[Cảm nhận] Reasons why I love, Ran Mouri.

ruby-chan

Quỷ Chúa ^o^
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2011
Bài viết
455
Title: Reasons why I love you, Ran Mouri.
Author: Ruby-chan.
Note: Đây là bài cảm nhận không thể xem là fanfic, được viết thành nhiều bài cảm nhận khác nhau nhưng cùng một chủ đề nên mình post mới vào đây :) Và còn một điều nữa sau khi đã rút kinh nghiệm nhiều lần bị copy bài không ghi nguồn lẩn tên tác giả, mình thấy post vào topic fanfic thì bản quyền bài viết sẽ được quản lý kĩ hơn :D :D Nếu các mod thấy không ổn thì dời sang khu khác giúp mình nhé. Mình cám ơn nhiều :)
Cám ơn mọi người vì đã cùng vào đây và chia sẻ cảm xúc ^^
.
.
Người ta thường nói: Yêu thì cần gì lý do chứ ^^
Còn với Ran thì trái tim mình lại cần những lý do để yêu cô ấy :)


Reason 1: Đôi khi nước mắt chẳng phải cho chính mình!

Có lẽ khác với rất nhiều fan Ran ở đây, tôi dành tình yêu cho cô gái này khá muộn ^^

Xin khai thật là, những vol đầu của Detective Conan, tôi KHÔNG HỀ THÍCH cô ấy :)

Ấn tượng là gì mọi người biết không?

Một đứa con gái hung dữ thô bạo, thiếu nữ tính lúc nào cũng chỉ biết tung cước hù dọa người ta, vô ý tứ vào phòng người khác không thèm gõ cửa, ghen tuông quá đáng, nhưng thấy án mạng lại thút thít lên như một đứa trẻ, lại hay phá đám Shinichi mỗi khi hành sự suýt nữa mấy lần gây nguy hiểm cho cậu ta, bla bla…

Tại sao Shinichi Kudo lại có thể thích một cô gái như thế này cơ chứ??? TẠI SAO?? TẠI SAO???? T^T

Vậy đó! Tôi đã tự hỏi câu này đến hàng trăm lần. Nhưng đến một ngày, mọi thứ thay đổi!
Tôi đã được chứng khiến giây phút đó.

.

.

KenhSinhVien-ran-detective-girl.jpg


"Hung thủ...chính là..."
.
.
"Biết làm sao được đây,khi nghiệt ngã là luật pháp không có chốn dung thân cho tình cảm"
___ Conan Edogawa___



Nước mắt cô ấy lưng tròng, rồi lăn dài trên má...ngón tay run run chỉ về phía kẻ giết người...là người giáo viên mà cô hết mực yêu thương tôn kính...

Cuối cùng, trong cơn bão tuyết kinh hoàng ấy, có một người con gái lặng lẽ ôm chặt một đứa trẻ vào lòng, và òa khóc!

Tổn thương và đau đớn chiếm lấy tâm hồn Ran Mouri vốn kiên cường mạnh mẽ và có phần đáng ghét. Tự dưng tôi thấy sững sờ, khó chịu như đang nuốt một viên thuốc đắng...

Tôi đã nghĩ rằng khi đó dường như trong Ran là muôn vàn những câu hỏi "tại sao" không có lời đáp, thuộc về quá khứ đau lòng vừa mới vụt khỏi tầm tay!

“Tại sao hung thủ lại là cô giáo? Tại sao không phải là ai khác? Tại sao cô ấy lại giết người? Tại sao Shinichi lại chọn mình để đưa sự thật ra ánh sáng? Tại sao mình lại quyết định như thế? Tại sao…lại đau đến thế này?!?”


Đôi khi sự thật phũ phàng nghiệt ngã lắm, liệu nếu là tôi, tôi có thể để làm được như Ran? Ngay trong thời khắc đó, tôi có đủ dũng cảm để vạch trần sự thật rồi sau đó nhận lấy tổn thương cho chính mình?

Thật sự là rất khó! Nhưng Ran đã làm vì cô yêu lẽ phải. Giết người đền tội...

Nhìn những giọt nước mắt của Ran, tôi đã nhận ra rằng…Tôi muốn bảo vệ tâm hồn cô ấy!

Có lẽ trong tim tôi lúc đó đã nảy sinh một chút cảm giác tội lỗi và hối tiếc nữa... Tại sao tôi không hiểu cô ấy sớm hơn? Sao tôi không nhận ra những điểm tốt khác của cô ấy suốt thời gian trước đó ?

Khác với ông bố Mouri đã lấy lại được tinh thần sau khi phá vụ án mà người bạn của ông là hung thủ, mọi việc kết thúc với Ran là chỉ là tiếng khóc vỡ òa đau đớn của cô giữa màn đêm đầy tuyết trắng. Tôi nghĩ Aoyama-sensei đã muốn ngụ ý rằng: Đó sẽ mãi mãi là vết cắt in sâu trong trái tim đầy nhân hậu kia, mà suốt đời cô vẫn sẽ bị tổn thương và khóc òa mỗi lần nhắc đến.

