Thuanh200105
Thành viên
- Tham gia
- 29/6/2023
- Bài viết
- 1
Tôi quen biết anh qua một người bạn, người bạn đó là mối tình đầu cũng như là mối tình đơn phương không dám nói. Hai chúng tôi cùng yêu người bạn đó, nhưng chẳng ai nói ra. Cho đến khi người bạn ấy rời xa thế gian này, vẫn chỉ mình tôi và anh biết rằng cả hai cùng yêu người bạn đó.
Ngày người bạn đó mất , trái tim tôi như kẻ vô hồn. Anh cũng chẳng khá hơn, anh như một người câm không nói cũng chẳng cười. Cứ như vậy mọi chuyện cứ trôi qua , tôi và anh cũng không còn liên lạc . Tôi trải qua nhiều mối tình khác nhau , yêu nhiều người khác nhau. Cho đến khi tôi gặp một người , một người mà tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ cùng tôi đi đến hôn nhân. Nhưng mà tôi đã sai , sai khi bản thân quên mất mình là một overthinking. Luôn suy nghĩ suy nghĩ tiêu cực , luôn nhạy cảm. Bởi vì vậy nên mối quan hệ này vừa hợp lại tan . Cho đến khi anh ấy có mối quan hệ mới .Tôi rất buồn , rất đau ! Nhưng rồi anh đã xuất hiện, người con trai đã cùng tôi đơn phương một người đã xuất hiện.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, lúc tôi đang miệt mài học hành , biến bản thân trở nên bận rộn để quên nyc. Chợt một số máy lạ gọi đến, tôi đã bắt máy . Đầu dây bên kia , anh nhẹ nhàng nói :” Em còn nhớ tôi không ? Cô mèo nhỏ”
Tôi có chút bất ngờ khi nghe thấy anh nói vậy, nhưng tôi vẫn nhận ra anh. Tôi im lặng và nói “nhớ chứ, anh đức phải không. Lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ”.
Sau câu nói đó của tôi , anh cười rất nhiều . Anh vừa cười vừa nói với tôi :” vẫn khỏe , chỉ là thời gian của anh không còn nhiều thôi. Em có ngại khi anh nhờ em một việc được không?”
Tôi có chút bất ngờ kèm theo sự nghi hoặc mà trả lời anh:” Anh cứ nói đi, em giúp được em sẽ giúp. Mà tại sao anh lại nói thời gian không còn nhiều , anh bị gì sao?”
Anh im lặng một lúc lâu mới nói với tôi :”Anh bị giai đoạn cuối, anh còn một tuần nữa. Anh chỉ muốn em làm bạn gái anh trong một tuần được không?
Tôi ngây người trước câu nói của anh . Nước mắt tôi bất giác rơi không có nguyên do, nhưng tôi vẫn cố nén cảm xúc trả lời anh:” Được chứ, vừa hay mới bị đá. Anh không chê thì em sẽ cùng anh đi hết con đường còn lại. “
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, dường như anh rất vui . Anh trả lời rất nhanh :”Được chứ , anh không chê. Khi nào em rảnh , anh muốn gặp em được không ? Bạn gái nhỏ “.
Tôi vừa lau nước mắt vừa nén cảm xúc trả lời anh:” Được thì thứ tư em học xong , tụi mình gặp được không? “
Anh trả lời rất nhanh “Được chứ “
Sau cuộc trò chuyện đó , cho tới khi tôi gặp anh. Cả hai chúng tôi đều nhắn tin rất , gọi điện cho nhau. Nói đủ thứ chuyện , tôi kể cho anh mình đã yêu ai . Học được những gì ,còn anh thì chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống của anh , hoài bão ước mơ anh chưa thực hiện được.
Tôi phát hiện ra , anh và tôi như sinh ra để dành cho nhau vậy. Mọi thứ từ tính cách , cảm xúc dường như đều hòa hợp đến lạ thường. Anh biết tôi là một overthinking, một người hay suy nghĩ nhiều , nhạy cảm . Nên anh dường như rất cẩn thận khi nói chuyện , anh chu đáo và nhẹ nhàng .
