- Tham gia
- 28/10/2011
- Bài viết
- 995
Cánh đồng hoa tím
Tác giả: CPDM
Khi tình yêu biến mất, là khi giọt thủy tinh trong em vụn vỡ….
Bao lâu rồi em không còn trông ngóng những bước chân dài trên con phố đông người. Chiếc lá vàng rơi xuống, lướt qua đôi mắt em dịu dàng. Em ngồi xuống chiếc thềm cũ, nhặt chiếc lá đếm từng gân lá như trở về với tuổi hồn nhiên khi ấy.
Lần đầu tiên em gặp anh, trên dãy phòng học cuối cùng, anh đánh rơi một tập tài liệu, em nhặt được và chạy theo gọi anh. Anh quay đầu, nhận tập tài liệu rồi quay đi với lời cám ơn. Em nhún vai trở lại với công việc của mình, xem đó như là một chuyện bình thường.
Trong hội văn thơ của trường, em biên soạn từng mẫu văn của các bạn gửi để nộp cho thầy. Em bắt gặp một bài thơ nhỏ, kèm theo cái tên “Người Bí Mật”. Lời thơ em ái, đọc dễ nghe và đễ đi vào lòng người. Em chép bài thơ lại, rồi cho nó vào một bên, mai nộp thầy.
Mùa thu năm ấy lá rơi đầy cả sân trường, em mặc chiếc áo dài ngơ ngẫn nhìn những cơn gió thu đi qua. Anh đến bên em, ngập ngừng:
- Chào cậu, thầy Quang gửi cậu cái này.
Em ngước mắt nhìn anh, đôi mắt anh trong, dáng người cao gầy, nhìn anh em ngờ ngợ nhưng cũng gật đầu nhận lấy. Mở tập tài liệu, em bắt gặp bài thơ thầy trả lại, tên “Người Bí Mật” được thầy gạch chéo. Em ngạc nhiên, không hiểu ý của thầy. Anh vẫn đứng bên em, nhếch miệng cười rồi quay mặt đi. Hình như anh chế nhạo gì đó, em buồn phiền nghĩ.
Qua thu, mùa đông rét lại về, em đạp xe qua con phố lạnh, cơn mưa phải vào mặt rát buốt. Bỗng chiếc xe trở chứng, em nhìn xuống không biết nó xẹp bánh từ khi nào. Em nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ học, em bực đến phát khóc, mưa thì cứ vô tình rơi trên tóc em. Anh ngang qua, nhìn đôi mắt đỏ hoe và cái xa cà tàn. Anh xuống xe, dắt chiếc xe em đến cái quán phở gửi rồi bảo em lên xe, anh đèo em đến trường, dưới cơn mưa em tự dưng nghe lòng xôn xao lạ. Cái bóng lưng em cứ ở trước mặt em, lắm lem vì những giọt nước mưa.
- Cậu lạnh à?
Anh bỗng dưng lên tiếng, em vừa run vì lạnh, vừa nghẹn giọng vì khóc lúc nãy nên cứ im lặng. Anh dừng xe, đưa chiếc áo khoát cho em. Em ngạc nhiên rồi lắc đầu, nhưng anh cứ quàng đại vào người em rồi tiếp tục đạp xe.
Lần đó là mở đầu cho những cuộc gặp gỡ sau này, mở ra cho em và anh những kỹ niệm không quên được. Từ đó anh thường xuyên đi con đường đó hơn, quán phở trở thành nơi chúng ta trò chuyện. Anh kể cho em nghe những nỗi buồn của mình, có lúc anh như lặng đi khi hồi tưởng gì đó. Em im lặng lắng nghe anh nói, nhìn anh cô đơn, em chợt có ý nghĩ muốn ôm anh sưởi ấm trái tim đang tổn thương của anh.
Em tình cờ biết được bút danh “Người Bí Mật” là của anh khi vô tình đọc được dòng thơ trong quyển vở anh, cuối dòng thơ có đề Người Bí Mật. Em muốn hỏi anh, nhưng lại thôi, lẳng lặng trả lại quyển vở cho anh và chẳng bao giờ em nhăc đến ch.uyện ấy. Nhưng cứ mỗi tối em lại lấy bài thơ của anh ra đọc, em đọc đến thuộc, và dường như chẳng bao giờ em quên được.
