à,mình có mấy bài thơ này ,k biết thế nào,...
Bài Thơ Dâng Thầy
Nguyễn Lãm Thắng
Như ngàn con sóng dạt dào
Vòng tay rộng mở ngọt ngào yêu thương
Thời gian bụi phấn còn vương
Tóc thầy thêm những vui buồn tháng năm
Lòng thầy khắc một chữ tâm
Bao chuyến đò, bấy nghĩa nhân vời vời
Tình thầy cao rộng biển trời
Làm sao con viết thành lời… khó thay!
Đã bao năm, con làm thầy
Cũng đưa bao chuyến đò đầy sang sông
Nhưng sao vẫn thấy trong lòng
Chưa làm tròn những hoài mong của thầy
Vụng về câu chữ đêm nay
Dâng thầy một chút lòng này cỏn con
Gieo câu lục bát chưa tròn
Bài thơ con viết vẫn còn… dở dang.
và bài thơ này trên báo tường của trường tớ,ghi là : "sưu tầm" không biết tên tác giả!
Thương Thầy
Mặt trời ơi!nhớ nhíu mày
Che râm bóng mát đường thầy em qua
Cây bên đường nhớ nghiêng ra
Kẻo mà nắng chói làm hoa mắt thầy
Chổ nào quãng trống không cây
Gió ơi!nhớ thổi ôm mây che người
Lau giùm em giọt mồ hôi
Trên vầng trán rộng , bồi hồi yêu thương
Nhà thầy em ở xa trường
Thương thầy ,em học chăm ngoan thật nhiều!
Về Thầy...!
HOÀNG VŨ
Người ta thường bảo:
năm học trôi qua
như một chuyến đò.
Đời Thầy giáo quạnh hiu
với nổi niềm cây đa bến nước.
Những người lái đò còn có đưa có rước,
Trò qua đời Thầy như một chuyến đò đưa"
Nhưng...
Có ai biết chăng!
Những đêm quạnh hiu bên khung cửa gió lùa
Bên trang giáo án hằng đêm Thầy thao thức.
Cho ngày mai những bông hoa tươi đẹp nhất.
Nở giữa vườn xuân đất Việt kính yêu.
Dù mai này ngôi trường có xanh rêu
Dù gốc phượng có già theo năm tháng
Thầy vẫn ở lại với niềm tin sáng lạng
Vẫn dắt dìu từng thế hệ chúng em.
Cho mỗi cuộc đời ngày một xanh thêm.
Cho mái tóc nhuộm thêm màu phấn trắng.
Cho niềm vui nở trên cuộc đời thầm lặng
Không như người lái đò đưa rước chiều hôm.
chúc vui!