Nhưng mà thời gian với anh như một thứ quý báu.
Tôi cảm nhận được , chỉ có 2 ngày thôi mà anh đã yếu đi rất nhiều. Cho đến khi gặp anh , nhìn anh xanh xao yếu ớt. Làm cho người khác, nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
Anh dường như nhìn ra được tôi nghĩ gì, anh cắt ngang cảm xúc của tôi bằng cách nói những chuyện dở dang của cuộc gọi trước.
Lúc anh chuẩn bị đưa tôi về , anh dặn dò rất kỹ lưỡng về việc đi đường , ăn uống , thói quen xấu cần phải sửa của tôi.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu , hôn lên tóc và má của tôi.
Anh nói khẽ với tôi :”Em có thể để tóc dài được không , như lúc anh gặp em khi đôi ta cùng yêu nhi ấy . Anh biết ,anh không thể nhìn tóc em dài theo năm tháng. Nhưng mà anh muốn , em xinh đẹp theo thời gian . Đừng để bản thân thiệt thòi , anh sẽ rất đau lòng. “
Sau khi nghe anh nói , nước mắt tôi kiềm chế trong lòng cứ thế trào ra. Tôi ngay từ nhận lời yêu anh vì quá nhớ nyc và một phần tôi thương hại anh . Nhưng không ngờ , chính anh đã khiến tôi quên đi người yêu cũ. Và làm cho tôi yêu anh , yêu anh một cách sâu đậm.
Tôi ôm anh khóc rất lâu, anh nhẹ nhàng cuối xuống trao cho tôi nụ hôn ấy, một nụ hôn ngọt ngào . Mùi hương bạc hà trên người anh làm tôi càng thêm vấn vương.
Sau khi kết thúc nụ hôn ấy , anh mỉm cười nói :”bạn gái anh sao mít ướt quá vậy ?thôi không khóc , anh thương nè”.
Tôi vừa lau nước mắt vừa cười , nhìn anh . Người con trai mà tôi không thể gặp sớm hơn,tôi thầm nghĩ giá như anh đến sớm hơn thì tốt biết mấy .
Anh cũng nhìn tôi rất lâu ,cho đến khi tiếng điện thoại tôi reo lên .Cả hai đều bối rối quay đi, tôi vội xem điện thoại . Người gọi tới là ba , ba gọi điện vì thấy tôi về muộn. Tôi tìm cớ mình làm đề nhà bạn về hơi muộn , rồi nhìn sang anh. Anh nhìn tôi với nụ cười ngại ngùng, trông thật đẹp. Sau kết thúc điện thoại với ba , tôi nhìn anh nói :”Em phải về rồi,anh đưa em về nha”.
Anh dường như chỉ đợi tôi nói vậy thôi , đôi mắt anh sáng lên , miệng cười nói :”Dạ nghe em “
Trên về cả hai trò chuyện rất nhiều,cho đến khi về đến trước nhà tôi.
Sau khi anh về , chúng tôi bắt đầu nhắn tin, gọi điện trò chuyện . trong hai ngày cuối cùng bên anh ,anh đã nói với tôi rằng :”lúc trước , anh và em cùng yêu nhi .Nhưng mà sau nhi mất đi ,anh nhận ra người anh yêu không phải nhi . Anh nhận ra , anh yêu em nhưng không dám nói. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà anh vẫn không dám chấp nhận .Cho đến khi anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa, anh đã quyết định nói với em . lúc đầu anh không nghĩ em sẽ chấp nhận, nhưng không ngờ ông trời lại thành toàn cho anh. Em đã chấp nhận anh , cho anh biết thế nào là hạnh phúc bên em. Anh yêu em nhiều lắm “
Tôi đã khóc khi nghe anh nói , trái tim như thắt chặt lại. Thì ra , chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để ở bên nhau lâu hơn . Có lẽ kiếp này , hai người chúng tôi có duyên không phận.