Cuối đông, cơn lạnh như bớt đi, không khí dần dần ấm lại, em đến lớp và không thấy anh đi con đường ấy nữa. Nhiều ngày như thế, em viện cớ qua lớp anh tìm, có bạn bảo anh không đi học. Em nhạc nhiên rồi có gì đó như sốt ruột, tan trường em chờ anh trong quán phở, không hiểu sao em cứ chờ anh mà anh nào có nói sẽ đến.
Em ngồi nhìn bầu trời, suy nghĩ miên man, không biết hôm nay anh bị sao nhỉ? Có bệnh không? Sao em quan tâm anh nhiều vậy không biết? Em giật mình, ý nghĩ thoáng qua làm em sững sốt, em không dám tin vào những gì mình nghĩ. Em bật dậy, bước ra ngoài và em càng bàng hoàng hơn khi thấy anh. Anh cũng đang đi về phía quán phở, anh nhìn em, cái nhìn lạ lùng. Em bối rối quay mặt đi, nữa vì ngại ngùng, nữa vì cái ý nghĩ…em thích anh.
- Cậu chưa về sao?
Em gật đầu, cả hai ngồi trong quán, anh im lặng, nhìn anh có vẻ gầy đi, chiếc áo phồng to trong cơn gió.
- Cậu không khỏe sao?
Anh nhìn em, rút trong túi ra một cái kẹp tóc hình cánh bướm.
- Tặng cậu nè.
- Cho tớ sao? – Em ngạc nhiên hỏi lại, anh gật nhẹ đầu.
Trong không gian trầm ấm của quán phở, em chẳng biết nói gì, em để tay trên bàn, lâng lâng trong những cảm xúc mới có. Bàn tay anh chợt nắm tay em, bàn tay anh lạnh buốt làm e giật mình. Anh không nói gì, nhưng trong mắt anh em chợt thấy hết, cả những xôn xao, ngọt ngào và nồng ấm. Em không rút tay ra, cứ để yên như thế, em nghĩ nếu giây phút này cứ lắng qua như thế mãi, dừng lại như thế này thì hạnh phúc biết bao.
Từ ngày đó, anh thường đón em tan trường, chở em vòng qua những con đường đầy cây xanh. Đôi lúc em nghe anh hát nghêu ngao những dòng nhạc trữ tình buồn cười, em bảo anh lạc hậu. Anh chỉ cười bảo em nó đi mãi với thời gian, anh hát tiếp cho đến hết quãng đường nhỏ.
Đông hết, xuân đến anh dẫn em chơi ở những khu phố nhộn nhịp về đêm, thấy em chạy nhốn nháo anh bảo em như trẻ con. Em hếch mũi, căng mắt hâm dọa anh, anh chỉ cười khổ chào thua.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, mà em, chẳng bao giờ quên được.
Hạnh phúc đến với em quá sớm nên nó ra đi cũng thật nhanh. Ngày nghỉ tết qua đi, anh và em trở lại trường lớp. Những ngày đầu yên ổn trôi đi, nhưng sau đó em nghe những lời bàn tán về anh. Họ nói anh đang quen một cô bạn cùng lớp, họ thấy anh và cô bạn ấy thường xuyên đi chung, còn có những cử chỉ thân mật. Em chạnh lòng và thất thần khi nghe điều ấy, có gì đó vỡ nát trong em, em nhắm mắt cố gắng không cho những cơn thét gào trong lòng bùng phát. Em phát điên mất thôi, em tự nhủ tan trường sẽ tìm anh.
Tiếng trống trường rốt cuộc cũng vang lên, tâm trạng em cũng theo đó căng thẳng. Em sợ khi mình hỏi anh anh sẽ thừa nhận, em bối rối đứng trước cổng trường do dự. Lúc ấy em thấy anh, không phải, anh và cô bạn cùng lớp đang nắm tay nhau đi về phía cổng trường. Em thừ người, giọt nước mắt lăn dài trên má, em muốn chạy ngay lại mà gỡ bàn tay anh ra, la to với thế giới rằng nó chỉ thuộc về em. Nhưng em không nhấc chân lên được, bàn chân em như ai đóng đinh thật chặt, mắt em nhòa đi. Cố gắng em trốn mình vào góc khuất, đưa tay giữ chặt miệng không cho tiếng nấc vang ra ngoài. Anh và cô ấy đi rồi, em khụy xuống, khóc nấc lên. Em mất anh rồi, đó là ý nghĩ đau đớn mà em bắt buộc phải chấp nhận.
