- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Tối. Ngồi cà phê ở một quán phố thị. Không gian chật chội, vuông vức. Cửa kính làm không khí ngột ngạt nhưng tầm nhìn đỡ bức bối hơn. Quạt máy quay vù vù tạo những luồng gió giả tạo, khô khốc. Lòng chợt thèm con gió đi hoang từ cánh đồng xa xôi nào đó. Ánh đèn vàng vọt không đủ sáng nhưng đủ thu hút những côn trùng ngu muội. Lẫn vào đám sinh vật nhỏ nhoi, một chú chuồn chuồn cam giương đôi mắt to đùng ngơ ngác, đôi cánh mỏng run rẩy không hiểu vì sao mình bay lạc tới chốn này.
Không gian của chú ta là những khoảng đồng xanh bao la, chan hòa nắng gió. Nơi có đám trẻ con chơi đùa, đuổi bắt chuồn chuồn về cho cắn rốn để sớm biết bơi. Những cô bé, cậu bé cứ bám riết theo những cánh chuồn mỏng tang, đợi chúng đậu lại, vừa thập thò đưa tay ra tóm vừa lẩm nhẩm đọc câu:
“Chuồn chuồn có cánh thì bay
Nếu không, thằng nhỏ thò tay bắt mày”
Có những hôm, đồng chiều mây giăng xám ngoét, tôi ùa cùng các bạn dùng cành cây cố sức xua chuồn chuồn bay lên cao, cao mãi... Bởi bọn trẻ con chúng tôi tin rằng:
“Chuồn chuồn bay thấp trời mưa,
Bay cao trời nắng, bay vừa trời râm”
Mặc cho chúng tôi xua đuổi, lũ chuồn chuồn cứ đảo tới lượn lui, cứ sà xuống bay la đà ngang tầm mắt. Khi chúng tôi mệt đừ thì trời cũng đổ mưa. Háo hức với những giọt mưa mát lạnh, không đứa nào còn để ý tới những cánh chuồn chuồn kia.
Tuổi thơ xanh rì đồng cỏ, điểm chút đỏ, chút vàng của chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn tương vậy mà cũng đã bay xa bằng đôi cánh thời gian trong suốt. Giã từ ấu thơ, rời đồng quê lên chốn thị thành học tập, dần dần học đòi cả thói xa quê. Ngày đi, cô cậu nào cũng ấp ủ ước mơ học giỏi về giúp quê hương đổi mới. Ngày sắp về, những đôi chân non nớt đường đời chạy ngược chạy xuôi, cố bám víu vào mảnh đất xa lạ đầy bon chen hối hả. Con đường trở lại quê thênh thang, hun hút mong chờ nhưng quyết định sẽ quay về mỏng manh như cánh chuồn run rẩy.
Để kiếm tìm chiếc vé đậu lại thành phố, tôi học đòi theo bao kẻ khác, yêu người phố thị, hy vọng vào một cuộc hôn nhân đổi đời. Nhưng tình yêu vốn dĩ như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay, huống chi là tình yêu có sự sắp xếp, tính toan. Những cuộc tình mệt mỏi, rã rời. Đường về xa vợi, đường ở lại chông chênh. Một tương lai mù mờ với nhà thuê, việc tạm. Một tâm hồn rách bươm, mệt nhoài bao toan tính. Ngồi ở một góc đô thành, nhìn sự hào nhoáng vụt qua, chợt thèm cánh chuồn tinh khôi chở tôi về thơ ấu, chở tôi về miền quê xa xanh, nơi tôi đã từng ấp ủ giấc mơ xây dựng quê hương, nơi đã từng thôi thúc tôi tìm đến đô thành. Sự mê hoặc phù phiếm nơi đây ám tôi cả một quãng đời tuổi trẻ. Cánh chuồn ngơ ngác đêm nay làm tôi bừng tỉnh, tôi nhận ra mình phải thuộc về nơi nào.
Tuổi thơ vẫn còn mãi...
Ngày mai... Ngày mai, tôi sẽ quay về cùng cánh chuồn quê xưa.
...