Ngày cuối , chính ngày hôm đó cái ngày mà bản thân không thể quên. Anh gọi điện cho tôi khi tôi vừa tan học, giọng anh yếu ớt nói với tôi :”anh xin lỗi , anh phải đi rồi. Em phải mạnh mẽ lên , đừng để bản thân mình thiệt thòi . Hãy chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh bên cạnh , anh rất vui khi có em bên cạnh trong một tuần qua. Anh hạnh phúc lắm , anh không còn gì hối tiếc nữa.yêu em nhiều lắm bạn gái nhỏ của anh”
Tôi như phát điên khi nghe anh nói , vội vàng chạy lấy xe . vừa đi vừa khóc , vừa cố gắng hỏi anh đang ở đâu. Nhưng mà anh không trả lời , đầu dây bên kia là tiếng y tá gọi bác sĩ, giọng nói của mẹ anh nghe máy.Giọng mẹ anh run run nói :”Con về nhà cô đợi nó về nha con”. Nói xong mẹ anh cúp máy.
Tôi như một kẻ mất hồn , sau câu nói đó . Tôi dừng xe bên vệ đường , ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở . Tôi mặc cho người đi đường nhìn , có một người bạn đi ngang qua vội dừng lại hỏi thăm tôi. Nhưng tôi không còn sức trả lời, tôi cố gắng đứng dậy, cố gắng nói với người bạn đó tôi không sao. Tôi lên xe và đi về nhà anh , nhà anh cách tôi 5 cây . Một ngôi nhà mái ngói đơn giản nhà, trước nhà anh mọi người vây quanh rất nhiều. Tôi biết , anh đã đi rồi! Thấy tôi đến mẹ anh vội kéo tôi lại , bà đưa tôi một cái hộp nhỏ rồi nói :”thằng đức nói cô đưa cho con, về nhà rồi xem . Bây giờ , con vào nhìn nó lần cuối nha con.”
Tôi cố nén nước mắt , bước vào trong nhìn anh. Ngay giây phút nhìn thay anh nước mắt tôi lại trào ra , mẹ anh sợ tôi ngất vội vàng kéo tôi đi bà bảo bạn anh đưa tôi về. Mặc cho tôi phản kháng , bà vẫn bảo bạn anh đưa tôi về nhà.
Về đớn nhà , tôi tự nhốt mình trong phòng . Tôi vừa nhìn chiếc hộp anh đưa , vừa khóc.
Tôi lặng lẽ mở chiếc hộp ra , bên trong là một lá thư kèm theo một lọ nước hoa và một đôi bông tai.
Trong thư anh viết cho tôi, anh nói :”xin lỗi em! Người con gái anh yêu. Anh xin lỗi vì không thể bên cạnh chăm sóc cho em. Khi em đọc bức thư này, cũng là lúc anh rời xa em rồi. Đừng khóc , anh không muốn em buồn vì anh. Anh muốn em phải sống thật tốt , nhớ phải chăm sóc bản thân . Cố gắng học hành , kiếm cái nghề nuôi sống bản thân.
Em đừng mãi đau buồn về quá khứ , phải hết mình với hiện tại và tương lai.
Hãy nhớ em là con gái , giá trị bản thân của em rất cao . Đừng vì một người mà hạ thấp bản thân.
Em cười lên rất đẹp , vậy nên đừng khóc. Anh rất đau lòng.
Món quà cuối cùng anh cũng chỉ có thể tặng em là loại nước em thích và đôi bông tai em từng nhìn qua nhiều lần mà chẳng dám mua vì sợ không hợp. Hãy vui vẻ và sống hạnh phúc nha em.
Tái bút
Gửi em người con gái anh yêu “
Đọc xong bức thư của anh, nước mắt tôi lại rơi . Tôi khóc thật to , tôi đem tất cả uất ức trong lòng trút bỏ hết tất cả tâm sự. Đem lòng mình phơi bày ra trước mắt , tôi dần thiếp đi. Trong mơ tôi gặp anh , anh mỉm cười xoa đầu tôi.
Sau khi anh đi tôi dần mở lòng hơn , kết bạn nhiều hơn, yêu bản thân hơn. Đặc biệt là tôi đã quên tất cả về một người tôi từng thương nhờ có anh.