Em lê đôi chân mệt mõi về nhà, chôn mình trong phòng gào thét với nỗi đau trong tâm hồn. Em chẳng biết mình đã làm gì sai nữa. Em cầm điện thoại, nhắn tin cho anh. Anh không trả lời, em ngồi đó chờ tiếng điện thoại reo. Em chờ đến sáng, có lẽ ai nhìn em lúc đó cũng bị dọa đến thót tim.
Em tự dưng sợ đến lớp hẳn, em trốn tránh ánh mắt của mọi người. Có ánh mắt thương hại, có ánh mắt vui vẻ, em…cứ ngồi và chẳng biết làm gì.
Em quyết định sang tìm anh nói chuyện, em và anh ra sau khung viên trường, nơi vắng lặng và dễ dàng cho một quyết định.
- Những gì tớ nghe là đúng phải không?
Anh nhìn em, rồi tự nhiên sọt tay vào túi quần:
- Cậu biết rồi còn gì?
- Thật ra, tớ đã làm gì sai?
- Cậu không sai, là tớ sai, tớ nhầm lẫn khi ngỡ mình có tình cảm với cậu. Đến khi gặp cô ấy tớ mới hiểu mình dại dột quá.
- Cậu nói dối! – Em nói như hét lên, bàn tay run run.
- Cậu không tin tớ không có ý kiến….
Em tát anh thật mạnh, em nhìn anh một cách thù hằn, bàn tay em như hóa đá sau hành động của mình.
- Cậu tàn nhẫn lắm, tớ yêu cậu vậy mà cậu lừa gạt tớ. Tớ ghét cậu!
Em chạy đi thật nhanh, em thấy mình thật ngu ngốc khi còn muốn níu kéo anh. Em vội đi mà không hay anh ở lại, giọt nước mắt rơi trên má.
****
Em ngồi trong nhà, bó gối nhìn một mùa thu đang đến, ba tháng rồi em và anh không gặp nhau nữa. Ba tháng trôi qua trong những giọt nước mắt của em, nỗi đau âm thầm gặm nhắm con tim. Tim em chợt nhói lên, em đưa tay khó hỉu. Sao tim em lại đau thế nhỉ, em ngồi dậy cố xua đi cơn đau bất chợt.
- Nhã Tịnh!
Tiếng gọi làm em giật mình, nhìn cô gái có mái tóc đen dịu đang đang hấp tấp chạy đến, vần tráng còn vươn những giọt mồ hôi. Em nhận ra cô ấy, cô ấy chính là người làm anh rời bỏ em.
Cô ấy nắm tay em gấp gáp:
- Có thể không, cậu đến gặp Minh được không?
Em ngạc nhiên nhìn cử chỉ cô ta, em rút tay ra hờ hững:
- Cậu lạ thật, người yêu cậu mà bảo tớ đi gặp.
Tiếng em lạ hẳn, chính em cũng không biết mình trẻ nên lạnh lùng như thế từ bao giờ. Cô gái như bật khóc, co van xin em:
- Một lần thôi, nếu cậu không đến….Tịnh cậu trách lầm Minh rồi, cậu ấy yêu cậu, chỉ có cậu thôi.
Em lạnh lùng:
- Cậu đừng xem tớ là kẻ ngốc được không? Tớ không liên quan gì đến Minh cả, hãy để tớ yên đi, đừng bắt tớ phải tự moi móc vết thương của mình.
Cô gái càng van lơn:
- Minh bị ung thư máu, cậu ấy sắp không qua khỏi rồi….Tịnh xem như tớ cầu xin cậu….
Em mở to mắt nhìn vào cô gái, em chẳng biết nói gì, em như mất hồn. Em bất ngờ chạy ào đi, em muốn gặp anh, chỉ ý nghĩ đó thôi cũng làm bước chân em có thêm sức mạnh.
Đến nhà anh, một không khí im lặng bao phủ, em thở hổn hểnh nhấn chuông. Người ra mở cửa là mẹ anh, bà có đôi mắt sưng húp vì khóc.
- Bác, Minh ở đâu?
Bác dẫn em vào nhà, vòng qua những cầu thang ngoằn ngoèo, rốt cuộc cũng đến phòng anh. Bác bảo em vào trong rồi lặng lẽ rơi giọt nước mắt đi xuống.
