- Tham gia
- 3/2/2010
- Bài viết
- 344
▶️
Ta đang đi qua tháng Tư, ta đã đi qua bao cảm xúc cuộc đời này… Và chợt ta cảm thấy "nhớ" Trịnh quá… Nhớ Trịnh của những năm tháng xưa cũ, nhớ Trịnh với những câu hát, lời văn đi sâu vào lòng người…
Chả còn nhớ ta bắt đầu nghe nhạc Trịnh từ bao giờ, yêu những câu hát của Trịnh từ khi nào nữa… Chỉ nhớ là từ khi ta học lớp 9 ta đã có thể hát hết những bài hát của Trịnh… và đó cũng là lúc lòng ta ngổn ngang bao cảm xúc, ta thường thẩn thờ thả hồn miên man theo những câu hát của Trịnh… đêm đêm ta mộng mơ với những suy nghĩ non nớt về cuộc sống quá đỗi bộn bề này… Bài hát đầu tiên mà ta được nghe của Trịnh đó là bài "Diễm xưa", lúc đó do ta còn quá bé nên chẳng đủ sâu sắc để có thể cảm nhận hết những gì mà Trịnh đã gửi gắm qua những bài hát ấy, nhưng tận sâu trong đáy lòng ta những ca từ "Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ, Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao...” vẫn thổn thức khuôn nguôi.
Ta thích hát vu vơ những bài nhạc Trịnh… cũng vì lẽ đó mà bọn bạn ta bảo ta là bà cụ non, tối ngày đi nghe mấy bài nhạc sến…. Nhưng ta không đáp lại, mà chỉ mỉm cười, rồi từng ngày ta vẫn cứ hát, cứ yêu mãi nhạc Trịnh…
Và ngày hôm nay, khi ta ngồi đây viết lại những cảm xúc trong veo của cái thuở đầu tiên ấy... ta cũng chẳng biết là mưa bay trên tầng tháp cổ có đẹp, có buồn, có làm lòng người mênh mang như Trịnh không... nhưng mỗi khi mưa rơi là lại đứng lặng im hàng giờ để ngắm, để nghe tiếng mưa rơi, rồi ước mình là... Diễm năm nào, để được một chàng thi sĩ nào đó như Trịnh... (Vì là con gái nên ta hay mộng mơ lắm, giờ đang học kinh tế nên cũng thực tế hơn tí, nhưng vẫn không bỏ được...). Ta vẫn lắng nghe, vẫn để tâm hồn mình lãng du theo dòng cảm xúc êm ả mà Trịnh mang lại. Còn nhớ như in một ngày đầu tháng tư xưa, đó là ngày sinh nhật của một đứa bạn thân, rộn rã tiếng cười nói vui đùa của lũ bạn, thì chợt thằng bạn ngồi kế bên ta quay qua nói:
"Mày hay tin gì chưa?"
"Tin gì là tin gì mới được ?"
"Trịnh Công Sơn mất rồi đó…"
Ta không đáp, như thế không có nghĩa là ta tin. Mà vì ta nhớ hôm nay là ngày cá tháng tư. Nên ta chỉ cười rồi lại chúc mừng sinh nhật nhỏ bạn. Nhưng không phải thế, không phải đấy chỉ là tin đồn trong ngày cá tháng tư mà đó là sự thật… Khi ta nhận ra đó không phải là trò đùa, thì một nỗi buồn mênh mang dâng ngập lòng ta, chưa bao giờ ta buồn và hụt hẫng như thế, trong ta bao niềm tiếc nuối… chẳng biết là vì điều gì nữa? Có lẽ là vì "sỏi đá cũng cần có nhau" và ta là sỏi đá nên ta cần có những người như Trịnh, ta cần những bài hát của Trịnh để sưởi ấm lòng mình…
Ta chắc rằng, ai cũng có thể yêu Trịnh, nghe nhạc Trịnh, ấy nhưng để có thể "Hiểu" hết những gì Trịnh viết thì có lẽ là rất ít… Và ta cũng đã từng như thế, nhớ một ngày cuối tuần đẹp trời, một người bạn của ta bảo ta rằng: "Em nghe nhạc Trịnh là theo trào lưu hả? Như thế thật sự em đang là một trong những người đã giết chết nhạc Trịnh đó". Chợt ta ngỡ ngàng, sững sờ trước những lời nói đó. Nhưng khi ta ngẫm lại tất cả, thì dường như là thế thật… Nhân đây ta xin cảm ơn người đàn ông đó, cảm ơn lời nhận xét lúc đó của người đã đánh thức ta sau cơn mộng dài, khiến ta phải nhìn lại mọi thứ từng tồn tại trong ta suốt hành trình qua…
Và giờ đây, khi ta ngồi đây viết những dòng thì ta đã thoát khỏi nhóm người "giết chết nhạc Trịnh". Một ngày của ta bắt đầu và kết thúc bằng những ca từ của Trịnh. Có những khi ta thì thầm với chính ta rằng: "Tồn tại đâu đây, tận sâu trong tiềm thức, nhẹ nhàng trong hơi thở… một khúc Trịnh nào đó".