Em cảm ơn vì đã đến bên em , dạy em biết thế nào là yêu. Cho biết thế nào là được cưng chiều. Yêu anh , người ngoại lệ và duy nhất không ai thay thế được.
Ngày người bạn đó mất , trái tim tôi như kẻ vô hồn. Anh cũng chẳng khá hơn, anh như một người câm không nói cũng chẳng cười. Cứ như vậy mọi chuyện cứ trôi qua , tôi và anh cũng không còn liên lạc . Tôi trải qua nhiều mối tình khác nhau , yêu nhiều người khác nhau. Cho đến khi tôi gặp một người , một người mà tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ cùng tôi đi đến hôn nhân. Nhưng mà tôi đã sai , sai khi bản thân quên mất mình là một overthinking. Luôn suy nghĩ suy nghĩ tiêu cực , luôn nhạy cảm. Bởi vì vậy nên mối quan hệ này vừa hợp lại tan . Cho đến khi anh ấy có mối quan hệ mới .Tôi rất buồn , rất đau ! Nhưng rồi anh đã xuất hiện, người con trai đã cùng tôi đơn phương một người đã xuất hiện.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, lúc tôi đang miệt mài học hành , biến bản thân trở nên bận rộn để quên nyc. Chợt một số máy lạ gọi đến, tôi đã bắt máy . Đầu dây bên kia , anh nhẹ nhàng nói :” Em còn nhớ tôi không ? Cô mèo nhỏ”
Tôi có chút bất ngờ khi nghe thấy anh nói vậy, nhưng tôi vẫn nhận ra anh. Tôi im lặng và nói “nhớ chứ, anh đức phải không. Lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ”.
Sau câu nói đó của tôi , anh cười rất nhiều . Anh vừa cười vừa nói với tôi :” vẫn khỏe , chỉ là thời gian của anh không còn nhiều thôi. Em có ngại khi anh nhờ em một việc được không?”
Tôi có chút bất ngờ kèm theo sự nghi hoặc mà trả lời anh:” Anh cứ nói đi, em giúp được em sẽ giúp. Mà tại sao anh lại nói thời gian không còn nhiều , anh bị gì sao?”
Anh im lặng một lúc lâu mới nói với tôi :”Anh bị giai đoạn cuối, anh còn một tuần nữa. Anh chỉ muốn em làm bạn gái anh trong một tuần được không?
Tôi ngây người trước câu nói của anh . Nước mắt tôi bất giác rơi không có nguyên do, nhưng tôi vẫn cố nén cảm xúc trả lời anh:” Được chứ, vừa hay mới bị đá. Anh không chê thì em sẽ cùng anh đi hết con đường còn lại. “
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, dường như anh rất vui . Anh trả lời rất nhanh :”Được chứ , anh không chê. Khi nào em rảnh , anh muốn gặp em được không ? Bạn gái nhỏ “.
Tôi vừa lau nước mắt vừa nén cảm xúc trả lời anh:” Được thì thứ tư em học xong , tụi mình gặp được không? “
Anh trả lời rất nhanh “Được chứ “
Sau cuộc trò chuyện đó , cho tới khi tôi gặp anh. Cả hai chúng tôi đều nhắn tin rất , gọi điện cho nhau. Nói đủ thứ chuyện , tôi kể cho anh mình đã yêu ai . Học được những gì ,còn anh thì chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống của anh , hoài bão ước mơ anh chưa thực hiện được.
Tôi phát hiện ra , anh và tôi như sinh ra để dành cho nhau vậy. Mọi thứ từ tính cách , cảm xúc dường như đều hòa hợp đến lạ thường. Anh biết tôi là một overthinking, một người hay suy nghĩ nhiều , nhạy cảm . Nên anh dường như rất cẩn thận khi nói chuyện , anh chu đáo và nhẹ nhàng .
Nhưng mà thời gian với anh như một thứ quý báu.