Em mở cửa, bật khóc khi nhìn anh xơ xác hao gầy vì căn bệnh, em dường như không còn nhận ra anh nữa. Gương mặt anh gầy gò, đôi mắt sâu hoắm, làn da nhợt nhạt, anh như một cái xác không hồn. Em nắm tay anh, bàn tay anh lạnh lẽo, môi anh mấp máy, mắt anh nhắm nghiền.
Anh như tỉnh giấc vì em làm phiền, anh mở đôi mắt, long lanh nhìn em, có lẽ anh muốn rút tay lại nhưng em đã giữ chặt lấy, khóc nấc lên.
- Sao cậu..ở đây? Tớ không muốn thấy cậu, cậu về đi.
Anh vẫn nhẫn tâm như thế, nhẫn tâm với chính bản thân mình. Em không nói thành lời, cứ nhìn anh rồi ôm chầm lấy anh. Em nghe ấm và ướt ở cổ, em biết anh khóc, em cũng bật khóc:
- Cậu là đồ ngốc? Sao lại giấu tớ?
Anh vòng tay ôm em, cái ôm của một người không có sức, em như cũng không còn sức theo anh. Em muốn mắng anh nhưng nhìn vào đôi mắt môn lung mơ hồ của anh em lại không đành lòng. Em nắm chặt tay anh, như sợ anh biến mất, anh cười nhìn em, nụ cười yếu ớt.
Trời đã vào thu, chiếc lá rơi ngoài hiên vắng, em đẩy xe cùng anh ra ngoài ngắm cảnh. Anh choàng chiếc khăn dài, em đưa anh ra đồi hoa oải hương tím. Cánh đồng bao la, bạt ngàn một vùng trời êm ả. Tiếng gió nhẹ đưa những cánh hoa rơi rụng, em ngồi xuống bên anh, áp đầu vào ngực anh nhìn ánh nắng đang lang dần trên đồi hoa.
- Cậu lạnh à?
Tiếng anh rên, anh co người lại, em vội hỏi. Anh không nói đưa tay chạm vào gương mặt em. Anh cười, giọng anh đứt quảng:
- Ước gì…tớ nhìn cậu mãi như …thế…
Em cười, áp tay anh vào má mình:
- Chẳng phải bây giờ chúng ta đang bên nhau sao? Tớ hằng ngày sẽ đưa cậu ra đây nhé.
Anh lau giọt nước mắt cho em, mỉm cười. Em không hiểu rằng đó là lần cuối cùng em còn đưa anh lên đồi hoa oải hương ấy. Anh nhìn ra xa, phóng tầm mắt vào khoảng không vô định, bàn tay anh chợt xiết tay em, anh chợt nói:
- Tớ buồn ngủ rồi, cậu hát cho tớ ngủ đi!
Em run run nhìn gương mặt tái nhợt của anh, mắt anh nhắm lại tay vẫn nắm tay em, giọng anh yếu ớt:
- Tớ thích nghe bài hát “Em rất nhớ anh” mà cậu vẫn hay hát…được không?
Em gật đầu, cố nén cơn đay dâng lên trong tim, cất giọng hát:
“Mình giận nhau biết bao lần anh có nhớ không anh?
Giận để yêu thêm những chiều em khóc nhiều
Mình yêu nhau tự bao giờ anh có nhớ không anh?
Mà tình yêu trong em cứ lớn dần thêm....
Rồi mình yêu như thuở nào ta đã đến trong nhau
Để rồi khi vắng bóng người em thấy buồn
Đừng giận chi em những lần em hờn trách vu vơ
Vì tình yêu em đã trao anh rồi.
Rồi chợt nhận ra trong tim em tràn nỗi nhớ người
Ngày dài đơi chờ mong nhớ anh
Rồi chợt nhận ra trên đôi môi còn vắng tiếng cười
Mà lòng ngại ngùng chưa dám nói
Giận hờn chi anh ta xa nhau từ lâu lắm rồi
Ngày lại từng ngày em nhớ anh
Người em yêu ơi em thương anh nhiều hơn những gì
Em đã có trong cuộc đời…”
Tiếng hát em xa xa dần, anh cũng xa em, xa em từ đó….cảm giác tay anh buông khỏi tay em cứ ám ảnh em không nguôi…..
****
Em lại đi trên ngọn đồi hoa oải hương tím, ngồi trước gió thả lòng theo những cánh hoa rơi. Em có cảm giác anh trở về với gió, êm êm như những nốt đàn piano thơ mộng…….
