- Tham gia
- 28/7/2012
- Bài viết
- 123
Từ khi em biết được cảm giác yêu một người, rồi nếm trải cái vị mặn của tình yêu, em mới biết rằng, em đã từng phụ ai đó rất nhiều.
Từ khi em biết được cảm giác yêu một người, rồi lặng thầm khóc trong đêm vì một người, em mới biết rằng, em đã nợ ai đó cả một tấm chân tình.
Anh à, em biết mình đã sai nhưng em chưa bao giờ cho phép mình quay đầu trở lại. Chưa bao giờ cho phép mình đứng trước mặt anh mà thừa nhận rằng mình đã sai,mình đã phụ anh. Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh trong con người em buộc em phải tiếp bước trên con đường mình đã rẽ bước, dù em biết rằng anh vẫn ở nơi đó chờ em.
Nhưng anh à, dù không có anh bên cạnh , em vẫn mạnh mẽ, vẫn từng ngày đấu tranh cho sự sinh tồn và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình ở con đường phía trước. Em vẫn là em, ngang tàng, bướng bỉnh, cứng đầu và lì lợm ngày nào. Chỉ có điều, trái tim em lại 1 lần nữa tổn thương thôi...Chỉ có điều, lần này em phải tự mình chữa lành vết thương này thôi, phải tự mình đứng dậy thôi.
Đôi lúc nghĩ mà cảm thấy bất công cho tình yêu của anh, cho những gì anh đã dành cho em nhưng em cũng chẳng thể nào lừa dối được con tim mình, cũng chẳng thể nào mãi lừa dối anh. Em yêu anh ấy, yêu, một tình yêu mà khi vuột khỏi tầm tay, khi khóe mắt cay cay những đêm trong căn phòng vắng, em mới biết rằng em đã yêu, yêu rất thật. Chỉ đáng tiếc là tình yêu đó giờ không còn thuộc về em nữa. Chỉ đáng tiếc là trong cuộc tình đó, em chỉ vô tình trở thành người thay thế mà thôi. Một người thay thế không may mắn khi chẳng thể biến mình thành người duy nhất của 1 ai đó.
Anh à, em đã chấp nhận cái kết cuộc đó, chấp nhận những nỗi đau mà em phải hứng chịu, bởi nếu không chấp nhận thì em cũng chẳng thể thay đổi được gì...Em cũng không có tư cách gì để giận hờn, để oán trách khi mà đó cũng là những gì mà ngày xưa em đã dành cho anh. Thì thôi nuốt nước mắt vào tim, thì thôi nhìn người ta hạnh phúc. Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là dặn lòng cầu chúc cho ai đó được hạnh phúc...Phải dặn lòng anh à, bởi em chẳng thể cao thượng đến mức nhìn người mình yêu hạnh phúc mà mỉm cười đâu, cũng chẳng thể cao thượng đến mức quên đi nỗi đau của một tình yêu mà cuối cùng người ta mới vỡ òa ra rằng chỉ là sự ngộ nhận thôi đâu.
Em sẽ mau chóng quên thôi anh à! Với 1 tình yêu em đã trọn vẹn thì chẳng còn gì để hối tiếc nữa cả.
Và anh cũng vậy, anh cũng phải mau chóng quên em đi nhé. Vì với 1 tình yêu anh đã trọn vẹn thì chẳng còn gì để hối tiếc nữa cả.
Chúng ta sẽ bước trên 2 con đường khác nhau anh nhé, bởi em chẳng đủ can đảm để cùng anh bước trên 1 con đường dù chỉ với tư cách là bạn bè .dù bao lần em dày vò , dằn vặt bản thân mình trước những tình cảm anh đã dành cho em. Một ngày nào đó, khi cả 2 đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. em sẽ quay lại tìm anh đê nói với anh rằng :" Cám ơn anh đã từng là người thay thế của em"!
Từ khi em biết được cảm giác yêu một người, rồi lặng thầm khóc trong đêm vì một người, em mới biết rằng, em đã nợ ai đó cả một tấm chân tình.
Anh à, em biết mình đã sai nhưng em chưa bao giờ cho phép mình quay đầu trở lại. Chưa bao giờ cho phép mình đứng trước mặt anh mà thừa nhận rằng mình đã sai,mình đã phụ anh. Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh trong con người em buộc em phải tiếp bước trên con đường mình đã rẽ bước, dù em biết rằng anh vẫn ở nơi đó chờ em.
Nhưng anh à, dù không có anh bên cạnh , em vẫn mạnh mẽ, vẫn từng ngày đấu tranh cho sự sinh tồn và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình ở con đường phía trước. Em vẫn là em, ngang tàng, bướng bỉnh, cứng đầu và lì lợm ngày nào. Chỉ có điều, trái tim em lại 1 lần nữa tổn thương thôi...Chỉ có điều, lần này em phải tự mình chữa lành vết thương này thôi, phải tự mình đứng dậy thôi.
Đôi lúc nghĩ mà cảm thấy bất công cho tình yêu của anh, cho những gì anh đã dành cho em nhưng em cũng chẳng thể nào lừa dối được con tim mình, cũng chẳng thể nào mãi lừa dối anh. Em yêu anh ấy, yêu, một tình yêu mà khi vuột khỏi tầm tay, khi khóe mắt cay cay những đêm trong căn phòng vắng, em mới biết rằng em đã yêu, yêu rất thật. Chỉ đáng tiếc là tình yêu đó giờ không còn thuộc về em nữa. Chỉ đáng tiếc là trong cuộc tình đó, em chỉ vô tình trở thành người thay thế mà thôi. Một người thay thế không may mắn khi chẳng thể biến mình thành người duy nhất của 1 ai đó.
Anh à, em đã chấp nhận cái kết cuộc đó, chấp nhận những nỗi đau mà em phải hứng chịu, bởi nếu không chấp nhận thì em cũng chẳng thể thay đổi được gì...Em cũng không có tư cách gì để giận hờn, để oán trách khi mà đó cũng là những gì mà ngày xưa em đã dành cho anh. Thì thôi nuốt nước mắt vào tim, thì thôi nhìn người ta hạnh phúc. Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là dặn lòng cầu chúc cho ai đó được hạnh phúc...Phải dặn lòng anh à, bởi em chẳng thể cao thượng đến mức nhìn người mình yêu hạnh phúc mà mỉm cười đâu, cũng chẳng thể cao thượng đến mức quên đi nỗi đau của một tình yêu mà cuối cùng người ta mới vỡ òa ra rằng chỉ là sự ngộ nhận thôi đâu.
Và anh cũng vậy, anh cũng phải mau chóng quên em đi nhé. Vì với 1 tình yêu anh đã trọn vẹn thì chẳng còn gì để hối tiếc nữa cả.
Chúng ta sẽ bước trên 2 con đường khác nhau anh nhé, bởi em chẳng đủ can đảm để cùng anh bước trên 1 con đường dù chỉ với tư cách là bạn bè .dù bao lần em dày vò , dằn vặt bản thân mình trước những tình cảm anh đã dành cho em. Một ngày nào đó, khi cả 2 đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. em sẽ quay lại tìm anh đê nói với anh rằng :" Cám ơn anh đã từng là người thay thế của em"!