Tôi cảm nhận được , chỉ có 2 ngày thôi mà anh đã yếu đi rất nhiều. Cho đến khi gặp anh , nhìn anh xanh xao yếu ớt. Làm cho người khác, nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
Anh dường như nhìn ra được tôi nghĩ gì, anh cắt ngang cảm xúc của tôi bằng cách nói những chuyện dở dang của cuộc gọi trước.
Lúc anh chuẩn bị đưa tôi về , anh dặn dò rất kỹ lưỡng về việc đi đường , ăn uống , thói quen xấu cần phải sửa của tôi.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu , hôn lên tóc và má của tôi.
Anh nói khẽ với tôi :”Em có thể để tóc dài được không , như lúc anh gặp em khi đôi ta cùng yêu nhi ấy . Anh biết ,anh không thể nhìn tóc em dài theo năm tháng. Nhưng mà anh muốn , em xinh đẹp theo thời gian . Đừng để bản thân thiệt thòi , anh sẽ rất đau lòng. “
Sau khi nghe anh nói , nước mắt tôi kiềm chế trong lòng cứ thế trào ra. Tôi ngay từ nhận lời yêu anh vì quá nhớ nyc và một phần tôi thương hại anh . Nhưng không ngờ , chính anh đã khiến tôi quên đi người yêu cũ. Và làm cho tôi yêu anh , yêu anh một cách sâu đậm.
Tôi ôm anh khóc rất lâu, anh nhẹ nhàng cuối xuống trao cho tôi nụ hôn ấy, một nụ hôn ngọt ngào . Mùi hương bạc hà trên người anh làm tôi càng thêm vấn vương.
Sau khi kết thúc nụ hôn ấy , anh mỉm cười nói :”bạn gái anh sao mít ướt quá vậy ?thôi không khóc , anh thương nè”.
Tôi vừa lau nước mắt vừa cười , nhìn anh . Người con trai mà tôi không thể gặp sớm hơn,tôi thầm nghĩ giá như anh đến sớm hơn thì tốt biết mấy .
Anh cũng nhìn tôi rất lâu ,cho đến khi tiếng điện thoại tôi reo lên .Cả hai đều bối rối quay đi, tôi vội xem điện thoại . Người gọi tới là ba , ba gọi điện vì thấy tôi về muộn. Tôi tìm cớ mình làm đề nhà bạn về hơi muộn , rồi nhìn sang anh. Anh nhìn tôi với nụ cười ngại ngùng, trông thật đẹp. Sau kết thúc điện thoại với ba , tôi nhìn anh nói :”Em phải về rồi,anh đưa em về nha”.
Anh dường như chỉ đợi tôi nói vậy thôi , đôi mắt anh sáng lên , miệng cười nói :”Dạ nghe em “
Trên về cả hai trò chuyện rất nhiều,cho đến khi về đến trước nhà tôi.
Sau khi anh về , chúng tôi bắt đầu nhắn tin, gọi điện trò chuyện . trong hai ngày cuối cùng bên anh ,anh đã nói với tôi rằng :”lúc trước , anh và em cùng yêu nhi .Nhưng mà sau nhi mất đi ,anh nhận ra người anh yêu không phải nhi . Anh nhận ra , anh yêu em nhưng không dám nói. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà anh vẫn không dám chấp nhận .Cho đến khi anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa, anh đã quyết định nói với em . lúc đầu anh không nghĩ em sẽ chấp nhận, nhưng không ngờ ông trời lại thành toàn cho anh. Em đã chấp nhận anh , cho anh biết thế nào là hạnh phúc bên em. Anh yêu em nhiều lắm “
Tôi đã khóc khi nghe anh nói , trái tim như thắt chặt lại. Thì ra , chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để ở bên nhau lâu hơn . Có lẽ kiếp này , hai người chúng tôi có duyên không phận.