Tác giả: CPDM
Khi tình yêu biến mất, là khi giọt thủy tinh trong em vụn vỡ….
Bao lâu rồi em không còn trông ngóng những bước chân dài trên con phố đông người. Chiếc lá vàng rơi xuống, lướt qua đôi mắt em dịu dàng. Em ngồi xuống chiếc thềm cũ, nhặt chiếc lá đếm từng gân lá như trở về với tuổi hồn nhiên khi ấy.
Lần đầu tiên em gặp anh, trên dãy phòng học cuối cùng, anh đánh rơi một tập tài liệu, em nhặt được và chạy theo gọi anh. Anh quay đầu, nhận tập tài liệu rồi quay đi với lời cám ơn. Em nhún vai trở lại với công việc của mình, xem đó như là một chuyện bình thường.
Trong hội văn thơ của trường, em biên soạn từng mẫu văn của các bạn gửi để nộp cho thầy. Em bắt gặp một bài thơ nhỏ, kèm theo cái tên “Người Bí Mật”. Lời thơ em ái, đọc dễ nghe và đễ đi vào lòng người. Em chép bài thơ lại, rồi cho nó vào một bên, mai nộp thầy.
Mùa thu năm ấy lá rơi đầy cả sân trường, em mặc chiếc áo dài ngơ ngẫn nhìn những cơn gió thu đi qua. Anh đến bên em, ngập ngừng:
- Chào cậu, thầy Quang gửi cậu cái này.
Em ngước mắt nhìn anh, đôi mắt anh trong, dáng người cao gầy, nhìn anh em ngờ ngợ nhưng cũng gật đầu nhận lấy. Mở tập tài liệu, em bắt gặp bài thơ thầy trả lại, tên “Người Bí Mật” được thầy gạch chéo. Em ngạc nhiên, không hiểu ý của thầy. Anh vẫn đứng bên em, nhếch miệng cười rồi quay mặt đi. Hình như anh chế nhạo gì đó, em buồn phiền nghĩ.
Qua thu, mùa đông rét lại về, em đạp xe qua con phố lạnh, cơn mưa phải vào mặt rát buốt. Bỗng chiếc xe trở chứng, em nhìn xuống không biết nó xẹp bánh từ khi nào. Em nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ học, em bực đến phát khóc, mưa thì cứ vô tình rơi trên tóc em. Anh ngang qua, nhìn đôi mắt đỏ hoe và cái xa cà tàn. Anh xuống xe, dắt chiếc xe em đến cái quán phở gửi rồi bảo em lên xe, anh đèo em đến trường, dưới cơn mưa em tự dưng nghe lòng xôn xao lạ. Cái bóng lưng em cứ ở trước mặt em, lắm lem vì những giọt nước mưa.
- Cậu lạnh à?
Anh bỗng dưng lên tiếng, em vừa run vì lạnh, vừa nghẹn giọng vì khóc lúc nãy nên cứ im lặng. Anh dừng xe, đưa chiếc áo khoát cho em. Em ngạc nhiên rồi lắc đầu, nhưng anh cứ quàng đại vào người em rồi tiếp tục đạp xe.
Lần đó là mở đầu cho những cuộc gặp gỡ sau này, mở ra cho em và anh những kỹ niệm không quên được. Từ đó anh thường xuyên đi con đường đó hơn, quán phở trở thành nơi chúng ta trò chuyện. Anh kể cho em nghe những nỗi buồn của mình, có lúc anh như lặng đi khi hồi tưởng gì đó. Em im lặng lắng nghe anh nói, nhìn anh cô đơn, em chợt có ý nghĩ muốn ôm anh sưởi ấm trái tim đang tổn thương của anh.
Em tình cờ biết được bút danh “Người Bí Mật” là của anh khi vô tình đọc được dòng thơ trong quyển vở anh, cuối dòng thơ có đề Người Bí Mật. Em muốn hỏi anh, nhưng lại thôi, lẳng lặng trả lại quyển vở cho anh và chẳng bao giờ em nhăc đến ch.uyện ấy. Nhưng cứ mỗi tối em lại lấy bài thơ của anh ra đọc, em đọc đến thuộc, và dường như chẳng bao giờ em quên được.