Có những ngày ta cảm thấy mình mong manh, gầy guộc rồi chìm sâu trong niềm tuyệt vọng… lúc đó ta lại lảm nhảm…
▶️
Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho tôi một sáng trời vui
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi
Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi yên phận này thôi
...
Xin cho tôi là kiếp của mây
Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
Để bao giờ trời đất yên vui
Xin cho tôi xin lại cuộc đời
Để ta biết rằng, ta vẫn tồn tại đó thôi, trái tim ta vẫn nồng nàn với cuộc đời bộn bề này. Để ta biết rằng cuộc đời này ta may mắn vì ta có Trịnh, còn có một người có tình yêu cuộc đời như Trịnh từng yêu... Mọi khi ta hát bài hát “Xin cho tôi” là ta như đang hát cho tất cả những người yêu thương; hát cho cả những phận người mong manh, đang ngập ngụa trong tuyệt vọng như ta; hát cho chốn bình yên; hát để nguyện cầu cho tất cả sẽ gặp những nồng nàn nơi Trịnh như ta đã từng bắt gặp.
Tự dưng, ta nhớ lại lời tâm sự của Trịnh:
“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọn g và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa kẻ chiến thắng vừa kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường...”.
Chắc hẳn là ta không thể nào hiểu hết những triết lý mà Trịnh đã viết, nhưng ta muốn mượn lời này để gửi đến tất cả những người bạn của ta, những người mà ta yêu thương, khi mà họ đang chìm sâu trong tuyệt vọng có thể sẽ tìm được một điều gì đó nơi đây, để họ hiểu rằng cuộc đời này đẹp lắm, như một đóa hoa mang đầy sắc hương, thế nên ta hãy mỉm cười ở cuộc đời này, hãy thứ tha tất cả cho nhau...
Lời cuối, cho ta xin được cảm ơn Trịnh, cảm ơn vì người đã đến cuộc đời này, cảm ơn người đã cho đời chút ơn, cho ta biết được cuộc đời này ta cần có Trịnh nhường nào...
* Đây là những gì ta ấp ủ trong lòng, có ý định sẽ viết là đăng và ngày 1-4-2012 (Kỷ niệm 11 năm ngày mất của Trịnh). Thế nhưng đến hôm nay ta mới có thể đăng.
Ta đang đi qua tháng Tư, ta đã đi qua bao cảm xúc cuộc đời này… Và chợt ta cảm thấy "nhớ" Trịnh quá… Nhớ Trịnh của những năm tháng xưa cũ, nhớ Trịnh với những câu hát, lời văn đi sâu vào lòng người…
Ta thích hát vu vơ những bài nhạc Trịnh… cũng vì lẽ đó mà bọn bạn ta bảo ta là bà cụ non, tối ngày đi nghe mấy bài nhạc sến…. Nhưng ta không đáp lại, mà chỉ mỉm cười, rồi từng ngày ta vẫn cứ hát, cứ yêu mãi nhạc Trịnh…
Và ngày hôm nay, khi ta ngồi đây viết lại những cảm xúc trong veo của cái thuở đầu tiên ấy... ta cũng chẳng biết là mưa bay trên tầng tháp cổ có đẹp, có buồn, có làm lòng người mênh mang như Trịnh không... nhưng mỗi khi mưa rơi là lại đứng lặng im hàng giờ để ngắm, để nghe tiếng mưa rơi, rồi ước mình là... Diễm năm nào, để được một chàng thi sĩ nào đó như Trịnh... (Vì là con gái nên ta hay mộng mơ lắm, giờ đang học kinh tế nên cũng thực tế hơn tí, nhưng vẫn không bỏ được...). Ta vẫn lắng nghe, vẫn để tâm hồn mình lãng du theo dòng cảm xúc êm ả mà Trịnh mang lại. Còn nhớ như in một ngày đầu tháng tư xưa, đó là ngày sinh nhật của một đứa bạn thân, rộn rã tiếng cười nói vui đùa của lũ bạn, thì chợt thằng bạn ngồi kế bên ta quay qua nói:
"Mày hay tin gì chưa?"
"Tin gì là tin gì mới được ?"
