Hoàn Căn nhà không có cửa

Xiao Ning

Thành viên
Tham gia
5/8/2021
Bài viết
4
CĂN NHÀ KHÔNG CÓ CỬA
Thể loại: Thơ
Tác giả: Ning
unnamed.jpg

Chào. Cảm ơn vì bạn đã đọc những dòng này và càng cảm ơn nếu bạn sẽ đọc những dòng sau của mình.
Mình cần nói trước một điều, mình không phải người thạo văn thơ, những gì mình viết cũng sẽ không được chau chuốt chỉn chu như những người khác viết bằng cả tâm huyết. Những gì mình viết và nghĩ chỉ đơn thuần là những cảm xúc riêng, là những lúc mình không muốn đối mặt với cuộc sống, với thực tại, nơi mình cảm thấy chưa thực hoàn hảo và đôi khi không như mình mong muốn.
Mình thực sự rất muốn viết ra một câu chuyện với nhân vật giống như bản thân mình, sống một cuộc sống giống như mình hiện tại, giống như một cách để mình thoát khỏi cuộc sống thực để đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, thay mình ước mơ những điều mình không làm được và bằng cách nào đó, có được dũng cảm, bản lĩnh để đạt được những điều mình thèm muốn trong thực tại. Thế nhưng, vì khi viết một cái gì đó mình rất dễ bị vùi vào trong dòng suy nghĩ đó, nhập tâm đến mức bị ảnh hưởng bởi chính nhân vật mình tạo ra, thế nên mình sợ và không dám làm.
Mình cảm thấy bản thân thật thất bại, đến cả việc viết một câu chuyện không ai biết cũng không dám làm. Chẳng trách...
 
KẾ HOẠCH TỰ SÁT
Thể loại: thơ
Tác giả: Ning

Em đã yêu nhiều và cho đi
Thanh xuân tươi đẹp có tiếc gì,
Trái tim non trẻ nhiều vết xước
Người hiểu im lặng chẳng nói chi.

Con người ai cũng quá khứ thôi
Để nó phủ bụi đời chảy trôi,
Lặng lẽ như sông đừng gợn sóng
Bên nhau yên lặng tự thành đôi.

Tôi cảm ơn người tâm rộng lượng
Hứa sẽ bên người mãi mãi thương,
Cầm tay hẹn ước trao chiếc nhẫn
Trước mặt quan khách từ tứ phương.

Đêm đó em nhớ anh bật khóc,
Em thì nước mắt cũng rưng rưng,
Từ nay hai đứa bên nhau nhỉ
Chẳng ngại người khác nói lời gì.

Được một thời gian cảm xúc trôi
Màu hồng cứ thế dần phai phôi,
Cuộc sống hiện thực cũng quay lại
Em thấy hơi sợ khóc mãi thôi.

Anh thấy em khóc anh cũng khóc
Nói em đừng vậy anh đau lòng,
Ôm em thật chặt, anh còn tại
Sẽ bảo vệ em mặc kệ ai.

Em được an ủi thấy nguôi ngoai
Lòng người con gái thế không sai,
Yêu vì nghe toàn lời đường mật
Quên bẵng câu chuyện tích con ruồi.

Ngày qua tháng lại lẳng lặng qua
Có những chuyện ta không hài hòa,
Chăn gối em - anh không hợp ý,
Áp lực con cái chẳng thể qua.

Mẹ chồng nàng dâu cũng vì vậy
Mâu thuẫn xưa nay, lặng khơi dậy
Em lo căng thẳng mẹ stress
Mỗi anh vui vẻ ngủ giấc say.

Ban đầu em kể anh không hiểu
Cho rằng em đã nghĩ quá nhiều,
Mẹ nào có như em nói thế,
Xấu tính lườm nguýt em mỗi chiều?

Đến nước này anh tin không tin,
Em không nhiều lời chỉ lặng im,
Nhớ lại ngày xưa anh từng nói,
Hứa bảo vệ em giống như phim.

Ngày qua ngày lại anh vẫn thế,
Ôm em an ủi anh yêu mà
Nhưng điều em nói anh không hiểu,
Chỉ nói xin em đừng rời xa.

Tôi bắt đầu học được cách nói dối. Tôi cảm thấy điều đó thực sự rất buồn cười. Ngày xưa lúc mới yêu tôi đã học cách làm thế nào để người đó hiểu được mình mà không cần nói hay giải thích quá nhiều, còn bây giờ thì ngược lại, tôi không muốn anh ấy thấy sự bất thường của tôi. Tôi muốn những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình lặng lẽ lớn dần lên, ngày ngày dằn vặt cắn xé chính bản thân tôi, cho đến một ngày khi mà tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi sẽ có quyết tâm để ra đi, một cách dứt khoát và triệt để.
Bạn đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa?
Tôi cũng thế, những lúc chán chường không biết phải đối mặt với tương lai như thế nào thì tôi lại nghĩ đến cái chết. Có lúc tôi nghĩ tôi sẽ chết thật đau, cứ lao ra giữa đường cho xe cán chết, nhưng rồi tôi sợ xe đâm không được chết ngay mà phải vào viện, rồi nhỡ bác sĩ giỏi quá cứu sống tôi thì tôi lại phải què cụt sống hết đời còn lại. Sau đó tôi nghĩ tôi sẽ đi mua thuốc ngủ, nhưng hiệu thuốc không dưng bán thuốc ngủ cho người bình thường, tôi chưa hỏi nhưng tôi nghĩ muốn mua được thì phải có đơn kê của bác sĩ. Vả lại nếu bán thì người ta chắc cũng không bán một lúc chục viên để mà đủ chết, chỉ bán một đến hai viên là cùng.
Cho đến hôm nay, tôi đã nghĩ ra cách để chết được, vừa nhanh lại không đau đớn. Đó là ăn tôm hoặc cua. Với thể trạng dị ứng cấp độ hai, tôi có thể tự tử một cách rất đơn giản chỉ bằng hai con tôm hoặc một miếng thịt cua. Tôi đã tưởng tượng thời khắc ấy, khi tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng và muốn chết, tôi sẽ ra chợ mua mấy lạng tôm ngon về, phần lớn đương nhiên là để rang lên cho chồng ăn, chỉ lặng lẽ giữ lại hai con bé nhất. Rồi tôi chờ đến đêm, khi tất cả mọi người đã ngủ say, tôi sẽ lặng lẽ nuốt sống hai con tôm đó và nằm lại trên gi.ường, chờ đợi cơn phản ứng dữ dội đến từ cơ thể. Lúc đó, khi mà đã bắt đầu ngạt thở rồi có lẽ tôi sẽ sợ, sẽ ú ớ muốn gọi chồng tôi dậy để mà cứu tôi chăng, cũng có thể là tôi sẽ hối hận, nhưng chồng tôi sẽ không kịp gọi cấp cứu. Bạn biết đấy, một người bình thường thì chỉ cần thiếu oxi trong vài phút là đủ chết rồi.
Chồng tôi... liệu có khóc nhiều không? Anh ấy thương tôi nhiều lắm. Mỗi lần làm tôi đau dù chỉ một chút là đã hoảng lên rồi.
Có lẽ...từ suy nghĩ cho đến hành động quả thực là một quá trình dài, nhất là cái chết.
 
×
Quay lại
Top Bottom