Ngày cuối , chính ngày hôm đó cái ngày mà bản thân không thể quên. Anh gọi điện cho tôi khi tôi vừa tan học, giọng anh yếu ớt nói với tôi :”anh xin lỗi , anh phải đi rồi. Em phải mạnh mẽ lên , đừng để bản thân mình thiệt thòi . Hãy chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh bên cạnh , anh rất vui khi có em bên cạnh trong một tuần qua. Anh hạnh phúc lắm , anh không còn gì hối tiếc nữa.yêu em nhiều lắm bạn gái nhỏ của anh”
Tôi như phát điên khi nghe anh nói , vội vàng chạy lấy xe . vừa đi vừa khóc , vừa cố gắng hỏi anh đang ở đâu. Nhưng mà anh không trả lời , đầu dây bên kia là tiếng y tá gọi bác sĩ, giọng nói của mẹ anh nghe máy.Giọng mẹ anh run run nói :”Con về nhà cô đợi nó về nha con”. Nói xong mẹ anh cúp máy.
Tôi như một kẻ mất hồn , sau câu nói đó . Tôi dừng xe bên vệ đường , ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở . Tôi mặc cho người đi đường nhìn , có một người bạn đi ngang qua vội dừng lại hỏi thăm tôi. Nhưng tôi không còn sức trả lời, tôi cố gắng đứng dậy, cố gắng nói với người bạn đó tôi không sao. Tôi lên xe và đi về nhà anh , nhà anh cách tôi 5 cây . Một ngôi nhà mái ngói đơn giản nhà, trước nhà anh mọi người vây quanh rất nhiều. Tôi biết , anh đã đi rồi! Thấy tôi đến mẹ anh vội kéo tôi lại , bà đưa tôi một cái hộp nhỏ rồi nói :”thằng đức nói cô đưa cho con, về nhà rồi xem . Bây giờ , con vào nhìn nó lần cuối nha con.”
Tôi cố nén nước mắt , bước vào trong nhìn anh. Ngay giây phút nhìn thay anh nước mắt tôi lại trào ra , mẹ anh sợ tôi ngất vội vàng kéo tôi đi bà bảo bạn anh đưa tôi về. Mặc cho tôi phản kháng , bà vẫn bảo bạn anh đưa tôi về nhà.
Về đớn nhà , tôi tự nhốt mình trong phòng . Tôi vừa nhìn chiếc hộp anh đưa , vừa khóc.
Tôi lặng lẽ mở chiếc hộp ra , bên trong là một lá thư kèm theo một lọ nước hoa và một đôi bông tai.
Trong thư anh viết cho tôi, anh nói :”xin lỗi em! Người con gái anh yêu. Anh xin lỗi vì không thể bên cạnh chăm sóc cho em. Khi em đọc bức thư này, cũng là lúc anh rời xa em rồi. Đừng khóc , anh không muốn em buồn vì anh. Anh muốn em phải sống thật tốt , nhớ phải chăm sóc bản thân . Cố gắng học hành , kiếm cái nghề nuôi sống bản thân.
Em đừng mãi đau buồn về quá khứ , phải hết mình với hiện tại và tương lai.
Hãy nhớ em là con gái , giá trị bản thân của em rất cao . Đừng vì một người mà hạ thấp bản thân.
Em cười lên rất đẹp , vậy nên đừng khóc. Anh rất đau lòng.
Món quà cuối cùng anh cũng chỉ có thể tặng em là loại nước em thích và đôi bông tai em từng nhìn qua nhiều lần mà chẳng dám mua vì sợ không hợp. Hãy vui vẻ và sống hạnh phúc nha em.
Tái bút
Gửi em người con gái anh yêu “
Đọc xong bức thư của anh, nước mắt tôi lại rơi . Tôi khóc thật to , tôi đem tất cả uất ức trong lòng trút bỏ hết tất cả tâm sự. Đem lòng mình phơi bày ra trước mắt , tôi dần thiếp đi. Trong mơ tôi gặp anh , anh mỉm cười xoa đầu tôi.
Sau khi anh đi tôi dần mở lòng hơn , kết bạn nhiều hơn, yêu bản thân hơn. Đặc biệt là tôi đã quên tất cả về một người tôi từng thương nhờ có anh.
Em cảm ơn vì đã đến bên em , dạy em biết thế nào là yêu. Cho biết thế nào là được cưng chiều. Yêu anh , người ngoại lệ và duy nhất không ai thay thế được.