- Tham gia
- 9/4/2011
- Bài viết
- 955
Đáng ra thì cái giờ này k ôn thi thì đi ngủ đi, nhưng lại muốn viết cái gì đấy. Lâu lắm rồi k viết ra cảm xúc, đã quen giấu nhẹm nó đi, dưới cái vỏ bọc vô tư mà mọi người thường thấy. Mai là tết Đoan Ngọ, tự nhiên lại nhớ về những ngày xa xưa quá...
Nhớ cái thời bố còn ở xa, chỉ có mẹ ở nhà, suốt ngày long nhong đi chơi khắp xóm rồi kiểu gì về nhà cũng bị mắng té tát, tự nhiên thấy thương mẹ, một mình vất vả lại phải đứa con bất trị như mình nhưng có trở lại những ngày đấy mình cũng chả ngoan lên đc đâu
Nhớ cái hôm mưa to thật to đi chơi k về đc phải ngủ lại nhà nội, chỉ cách nàh mình có mấy bước chân nhưng k chịu về, thế là mẹ ngủ một mình, sáng dậy thấy mắt mẹ đỏ hoe, thế mà vẫn cứ tin là con gì bay vào mắt mẹ
Nhớ những lần bố về phép nhất quyết k cho bế, đến lúc quen bố thì bố lại phải đi. mẹ kể lúc bố đi mình chạy theo xe khóc nằng nặc làm bố k dám ngoảnh lại lấy một lần.
Nhớ cái hồi cả xã có mỗi cái điện thoại, mỗi lần bố điện về, mẹ lại chở mình đạp xe giữa trưa đến nghe điện bố, bố chỉ muốn nghe tiếng con gái mà mình lại ngại chẳng nói gì, làm mẹ giận lắm. Mình biết đâu mỗi lần bố viết thư về đều nói muốn nghe con gái gọi bố. Lớn lên đọc thư bố mình bật khóc ngon lành
Nhớ cái lần mẹ ốm nặng, bố vội vàng về quê, cả nhà lo cho mẹ, mình cứ tha thẩn đi ra đi vào, cứ nghĩ chẳng ai quan tâm mình. Tối đến bố ôm mình nằm ngủ, mình giận dỗi đẩy bố ra, bao nhiêu tủi hờn mình khóc thật to, thế mà bố bật cười, vậy là con gái cũng yêu bố đấy chứ, nhưng đừng ghen với mẹ, vì cả 2 chúng ta đều yêu mẹ mà. Mình xấu hổ vùi đầu vào lòng bố ngủ. sáng dậy thấy mắt vẫn còn ướt.
Nhớ cái hồi mới có thêm e gái, hồi đấy thích lắm, chiều e lắm, suốt ngày bị nó cắn mà vẫn cười toe toe. Bố cũng chuyển công tác về gần nhà hơn, cả nhà quây quần thật là vui. rồi lớn thêm 1 tẹo có 1 thời gian mình cứ thấy GATO mỗi lần bme bênh em chằm chặp. hình như bm thương nó hơn mình, thế là mình tỏ thái độ phản kháng, mình ghét chơi với em, tránh xa nó, nhìn nó khóc mình hả hê lắm. mình biết đâu những lúc đấy bm lại buồn lòng tnao. Cơ mà rồi cái thời ngây thơ bồng bột nó cũng qua
Haz, thấy nhớ cái thời ấy quá, từ lúc học đại học mỗi dịp thế này k còn đc quây quần bên mâm cơm của mẹ, thấy nhớ nhà kinh khủng. ước chi tối nào cũng nằm mơ về ngày xưa. Lớn rồi, xa vòng tay bm thỉnh thoảng nhớ lại tất cả cứ như mới ngày hôm qua. Tuổi thơ đúng là vô giá, nên đáng tiếc là có giàu cỡ nào cũng k mua đc vé trở lại.......
Nhớ cái thời bố còn ở xa, chỉ có mẹ ở nhà, suốt ngày long nhong đi chơi khắp xóm rồi kiểu gì về nhà cũng bị mắng té tát, tự nhiên thấy thương mẹ, một mình vất vả lại phải đứa con bất trị như mình nhưng có trở lại những ngày đấy mình cũng chả ngoan lên đc đâu
Nhớ cái hôm mưa to thật to đi chơi k về đc phải ngủ lại nhà nội, chỉ cách nàh mình có mấy bước chân nhưng k chịu về, thế là mẹ ngủ một mình, sáng dậy thấy mắt mẹ đỏ hoe, thế mà vẫn cứ tin là con gì bay vào mắt mẹ
Nhớ những lần bố về phép nhất quyết k cho bế, đến lúc quen bố thì bố lại phải đi. mẹ kể lúc bố đi mình chạy theo xe khóc nằng nặc làm bố k dám ngoảnh lại lấy một lần.
Nhớ cái hồi cả xã có mỗi cái điện thoại, mỗi lần bố điện về, mẹ lại chở mình đạp xe giữa trưa đến nghe điện bố, bố chỉ muốn nghe tiếng con gái mà mình lại ngại chẳng nói gì, làm mẹ giận lắm. Mình biết đâu mỗi lần bố viết thư về đều nói muốn nghe con gái gọi bố. Lớn lên đọc thư bố mình bật khóc ngon lành
Nhớ cái lần mẹ ốm nặng, bố vội vàng về quê, cả nhà lo cho mẹ, mình cứ tha thẩn đi ra đi vào, cứ nghĩ chẳng ai quan tâm mình. Tối đến bố ôm mình nằm ngủ, mình giận dỗi đẩy bố ra, bao nhiêu tủi hờn mình khóc thật to, thế mà bố bật cười, vậy là con gái cũng yêu bố đấy chứ, nhưng đừng ghen với mẹ, vì cả 2 chúng ta đều yêu mẹ mà. Mình xấu hổ vùi đầu vào lòng bố ngủ. sáng dậy thấy mắt vẫn còn ướt.
Nhớ cái hồi mới có thêm e gái, hồi đấy thích lắm, chiều e lắm, suốt ngày bị nó cắn mà vẫn cười toe toe. Bố cũng chuyển công tác về gần nhà hơn, cả nhà quây quần thật là vui. rồi lớn thêm 1 tẹo có 1 thời gian mình cứ thấy GATO mỗi lần bme bênh em chằm chặp. hình như bm thương nó hơn mình, thế là mình tỏ thái độ phản kháng, mình ghét chơi với em, tránh xa nó, nhìn nó khóc mình hả hê lắm. mình biết đâu những lúc đấy bm lại buồn lòng tnao. Cơ mà rồi cái thời ngây thơ bồng bột nó cũng qua
Haz, thấy nhớ cái thời ấy quá, từ lúc học đại học mỗi dịp thế này k còn đc quây quần bên mâm cơm của mẹ, thấy nhớ nhà kinh khủng. ước chi tối nào cũng nằm mơ về ngày xưa. Lớn rồi, xa vòng tay bm thỉnh thoảng nhớ lại tất cả cứ như mới ngày hôm qua. Tuổi thơ đúng là vô giá, nên đáng tiếc là có giàu cỡ nào cũng k mua đc vé trở lại.......