đầu, lúc này hệ thống đã đề cử hàng trăm số điện thoại trong khu vực đã tìm kiếm được cho cậu chọn.

- "Minh Tú có nói mình nên chọn số nào có đuôi 878...vậy có thể là số này nhỉ ? Nguyễn Thái Nam là ai ?"

Bên văn phòng soạn văn bản thì chỉ có hai máy hai người làm việc trong đó có Bột Gạo, Thiện Nhân là người thứ ba ở đó vì được tạm thời đặt cách cho nhiệm vụ quản lý Bột Gạo...có lẽ đây là vị trí nhẹ nhàng nhất và liêm khiết nhất so với những công việc lừa đảo qua mạng.

- Sao không làm tiếp đi mà lại dừng ?

Bột Gạo ngước mắt nhìn Thiện Nhân một lúc, cậu quay mặt qua nhìn người bạn đang làm ở góc bên cạnh rồi lên cơn co giật ngã nhào khỏi xe lăn, Thiện Nhân tái mặt lay gọi trong sự hốt hoảng rồi lúc sau Bột Gạo lấy lại bình tĩnh và thở dốc nói :

- Thuốc của em...để quên bên phòng tuyển dụng...anh giúp em với.



- Không sao chứ ? Tao đi lấy thuốc liền mày đừng có bị gì đó.


Thiện Nhân chạy ra khỏi phòng để lại mình Bột Gạo và đồng nghiệp ở đó, anh chàng kia tính đỡ cậu lên nhưng Bột Gạo đã nắm chặt tay của anh ta, liếc mắt sang và hỏi :

- Người quản lý của tôi đi rồi, anh có muốn thoát khỏi đây không ? Chúng ta có ít phút để bàn kế hoạch đây.



- Cậu có thể sao ? Vậy vừa rồi cậu đã giả vờ sao ?



- Tôi không dám đảm bảo, nhưng ít nhất chúng ta sẽ có thêm cơ hội thành công, không thử thì làm sao biết được ?



- Vậy kế hoạch là gì nói nghe coi ?



- Tôi có một cộng sự đang ở đây, cậu ta đang làm ở khâu tư vấn trực tuyến, tôi đã dặn cậu ấy chọn số điện thoại của một người...




***

Thiện Nhân hớt hải chạy lên phòng tuyển dụng thì bất chợt đụng độ với Đại Hoàng cũng ở đó với Khoa khiến cậu cúi gằm mặt nghĩ ngợi trong hồi hộp :

- "Chết rồi ! Tại sao anh Hoàng lại ở đây ? Lần này..."



- Lại có đứa vi phạm kỷ luật nữa rồi, trong giờ làm việc mà tự ý lên tận đây thì nghĩ xem có đáng chết không chứ ? Vào việc đi Khoa.


Khoa Đại Ca cầm chiếc gậy inox rồi quật vào vai của Thiện Nhân khiến cậu gục xuống nằm ôm lưng kêu gào trong đau đớn.

- Ây chà ! Gãy hết cái xương non nớt rồi hả ? Phen này thì ai cứu được mày nữa đây ?



- Không phải mày được phân công quản lý thằng Gạo hả ? Mày dám bỏ xó nó ở chỗ làm việc rồi tự ý lên đây, nếu nó mà bỏ trốn thì tao đánh chết mày.


Thiện Nhân gồng mình ngồi dậy ôm bả vai trong nước mắt, cậu lắp bắp trả lời lại bọn chúng :

- Em...em chỉ lấy thuốc của Bột Gạo...để quên lại đây thôi.



- Mày có thể gọi cho thằng Khoa được mà, còn việc tự ý rời khỏi khâu làm việc là đáng bị đánh cho dù mày có ở vai trò quản lý...lấy thuốc về đi tối nay bọn tao sẽ cho mày một trận cảnh cáo.


Đại Hoàng ném hộp thuốc vào mặt của Thiện Nhân, cậu lủi thủi dùng sức đứng dậy và lê bước ra khỏi phòng ôm vai với thân mình xiêu vẹo. Nhận được tin có nhân viên mới tuyển, Đại Hoàng lập tức yêu cầu Khoa trở lại vị trí còn mình thì bước nhanh ra khỏi phòng, trong lúc đó Khoa Đại Ca nhìn lên camera thấy có ba người đang bên trong thang máy vừa bước ra đến hành lang lầu năm, vớ được ba con cá vào cùng một rọ Khoa thầm nghĩ trong bụng rằng chuyến này hắn sẽ lại ôm tiền tỷ vào mình rồi.