Cuối đông, cơn lạnh như bớt đi, không khí dần dần ấm lại, em đến lớp và không thấy anh đi con đường ấy nữa. Nhiều ngày như thế, em viện cớ qua lớp anh tìm, có bạn bảo anh không đi học. Em nhạc nhiên rồi có gì đó như sốt ruột, tan trường em chờ anh trong quán phở, không hiểu sao em cứ chờ anh mà anh nào có nói sẽ đến.
Em ngồi nhìn bầu trời, suy nghĩ miên man, không biết hôm nay anh bị sao nhỉ? Có bệnh không? Sao em quan tâm anh nhiều vậy không biết? Em giật mình, ý nghĩ thoáng qua làm em sững sốt, em không dám tin vào những gì mình nghĩ. Em bật dậy, bước ra ngoài và em càng bàng hoàng hơn khi thấy anh. Anh cũng đang đi về phía quán phở, anh nhìn em, cái nhìn lạ lùng. Em bối rối quay mặt đi, nữa vì ngại ngùng, nữa vì cái ý nghĩ…em thích anh.
- Cậu chưa về sao?
Em gật đầu, cả hai ngồi trong quán, anh im lặng, nhìn anh có vẻ gầy đi, chiếc áo phồng to trong cơn gió.
- Cậu không khỏe sao?
Anh nhìn em, rút trong túi ra một cái kẹp tóc hình cánh bướm.
- Tặng cậu nè.
- Cho tớ sao? – Em ngạc nhiên hỏi lại, anh gật nhẹ đầu.
Trong không gian trầm ấm của quán phở, em chẳng biết nói gì, em để tay trên bàn, lâng lâng trong những cảm xúc mới có. Bàn tay anh chợt nắm tay em, bàn tay anh lạnh buốt làm e giật mình. Anh không nói gì, nhưng trong mắt anh em chợt thấy hết, cả những xôn xao, ngọt ngào và nồng ấm. Em không rút tay ra, cứ để yên như thế, em nghĩ nếu giây phút này cứ lắng qua như thế mãi, dừng lại như thế này thì hạnh phúc biết bao.
Từ ngày đó, anh thường đón em tan trường, chở em vòng qua những con đường đầy cây xanh. Đôi lúc em nghe anh hát nghêu ngao những dòng nhạc trữ tình buồn cười, em bảo anh lạc hậu. Anh chỉ cười bảo em nó đi mãi với thời gian, anh hát tiếp cho đến hết quãng đường nhỏ.
Đông hết, xuân đến anh dẫn em chơi ở những khu phố nhộn nhịp về đêm, thấy em chạy nhốn nháo anh bảo em như trẻ con. Em hếch mũi, căng mắt hâm dọa anh, anh chỉ cười khổ chào thua.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, mà em, chẳng bao giờ quên được.
Hạnh phúc đến với em quá sớm nên nó ra đi cũng thật nhanh. Ngày nghỉ tết qua đi, anh và em trở lại trường lớp. Những ngày đầu yên ổn trôi đi, nhưng sau đó em nghe những lời bàn tán về anh. Họ nói anh đang quen một cô bạn cùng lớp, họ thấy anh và cô bạn ấy thường xuyên đi chung, còn có những cử chỉ thân mật. Em chạnh lòng và thất thần khi nghe điều ấy, có gì đó vỡ nát trong em, em nhắm mắt cố gắng không cho những cơn thét gào trong lòng bùng phát. Em phát điên mất thôi, em tự nhủ tan trường sẽ tìm anh.
Tiếng trống trường rốt cuộc cũng vang lên, tâm trạng em cũng theo đó căng thẳng. Em sợ khi mình hỏi anh anh sẽ thừa nhận, em bối rối đứng trước cổng trường do dự. Lúc ấy em thấy anh, không phải, anh và cô bạn cùng lớp đang nắm tay nhau đi về phía cổng trường. Em thừ người, giọt nước mắt lăn dài trên má, em muốn chạy ngay lại mà gỡ bàn tay anh ra, la to với thế giới rằng nó chỉ thuộc về em. Nhưng em không nhấc chân lên được, bàn chân em như ai đóng đinh thật chặt, mắt em nhòa đi. Cố gắng em trốn mình vào góc khuất, đưa tay giữ chặt miệng không cho tiếng nấc vang ra ngoài. Anh và cô ấy đi rồi, em khụy xuống, khóc nấc lên. Em mất anh rồi, đó là ý nghĩ đau đớn mà em bắt buộc phải chấp nhận.