"Trịnh Công Sơn mất rồi đó…"
Ta không đáp, như thế không có nghĩa là ta tin. Mà vì ta nhớ hôm nay là ngày cá tháng tư. Nên ta chỉ cười rồi lại chúc mừng sinh nhật nhỏ bạn. Nhưng không phải thế, không phải đấy chỉ là tin đồn trong ngày cá tháng tư mà đó là sự thật… Khi ta nhận ra đó không phải là trò đùa, thì một nỗi buồn mênh mang dâng ngập lòng ta, chưa bao giờ ta buồn và hụt hẫng như thế, trong ta bao niềm tiếc nuối… chẳng biết là vì điều gì nữa? Có lẽ là vì "sỏi đá cũng cần có nhau" và ta là sỏi đá nên ta cần có những người như Trịnh, ta cần những bài hát của Trịnh để sưởi ấm lòng mình…
Ta chắc rằng, ai cũng có thể yêu Trịnh, nghe nhạc Trịnh, ấy nhưng để có thể "Hiểu" hết những gì Trịnh viết thì có lẽ là rất ít… Và ta cũng đã từng như thế, nhớ một ngày cuối tuần đẹp trời, một người bạn của ta bảo ta rằng: "Em nghe nhạc Trịnh là theo trào lưu hả? Như thế thật sự em đang là một trong những người đã giết chết nhạc Trịnh đó". Chợt ta ngỡ ngàng, sững sờ trước những lời nói đó. Nhưng khi ta ngẫm lại tất cả, thì dường như là thế thật… Nhân đây ta xin cảm ơn người đàn ông đó, cảm ơn lời nhận xét lúc đó của người đã đánh thức ta sau cơn mộng dài, khiến ta phải nhìn lại mọi thứ từng tồn tại trong ta suốt hành trình qua…
Và giờ đây, khi ta ngồi đây viết những dòng thì ta đã thoát khỏi nhóm người "giết chết nhạc Trịnh". Một ngày của ta bắt đầu và kết thúc bằng những ca từ của Trịnh. Có những khi ta thì thầm với chính ta rằng: "Tồn tại đâu đây, tận sâu trong tiềm thức, nhẹ nhàng trong hơi thở… một khúc Trịnh nào đó".
Có những ngày ta cảm thấy mình mong manh, gầy guộc rồi chìm sâu trong niềm tuyệt vọng… lúc đó ta lại lảm nhảm…
▶️
Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho tôi một sáng trời vui
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi
Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi yên phận này thôi
...
Xin cho tôi là kiếp của mây
Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
Để bao giờ trời đất yên vui
Xin cho tôi xin lại cuộc đời
Để ta biết rằng, ta vẫn tồn tại đó thôi, trái tim ta vẫn nồng nàn với cuộc đời bộn bề này. Để ta biết rằng cuộc đời này ta may mắn vì ta có Trịnh, còn có một người có tình yêu cuộc đời như Trịnh từng yêu... Mọi khi ta hát bài hát “Xin cho tôi” là ta như đang hát cho tất cả những người yêu thương; hát cho cả những phận người mong manh, đang ngập ngụa trong tuyệt vọng như ta; hát cho chốn bình yên; hát để nguyện cầu cho tất cả sẽ gặp những nồng nàn nơi Trịnh như ta đã từng bắt gặp.
Tự dưng, ta nhớ lại lời tâm sự của Trịnh:
“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọn g và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa kẻ chiến thắng vừa kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường...”.
Chắc hẳn là ta không thể nào hiểu hết những triết lý mà Trịnh đã viết, nhưng ta muốn mượn lời này để gửi đến tất cả những người bạn của ta, những người mà ta yêu thương, khi mà họ đang chìm sâu trong tuyệt vọng có thể sẽ tìm được một điều gì đó nơi đây, để họ hiểu rằng cuộc đời này đẹp lắm, như một đóa hoa mang đầy sắc hương, thế nên ta hãy mỉm cười ở cuộc đời này, hãy thứ tha tất cả cho nhau...
Lời cuối, cho ta xin được cảm ơn Trịnh, cảm ơn vì người đã đến cuộc đời này, cảm ơn người đã cho đời chút ơn, cho ta biết được cuộc đời này ta cần có Trịnh nhường nào...
* Đây là những gì ta ấp ủ trong lòng, có ý định sẽ viết là đăng và ngày 1-4-2012 (Kỷ niệm 11 năm ngày mất của Trịnh). Thế nhưng đến hôm nay ta mới có thể đăng.
Nguyễn Ngọc
(6-4-2012)
Hãy cùng lắng nghe lại những bài hát đã chinh phục hàng triệu con tim Người Việt, những lời ca sẽ còn đi mãi với thời gian nha các bạn ^^
▶️
▶️
▶️
Hãy cùng lắng nghe lại những bài hát đã chinh phục hàng triệu con tim Người Việt, những lời ca sẽ còn đi mãi với thời gian nha các bạn ^^
▶️
▶️
▶️
Hiệu chỉnh bởi quản lý: