Cần câu và rổ cá đầy, bạn chọn gì?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Cuộc sống này luôn có vô vàn sự lựa chọn. Phương thức khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau.


Thành công hay thất bại của mỗi người đều nằm ở chỗ chúng ta nhìn nhận thế giới này ra sao, và đón nhận chúng như thế nào. Cùng đọc câu chuyện về cuộc đối thoại giữa Diêm Vương và lão ăn mày để chiêm nghiệm nhé!

Năm ấy loạn lạc xảy ra khắp nơi, người người nhà nhà đều gom hết những món đồ quý giá lo chạy nạn. Khi ấy, tận mắt trông thấy dòng người chạy nạn đông nghịt, Vương Lão Lục cảm thấy hoang mang và vô cùng lo lắng, quyết định khuân hết tài sản là một túi khoai lang to hòa vào dòng người.

Chạy được nửa đường, lão Lục thấy hai cha con kia đang lê lết từng bước một nhưng trên lưng của người cha lại vác một cái túi rất to, trong đó đựng đầy vàng. Người cha trông thấy lão Lục mang theo một túi khoai lang rất to bèn xin 2 củ cho mình và con trai. Nhưng không may, lão Lục lại từ chối lời xin xỏ của người cha đói khát.


20150724-044438-a-520x301.jpg


Không muốn để con mình bị chết đói, người cha van xin được đổi túi khoai lang bằng túi vàng trên lưng của mình. Cả đời lão nghèo khó, chưa bao giờ thấy được một số bạc nhiều như vậy nên lão Lục nhanh chóng quẳng túi khoai nặng trịch xuống để chộp lấy túi vàng, nhanh chóng bỏ đi một mạch.

Đi được vài ngày, vì không có gì bỏ bụng, lão đói khát mệt lả nhưng không tìm được người nào bán hàng vì ai cũng lo chạy nạn. Trong lúc tuyệt vọng, hai cha con mua khoai lúc trước chợt đi vượt qua lão Lục. Nhìn thấy số khoai lang ấy, lão bắt đầu cảm thấy hối hận và hỏi xin mua lại nhưng người kia không chịu bán. Quá tuyệt vọng, đói khát, lão Lục chỉ biết ôm lấy túi vàng của mình và chờ chết.


20150724-044620-b-520x437.jpg


Khi xuống âm phủ, Diêm Vương thấy lão liền nói:

“Ta tính cho nhà ngươi một cơ hội phát tài, nhưng thật sự nhà ngươi vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong mạng”.

Lão Lục nói:

“Kiếp trước tôi đã phải chịu cảnh nghèo kiết xác rồi nên kiếp này tôi không muốn phải bị như vậy nữa”.

Diêm Vương lại tiếp lời:

"Kiếp trước vốn số nhà ngươi chưa tận, ngươi vẫn có thể sống tiếp nếu bán một nửa số khoai đó đi nhưng ai biểu nhà ngươi lại bán hết. Thôi, nói về kiếp này, ta cho nhà ngươi hai con đường: một là sống trong gấm nhung, được nhiều người cung phụng; hai là sống trong cảnh phải đi cung phụng lại nhiều người. Ngươi chọn đi!”.

Vừa nghe xong, không cần suy nghĩ, lão Lục trả lời:

“Tất nhiên là cuộc sống được nhiều người cung phụng rồi”.

Mặt mày lão vui vẻ, hớn hở cảm tạ Diêm Vương và rời đi.

30 năm sau, lão lại bị xuống Diêm phủ một lần nữa. Lần này, lão trách móc là tại sao Diêm Vương lại lừa gạt lão.

Diêm Vương chỉ biết cười hỏi:

“Sao ngươi lại nói như vậy? Không phải do ngươi đã chọn cuộc sống được hàng vạn người phục vụ mà”.

Lão hậm hực trách móc:

“Đúng, nhưng tôi vẫn là một gã ăn mày và lại bị chết vì đói”.

Diêm Vương nói tiếp:

“Thì đúng là như vậy rồi còn gì. Hàng vạn người nuôi sống một người, đó chính là ăn mày! Ngươi không thể trách ta, mà hãy tự trách bản thân ngươi quá tham lam mà thôi!”.


20150724-044639-c-520x508.jpg


Lão Lục nghe xong liền van xin khẩn thiết:

“Xin Diêm Vương đại nhân kiếp sau hãy cho ta những ngày tháng tốt lành đi mà”.

Lần này, Diêm Vương cũng cho lão ăn mày hai sự lựa chọn: một là trông coi túi vàng, hai là trông coi một thửa ruộng rộng “thẳng cánh cò bay”. Tuy nhiên, lão Lục vẫn chứng nào tật nấy, chọn ngay túi vàng vì lão chỉ thấy được món lợi trước mắt.

Đợi lão đi xa thiệt xa, Diêm Vương bèn lắc đầu ngao ngán:

“Con người này đúng là mệnh nghèo mà. Tư tưởng cạn nên cả đời nghèo. Kiếp này người lại phải làm ăn mày nữa rồi. Đó là do ngươi chọn chứ không phải lỗi của ta”.

Đám tiểu quỉ thân cận nhao nhao thắc mắc không hiểu vì sao Diêm Vương lại nói như thế? Không để lũ tiểu quỉ phải suy nghĩ nhiều, Diêm Vương bèn giải thích:

“Trông coi thửa ruộng tức là làm quan lớn, còn trông coi túi vàng kia, tức chỉ là làm con chuột canh giữ một kho thóc mà thôi”.


20150728-041146-capture-520x330.jpg


Vậy tại sao "làm con chuột canh giữ một kho thóc" lại tiếp tục vướng mệnh nghèo?

Sở dĩ lão Lục chọn mãi mà vẫn không thể giàu có là vì lão chỉ thích hưởng thụ. Những lựa chọn của lão luôn là thứ “sẵn có”, tức chỉ muốn nhận hết về mình mà không muốn bỏ công sức. Người ta vẫn thường bảo nhau, giúp người thì nên cho cần câu và dạy cách câu cá, việc đó sẽ hiệu quả hơn là cho họ cả một rổ cá đầy.

Được hưởng thụ một cách “miễn phí” sẽ tạo cho bạn tâm lí thực dụng. Bạn sẽ chỉ biết đến những thứ ở hiện tại mà không quan tâm đến tương lai sau này. Nếu không biết cách tạo ra một đống vàng khác từ một đống vàng, thì dù đống vàng đó có to như núi cũng sẽ có ngày lỡ.

Thành công hay thất bại không nằm ở sự lựa chọn mà chính là thái độ của bạn cho những gì mình đã quyết định. Người biết phấn đấu sẽ luôn thành công, còn kẻ chỉ biết hưởng thụ thì mãi mãi làm nô lệ cho cái tôi yếu ớt của chính mình.

Theo SKCĐ
 
Bài rất ý nghĩa, nhưng tiêu đề có vẻ ko ăn nhập lắm :p
 
×
Quay lại
Top Bottom