- Tham gia
- 7/11/2011
- Bài viết
- 596
Cuộc sống!
Ai cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc yếu đuối lúc mạnh mẽ..
Trong khoảnh khắc này đây. Cái giá lạnh của mùa đông phủ lấy màn đêm. Sự lạnh lẽo, im lặng xung quanh khiến người ta cảm thấy lạc lõng...
23h35'. Có những tiếng nói chuyện của đám bạn nào đó tụ họp bên ngoài nhưng dường như nó không thể phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng và trong tâm trí nó.
Một ngày sắp trôi qua...
Dự định thay đổi chính mình của nó vẫn tiếp tục, nhưng không có ai để ý những gì nó làm 1 chút. Không ai nói với nó :"kiên nhẫn và tự tin nhé".
Nó chờ, và nick của ai đó sáng. Người có thể làm nó cười, làm cho nó có động lực để tiếp tục, người khiến nó có suy nghĩ thay đổi. Nó vui lắm, nhưng... Tại sao thật thờ ơ, thật lạ lẫm. Chẳng nói gì cả, chẳng động viên và nói câu mà 2 người thường nói. Rồi bỗng chốc lại vụt tắt, mà không chào nó 1 câu.
Nó yên lặng, thẫn thờ, hụt hẫng trước máy tính.
Tại sao?
Vì, nó thật ngốc, thật là ngốc mà...
Bước ra cửa, nhìn bầu trời tối đen, hít thở thật sâu và suy nghĩ...
Phải dừng suy nghĩ lại thôi, không thể chìm mãi trong cái cảm giác đó được.
Ngày hôm nay cũng thật tình cờ. Nó gặp lại thằng bạn mà đã gần 1 năm không nói chuyện vì 1 lí do gì đó chẳng biết.nó như muốn òa khóc. Nhưng rồi, cũng có nói gì đâu.
Ngồi 1 mình, như lạc lõng với thế giới bên ngoài vậy. Tìm hướng đi mới cho bản thân, dù nó vẫn đang thực hiện nhưng có lẽ, khi xung quanh trở lên vô tâm, nó không thể tiếp tục.
Trong lòng tự nhắc chính mình :" cố lên! kiên nhẫn và tự tin nhé" nhưng sao thế này.
Thật bất lực! Nó cần lắm lời động viên ấy, cần lắm sự ủng hộ và quan tâm của ai đó, mà dường như sẽ chẳng bao giờ coi nó là 1 người bạn thật sự cả.
Buồn!
Nhưng rồi, dù muốn hay không nó phải bước tiếp! Nó thường đi an ủi người khác, mạnh mẽ với người khác thì chính nó cũng phải làm được chứ. Nó có bạn mà, nhưng chẳng qua nó đang chờ đợi ai đó mà thôi- quên đi, sẽ thôi chờ đợi..
Ngày mai thôi, lại tiếp tục..
Ai cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc yếu đuối lúc mạnh mẽ..
Trong khoảnh khắc này đây. Cái giá lạnh của mùa đông phủ lấy màn đêm. Sự lạnh lẽo, im lặng xung quanh khiến người ta cảm thấy lạc lõng...
23h35'. Có những tiếng nói chuyện của đám bạn nào đó tụ họp bên ngoài nhưng dường như nó không thể phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng và trong tâm trí nó.
Một ngày sắp trôi qua...
Dự định thay đổi chính mình của nó vẫn tiếp tục, nhưng không có ai để ý những gì nó làm 1 chút. Không ai nói với nó :"kiên nhẫn và tự tin nhé".
Nó chờ, và nick của ai đó sáng. Người có thể làm nó cười, làm cho nó có động lực để tiếp tục, người khiến nó có suy nghĩ thay đổi. Nó vui lắm, nhưng... Tại sao thật thờ ơ, thật lạ lẫm. Chẳng nói gì cả, chẳng động viên và nói câu mà 2 người thường nói. Rồi bỗng chốc lại vụt tắt, mà không chào nó 1 câu.
Nó yên lặng, thẫn thờ, hụt hẫng trước máy tính.
Tại sao?
Vì, nó thật ngốc, thật là ngốc mà...
Bước ra cửa, nhìn bầu trời tối đen, hít thở thật sâu và suy nghĩ...
Phải dừng suy nghĩ lại thôi, không thể chìm mãi trong cái cảm giác đó được.
Ngày hôm nay cũng thật tình cờ. Nó gặp lại thằng bạn mà đã gần 1 năm không nói chuyện vì 1 lí do gì đó chẳng biết.nó như muốn òa khóc. Nhưng rồi, cũng có nói gì đâu.
Ngồi 1 mình, như lạc lõng với thế giới bên ngoài vậy. Tìm hướng đi mới cho bản thân, dù nó vẫn đang thực hiện nhưng có lẽ, khi xung quanh trở lên vô tâm, nó không thể tiếp tục.
Trong lòng tự nhắc chính mình :" cố lên! kiên nhẫn và tự tin nhé" nhưng sao thế này.
Thật bất lực! Nó cần lắm lời động viên ấy, cần lắm sự ủng hộ và quan tâm của ai đó, mà dường như sẽ chẳng bao giờ coi nó là 1 người bạn thật sự cả.
Buồn!
Nhưng rồi, dù muốn hay không nó phải bước tiếp! Nó thường đi an ủi người khác, mạnh mẽ với người khác thì chính nó cũng phải làm được chứ. Nó có bạn mà, nhưng chẳng qua nó đang chờ đợi ai đó mà thôi- quên đi, sẽ thôi chờ đợi..
Ngày mai thôi, lại tiếp tục..