Em lê đôi chân mệt mõi về nhà, chôn mình trong phòng gào thét với nỗi đau trong tâm hồn. Em chẳng biết mình đã làm gì sai nữa. Em cầm điện thoại, nhắn tin cho anh. Anh không trả lời, em ngồi đó chờ tiếng điện thoại reo. Em chờ đến sáng, có lẽ ai nhìn em lúc đó cũng bị dọa đến thót tim.
Em tự dưng sợ đến lớp hẳn, em trốn tránh ánh mắt của mọi người. Có ánh mắt thương hại, có ánh mắt vui vẻ, em…cứ ngồi và chẳng biết làm gì.
Em quyết định sang tìm anh nói chuyện, em và anh ra sau khung viên trường, nơi vắng lặng và dễ dàng cho một quyết định.
- Những gì tớ nghe là đúng phải không?
Anh nhìn em, rồi tự nhiên sọt tay vào túi quần:
- Cậu biết rồi còn gì?
- Thật ra, tớ đã làm gì sai?
- Cậu không sai, là tớ sai, tớ nhầm lẫn khi ngỡ mình có tình cảm với cậu. Đến khi gặp cô ấy tớ mới hiểu mình dại dột quá.
- Cậu nói dối! – Em nói như hét lên, bàn tay run run.
- Cậu không tin tớ không có ý kiến….
Em tát anh thật mạnh, em nhìn anh một cách thù hằn, bàn tay em như hóa đá sau hành động của mình.
- Cậu tàn nhẫn lắm, tớ yêu cậu vậy mà cậu lừa gạt tớ. Tớ ghét cậu!
Em chạy đi thật nhanh, em thấy mình thật ngu ngốc khi còn muốn níu kéo anh. Em vội đi mà không hay anh ở lại, giọt nước mắt rơi trên má.
****
Em ngồi trong nhà, bó gối nhìn một mùa thu đang đến, ba tháng rồi em và anh không gặp nhau nữa. Ba tháng trôi qua trong những giọt nước mắt của em, nỗi đau âm thầm gặm nhắm con tim. Tim em chợt nhói lên, em đưa tay khó hỉu. Sao tim em lại đau thế nhỉ, em ngồi dậy cố xua đi cơn đau bất chợt.
- Nhã Tịnh!
Tiếng gọi làm em giật mình, nhìn cô gái có mái tóc đen dịu đang đang hấp tấp chạy đến, vần tráng còn vươn những giọt mồ hôi. Em nhận ra cô ấy, cô ấy chính là người làm anh rời bỏ em.
Cô ấy nắm tay em gấp gáp:
- Có thể không, cậu đến gặp Minh được không?
Em ngạc nhiên nhìn cử chỉ cô ta, em rút tay ra hờ hững:
- Cậu lạ thật, người yêu cậu mà bảo tớ đi gặp.
Tiếng em lạ hẳn, chính em cũng không biết mình trẻ nên lạnh lùng như thế từ bao giờ. Cô gái như bật khóc, co van xin em:
- Một lần thôi, nếu cậu không đến….Tịnh cậu trách lầm Minh rồi, cậu ấy yêu cậu, chỉ có cậu thôi.
Em lạnh lùng:
- Cậu đừng xem tớ là kẻ ngốc được không? Tớ không liên quan gì đến Minh cả, hãy để tớ yên đi, đừng bắt tớ phải tự moi móc vết thương của mình.
Cô gái càng van lơn:
- Minh bị ung thư máu, cậu ấy sắp không qua khỏi rồi….Tịnh xem như tớ cầu xin cậu….
Em mở to mắt nhìn vào cô gái, em chẳng biết nói gì, em như mất hồn. Em bất ngờ chạy ào đi, em muốn gặp anh, chỉ ý nghĩ đó thôi cũng làm bước chân em có thêm sức mạnh.
Đến nhà anh, một không khí im lặng bao phủ, em thở hổn hểnh nhấn chuông. Người ra mở cửa là mẹ anh, bà có đôi mắt sưng húp vì khóc.
- Bác, Minh ở đâu?
Bác dẫn em vào nhà, vòng qua những cầu thang ngoằn ngoèo, rốt cuộc cũng đến phòng anh. Bác bảo em vào trong rồi lặng lẽ rơi giọt nước mắt đi xuống.