***

Thiện Nhân tông cửa vào và ngã nhào xuống đất trông như thoi thóp, đồng nghiệp hoảng hốt dìu anh ngồi vào ghế của mình lấy khăn vải lau mồ hôi trên trán cậu, Bột Gạo nhìn Thiện Nhân tay cứ ôm chặt vai nhăn nhó thì liền hỏi han :

- Chúng nó đánh anh à ?



- Đừng có để ý chuyện đó, hai đứa mau trở lại công việc đi, anh mày có mang thuốc về rồi uống đi.


Bột Gạo đoán ra được chắc chắn Thiện Nhân đã bị đánh vì đã tự ý rời đi chỉ để lấy thuốc cho mình, cậu nhận ra được rằng có lẽ mình đã nghi ngờ nhầm người vì dù là quản lý của mình nhưng rất có thể anh ta cũng chỉ là một trong số nạn nhân ngoài kia được phân công mà thôi...nhưng vì để chắc chắn kế hoạch có khả quan nên cậu đã chọn cách giữ im lặng. Bột Gạo nhận được tín hiệu từ bên trong con chip bé xíu đang nhấp nháy ở dưới thùng CPU, nhân lúc cả hai người họ không để ý thì cậu đã lén lút mở mật thư từ Thanh Hiền trên máy tính.

*Anh Phong đã hành động...cùng hai cảnh sát viên.*

Bột Gạo nhanh tay trả lời lại tin nhắn :

*Tốt lắm chúng ta đã có thêm nhân lực rồi.*



***


Trở lại với một khung cảnh quen thuộc tại Nam Dương của Hoàng Tuấn lúc này, cậu vừa đạp xe về tới trước cửa nhà cùng với một đống vải ở phía sau ba ga, vừa mở dây ràng vừa hô vang :

- Mẹ ơi ! Mở cửa dùm con với, vải về vải về rồi đây.

Người mẹ mở cửa ra với nét mặt nghiêm túc nhìn cậu thay vì niềm nở như mọi khi, nhìn thấy vẻ mặt lạ lùng của mẹ cậu không dám hỏi vì nghĩ chắc mẹ đang giận dữ chuyện mình không lôi thằng em mình về được hoặc mình vừa bị phát hiện bài kiểm tra một điểm. Tuấn lấm la lấm lét ôm đống vải đưa mẹ rồi dắt chiếc xe vào trong nhà, nhìn mẹ chẳng nói năng gì cho tới khi cậu thở dài và quyết định hỏi thử một phen :

- Mẹ à ! Mẹ không vui chuyện gì ? Con hứa sẽ quản lý thằng Gạo tốt hơn không để nó la cà đâu mẹ à.



- Mẹ không nói tới chuyện của em con.



- Vậy là chuyện gì ?



- Chú họ sẽ ghé nhà mình chơi đó...mẹ đang lo chuyện hai đứa lúc nào cũng xích mích nên không được vui.



- Cái gì ? Vậy khi nào nó tới ?



- Sao con lại kêu bằng "nó" ? Dù nó có nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi thì nó vẫn là em trai của ba con, là chú của con đó.



- Con không chấp nhận, tại sao phải gọi một đứa nhỏ hơn tận bốn tuổi bằng chú chứ ? Tóc thì ngắn mà hai bên bass tóc lại dài ra nhìn quá xấu xí, tính cách thì không khác gì một kẻ ăn chơi và thích đi gây sự.



- Như vậy thì đã sao ? Con hiểu được cảm giác của chú họ không mà con dám nói như vậy ? Rồi sau này nó lớn rồi cũng sẽ trưởng thành như ba và con thôi.



- Mẹ đừng so sánh nó với ba...ba mới là người tuyệt nhất.



- Nhưng con phải nể mặt bà út mà tôn trọng chú họ con đi, nếu không thì nhà mình đói cả đó...theo dự tính thì nó sẽ tới nhà mình vào trưa mai.



- Không thể nào !



___HẾT___

Tập tiếp theo : ĐỒNG MINH QUY TỤ.
 

Đính kèm

  • 2024-06-08.png
    2024-06-08.png
    446,7 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top