- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.
Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra.
Tôi thường hay nghe người ta nói câu này để khuyên nhủ ai đó, hay chính bản thân mình để mạnh dạn hơn, vượt qua nỗi đau của tình yêu cũ và đón nhận tình yêu mới, nhưng đối với bản thân tôi, câu nói này có lẽ không thể xảy ra.
Tình yêu đối với tôi, đơn giản chỉ là tình cảm, cảm xúc của bạn khi bạn gặp ai đó khiến trái tim bạn nhảy múa và sau đó khiến tâm trí bạn nhớ nhung, và cuối cùng bạn khao khát được có lại cái cảm giác nhảy múa của trái tim lần nữa. Và khi sự khao khát không được thỏa mãn, tình yêu sẽ tự nó ra đi.
Tình yêu chỉ ở lại khi nó được đáp trả, và chính vì thế mà tình yêu của tôi không bao giờ ở lại bên tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó đến hết cuộc đời mặc cho người ấy quay lưng ra đi. Tình yêu tôi, cũng giống như hạt giống nhỏ, nằm lạnh giá trong mùa đông, đợi khi nắng ấm xuân về, nẩy mầm, ra lá, đón nhận nắng ấm vươn lên.
Một ngày nọ, mùa xuân đến, tình yêu đã đâm chồi nảy lộc trong trái tim tôi khi tôi gặp người ấy. Trái tim tôi đã nhảy múa, thế nhưng có chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi, vụt qua. Tôi mong mỏi sẽ gặp lại người ấy, sẽ được có một tình yêu đáp lại, thế nhưng điều đó là không thể.
Tôi đã nghĩ rằng, một lần nữa, tình yêu của tôi sẽ ra đi, thế nhưng sao thật khó. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã hỏi chính mình. “tôi sẽ giữ mãi hình bóng người ấy trong tim? mãi mãi?” Điều đó khó có thể nói trước được. Tình yêu muốn tồn tại cần có thời gian, không gian và tình yêu đáp lại. Thời gian và không gian, người ấy đã không yêu thì thời gian và không gian không còn quan trọng nữa.
Vậy mà khi ai hỏi tôi đã có người yêu chưa? Tôi cười và gật đầu có. Thế nhưng nếu hỏi tôi đã có bạn trai chưa? Tôi ngập ngừng chẳng biết trả lời ra sao. Vì người ấy đang ở trong trái tim tôi nhưng người ấy không thuộc về tôi.
Cánh cửa kia đã đóng lại, sao tôi vẫn hướng nhìn về nó? Tôi có nên bước vào những cánh cửa khác đang mở ra hay không? Câu trả lời đã có. Không thể nắm tay một ai đó khi tôi không hề yêu họ, trái tim tôi không hề nhảy múa khi đi bên cạnh họ. Đừng vì sự cô đơn của trái tim mà trở nên ích kỷ. Có thể trong giây phút ngắn ngủi bạn sẽ khiến cho họ hạnh phúc nhưng trong con đường dài trước mắt, bạn đã lừa dối họ và một ngày nào đó, sự lừa dối này sẽ tạo ra vết thương trong lòng họ và chính bạn.
Tôi thà dõi theo người tôi yêu, thầm chúc người ấy hạnh phúc. Để mỗi khi tôi thấy người ấy mỉm cười, trái tim tôi hạnh phúc.
viết cho ai đó đã yêu đơn phương hay cho chính bản thân mình
Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra.
Tôi thường hay nghe người ta nói câu này để khuyên nhủ ai đó, hay chính bản thân mình để mạnh dạn hơn, vượt qua nỗi đau của tình yêu cũ và đón nhận tình yêu mới, nhưng đối với bản thân tôi, câu nói này có lẽ không thể xảy ra.
Tình yêu đối với tôi, đơn giản chỉ là tình cảm, cảm xúc của bạn khi bạn gặp ai đó khiến trái tim bạn nhảy múa và sau đó khiến tâm trí bạn nhớ nhung, và cuối cùng bạn khao khát được có lại cái cảm giác nhảy múa của trái tim lần nữa. Và khi sự khao khát không được thỏa mãn, tình yêu sẽ tự nó ra đi.
Tình yêu chỉ ở lại khi nó được đáp trả, và chính vì thế mà tình yêu của tôi không bao giờ ở lại bên tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó đến hết cuộc đời mặc cho người ấy quay lưng ra đi. Tình yêu tôi, cũng giống như hạt giống nhỏ, nằm lạnh giá trong mùa đông, đợi khi nắng ấm xuân về, nẩy mầm, ra lá, đón nhận nắng ấm vươn lên.
Một ngày nọ, mùa xuân đến, tình yêu đã đâm chồi nảy lộc trong trái tim tôi khi tôi gặp người ấy. Trái tim tôi đã nhảy múa, thế nhưng có chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi, vụt qua. Tôi mong mỏi sẽ gặp lại người ấy, sẽ được có một tình yêu đáp lại, thế nhưng điều đó là không thể.
Tôi đã nghĩ rằng, một lần nữa, tình yêu của tôi sẽ ra đi, thế nhưng sao thật khó. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã hỏi chính mình. “tôi sẽ giữ mãi hình bóng người ấy trong tim? mãi mãi?” Điều đó khó có thể nói trước được. Tình yêu muốn tồn tại cần có thời gian, không gian và tình yêu đáp lại. Thời gian và không gian, người ấy đã không yêu thì thời gian và không gian không còn quan trọng nữa.
Vậy mà khi ai hỏi tôi đã có người yêu chưa? Tôi cười và gật đầu có. Thế nhưng nếu hỏi tôi đã có bạn trai chưa? Tôi ngập ngừng chẳng biết trả lời ra sao. Vì người ấy đang ở trong trái tim tôi nhưng người ấy không thuộc về tôi.
Cánh cửa kia đã đóng lại, sao tôi vẫn hướng nhìn về nó? Tôi có nên bước vào những cánh cửa khác đang mở ra hay không? Câu trả lời đã có. Không thể nắm tay một ai đó khi tôi không hề yêu họ, trái tim tôi không hề nhảy múa khi đi bên cạnh họ. Đừng vì sự cô đơn của trái tim mà trở nên ích kỷ. Có thể trong giây phút ngắn ngủi bạn sẽ khiến cho họ hạnh phúc nhưng trong con đường dài trước mắt, bạn đã lừa dối họ và một ngày nào đó, sự lừa dối này sẽ tạo ra vết thương trong lòng họ và chính bạn.
Tôi thà dõi theo người tôi yêu, thầm chúc người ấy hạnh phúc. Để mỗi khi tôi thấy người ấy mỉm cười, trái tim tôi hạnh phúc.
viết cho ai đó đã yêu đơn phương hay cho chính bản thân mình