Em mở cửa, bật khóc khi nhìn anh xơ xác hao gầy vì căn bệnh, em dường như không còn nhận ra anh nữa. Gương mặt anh gầy gò, đôi mắt sâu hoắm, làn da nhợt nhạt, anh như một cái xác không hồn. Em nắm tay anh, bàn tay anh lạnh lẽo, môi anh mấp máy, mắt anh nhắm nghiền.
Anh như tỉnh giấc vì em làm phiền, anh mở đôi mắt, long lanh nhìn em, có lẽ anh muốn rút tay lại nhưng em đã giữ chặt lấy, khóc nấc lên.
- Sao cậu..ở đây? Tớ không muốn thấy cậu, cậu về đi.
Anh vẫn nhẫn tâm như thế, nhẫn tâm với chính bản thân mình. Em không nói thành lời, cứ nhìn anh rồi ôm chầm lấy anh. Em nghe ấm và ướt ở cổ, em biết anh khóc, em cũng bật khóc:
- Cậu là đồ ngốc? Sao lại giấu tớ?
Anh vòng tay ôm em, cái ôm của một người không có sức, em như cũng không còn sức theo anh. Em muốn mắng anh nhưng nhìn vào đôi mắt môn lung mơ hồ của anh em lại không đành lòng. Em nắm chặt tay anh, như sợ anh biến mất, anh cười nhìn em, nụ cười yếu ớt.
Trời đã vào thu, chiếc lá rơi ngoài hiên vắng, em đẩy xe cùng anh ra ngoài ngắm cảnh. Anh choàng chiếc khăn dài, em đưa anh ra đồi hoa oải hương tím. Cánh đồng bao la, bạt ngàn một vùng trời êm ả. Tiếng gió nhẹ đưa những cánh hoa rơi rụng, em ngồi xuống bên anh, áp đầu vào ngực anh nhìn ánh nắng đang lang dần trên đồi hoa.
- Cậu lạnh à?
Tiếng anh rên, anh co người lại, em vội hỏi. Anh không nói đưa tay chạm vào gương mặt em. Anh cười, giọng anh đứt quảng:
- Ước gì…tớ nhìn cậu mãi như …thế…
Em cười, áp tay anh vào má mình:
- Chẳng phải bây giờ chúng ta đang bên nhau sao? Tớ hằng ngày sẽ đưa cậu ra đây nhé.
Anh lau giọt nước mắt cho em, mỉm cười. Em không hiểu rằng đó là lần cuối cùng em còn đưa anh lên đồi hoa oải hương ấy. Anh nhìn ra xa, phóng tầm mắt vào khoảng không vô định, bàn tay anh chợt xiết tay em, anh chợt nói:
- Tớ buồn ngủ rồi, cậu hát cho tớ ngủ đi!
Em run run nhìn gương mặt tái nhợt của anh, mắt anh nhắm lại tay vẫn nắm tay em, giọng anh yếu ớt:
- Tớ thích nghe bài hát “Em rất nhớ anh” mà cậu vẫn hay hát…được không?
Em gật đầu, cố nén cơn đay dâng lên trong tim, cất giọng hát:
“Mình giận nhau biết bao lần anh có nhớ không anh?
Giận để yêu thêm những chiều em khóc nhiều
Mình yêu nhau tự bao giờ anh có nhớ không anh?
Mà tình yêu trong em cứ lớn dần thêm....
Rồi mình yêu như thuở nào ta đã đến trong nhau
Để rồi khi vắng bóng người em thấy buồn
Đừng giận chi em những lần em hờn trách vu vơ
Vì tình yêu em đã trao anh rồi.
Rồi chợt nhận ra trong tim em tràn nỗi nhớ người
Ngày dài đơi chờ mong nhớ anh
Rồi chợt nhận ra trên đôi môi còn vắng tiếng cười
Mà lòng ngại ngùng chưa dám nói
Giận hờn chi anh ta xa nhau từ lâu lắm rồi
Ngày lại từng ngày em nhớ anh
Người em yêu ơi em thương anh nhiều hơn những gì
Em đã có trong cuộc đời…”
Tiếng hát em xa xa dần, anh cũng xa em, xa em từ đó….cảm giác tay anh buông khỏi tay em cứ ám ảnh em không nguôi…..
****
Em lại đi trên ngọn đồi hoa oải hương tím, ngồi trước gió thả lòng theo những cánh hoa rơi. Em có cảm giác anh trở về với gió, êm êm như những nốt đàn piano thơ mộng…….