___key___
Banned
- Tham gia
- 12/6/2012
- Bài viết
- 632
Có ai đó hỏi ảnh bìa của tôi nghĩa là gì? tôi trả lời: trong tay tôi là kẹp giấy
lần đầu tiên trong 2 năm xa nhà, tôi chợt nhận ra mình quá vô tâm, tôi luôn luôn là một cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người, không bao giờ nhớ nhà và khóc lóc
cho đến khi....................
.................................................
.............................................................tôi thấy em khóc
em là một học sinh lớp 12 lên thi đại học, em ở nhờ phòng của 1 chị kế phòng tôi.
tôi không có gì ấn tượng với em, em giống như bao cô nhóc tôi đã gặp, một chút e dè, một chút ngại ngùng và không nổi bật, tôi đã nói chuyện với em như với bao cô nhóc khác, xưng "mình" và gọi "bạn"-một thói quen
một buổi sáng, em đi đến phòng thi để điểm danh, sau buổi sáng đó về, tôi thấy em khóc, lặng lẽ hỏi vì sao em khóc, tôi giả vờ như mình đang quan tâm em nhưng em có biết đâu....................................
tôi nhìn em khóc, em không dám khóc to, lặng lẽ nói: em nhớ mẹ
tôi sững người
đã bao lâu rồi tôi chưa có đủ can đảm để nói ra câu ấy nhỉ
bao năm rồi, từ khi lên 2, việc tôi xa nhà đã trở nên quen thuộc đến nỗi ngày tết tôi cũng không có mặt ở nhà mình, tôi chưa bao giờ nói ra điều ấy
tôi chỉ dám lặng lẽ nhìn tấm hình gia đình không trọn vẹn của mình mà khóc trong đêm, chưa bao giờ dám can đảm nói ra
.
.
.
ngày em về, em gặp tôi và nói tôi xòe tay ra, em đặt lên đó một cây kẹp giấy nhỏ, tôi hỏi tại sao em tặng tôi, em trả lời rất ngây thơ: "để mỗi khi chị nhìn nó thì chị nhờ đến em". tôi bỡ ngỡ, tôi lặng lẽ, không dám nói ra, nhưng suốt cuộc đời này,tôi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tôi cảm ơn em, kẹp giấy
lần đầu tiên trong 2 năm xa nhà, tôi chợt nhận ra mình quá vô tâm, tôi luôn luôn là một cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người, không bao giờ nhớ nhà và khóc lóc
cho đến khi....................
.................................................
.............................................................tôi thấy em khóc
em là một học sinh lớp 12 lên thi đại học, em ở nhờ phòng của 1 chị kế phòng tôi.
tôi không có gì ấn tượng với em, em giống như bao cô nhóc tôi đã gặp, một chút e dè, một chút ngại ngùng và không nổi bật, tôi đã nói chuyện với em như với bao cô nhóc khác, xưng "mình" và gọi "bạn"-một thói quen
một buổi sáng, em đi đến phòng thi để điểm danh, sau buổi sáng đó về, tôi thấy em khóc, lặng lẽ hỏi vì sao em khóc, tôi giả vờ như mình đang quan tâm em nhưng em có biết đâu....................................
tôi nhìn em khóc, em không dám khóc to, lặng lẽ nói: em nhớ mẹ
tôi sững người
đã bao lâu rồi tôi chưa có đủ can đảm để nói ra câu ấy nhỉ
bao năm rồi, từ khi lên 2, việc tôi xa nhà đã trở nên quen thuộc đến nỗi ngày tết tôi cũng không có mặt ở nhà mình, tôi chưa bao giờ nói ra điều ấy
tôi chỉ dám lặng lẽ nhìn tấm hình gia đình không trọn vẹn của mình mà khóc trong đêm, chưa bao giờ dám can đảm nói ra
.
.
.
ngày em về, em gặp tôi và nói tôi xòe tay ra, em đặt lên đó một cây kẹp giấy nhỏ, tôi hỏi tại sao em tặng tôi, em trả lời rất ngây thơ: "để mỗi khi chị nhìn nó thì chị nhờ đến em". tôi bỡ ngỡ, tôi lặng lẽ, không dám nói ra, nhưng suốt cuộc đời này,tôi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tôi cảm ơn em, kẹp giấy