Và rồi những điểm đáng ghét bỗng trở nên đáng yêu với tôi biết chừng nào, bao giờ và tại sao tôi cũng chẳng biết :) Tôi dõi theo hình bóng Ran qua những trang truyện, thấy vui khi nhìn cô ấy cười, ấm lòng khi thấy đôi mắt sáng ngời và gò má cao thỉnh thoảng đỏ ửng lên, tôi buồn lòng khi Ran rơi nước mắt. Và không thể dối lòng sự thật là tôi đã bị cô nàng mà tôi từng không ưa ấy chinh phục T.T

Tôi cũng ngộ ra rất nhiều lần cô ấy khóc không phải vì buồn bã hay giận dỗi, mà vì lo lắng cho mọi người, , khóc vì sự rạn nứt tình cảm của bố mẹ, bao lần khóc vì lo lắng cho an nguy của Shinichi, khóc vì bất lực không bảo vệ được cô bạn Kazuha trong vụ án "Nhện báo thù"...

Ừ thì luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng những phút yếu lòng đến bật khóc của Ran, dường như chả mấy lần than khóc cho bản thân cả.

Tôi yêu Ran Mouri không chỉ bởi nụ cười, mà còn từ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì người khác!

___(to be continue)__
 
:KSV@18::KSV@18::KSV@18: em thì không giống ss đâu , em yêu Ran ngay cái nhìn đầu tiên . Yêu cô ấy vì những nụ cười , những giọt nước mắt , yêu cô ấy vì chính bản thân cô ấy . Em yêu một tâm hồn trong sáng , thành thiện và sự mạnh mẽ của Ran :KSV@03: .
p/s : Hóng phần còn lại của ss
 
Quá hay!!! Em rất mong phần tiếp theo đấy ss à! :D Em thực sự rất khâm phục ss và một số author trong KSV, giọng văn của các ss làm rung động người đọc.
 
Lu thích Ran vì nụ cười của cô ấy. Một nụ cười buồn khi những giọt nước mắt vương trên hàng mi. Lu thích Ran vì Lu hiểu được rằng, cảm chờ đợi rất đau khổ. Nó khiến trái tim mình quặn thắt mỗi khi đêm về. Người ta thường không thích cái gì quá đỗi bình thường, nhưng Lu thích Ran, thích một cô gái biết vui, biết buồn, biết khóc, biết yêu, biết ghen, biết đau, biết sợ hãi. Những điều giản dị ấy làm nên một Ran rất đặc biệt mà Lu yêu.
 
Ss đúng là dân khối D, cảm xúc luôn dạt dào và ss có thể tự lí giải cho tình yêu sự ghét của bản thân. Còn em có vẻ hơi mơ hồ, em yêu Ran là yêu thôi, yêu ngay từ khi nhìn thấy, không biết tại sao nữa! Có thể do nụ cười, do tính cách, do cách bộc lộ cảm xúc của cô ấy,...em không thể hiểu được :) Nhưng đôi khi, yêu không cần có lí do, ss nhỉ? :">
 
Em cũng giống như ss Ruby vậy, lúc đầu cũng k thích Ran lắm( hồi xưa thích mỗi Haibara) , còn thấy ghét cái đoạn tỏ tình tập 72 nữa chứ T.T. Nhưng từ khi đọc xong tập 62 thì em gục hoàn toàn.Nhìn thấy gương mặt đầy nỗi hoang mang khi thấy Shinichi giả, nhìn thấy cái cảnh chạy theo Thần rừng , để rồi khiến mình bị thương, cả giọt lệ khi cảm nhận được người mình yêu đang ở đây... Từ đó, em đã bắt đầu đọc cả bộ truyện, yêu những đòn võ mạnh mẽ, yêu những nụ cười tỏa nắng, yêu cả những giọt nước mắt rơi xuống mặc dù trên môi vẫn còn nụ cười buồn đến quặn lòng.Tình yêu đó đã đến thật nhẹ nhàng, như nụ cười của Ran vậy:KSV@18:
 
Đối với e trong truyện Conan ...em thích nhất là nhân vật Ran Mouri :)...Bởi vì ,bản thân Ran cũng là 1 con người khá yếu đuối trong mọi việc đặc biệt là chuyện tình cảm ....Nhưng , trong 1 số tập thì cho thấy Ran là nhân vật mạnh mẽ , kiên cường ,...Mặc dù, mẹ của Ran li dị với chồng (Mori Kogoro) và chị ấy đã ko sống cùng với mẹ nữa thay vì đó , chị ấy sống cùng Conan và ba của Ran.Khi ở nhà, chị ấy đã chăm sóc ba và Conan rất tận tình và chu đáo :). Những điều này , đã khiến cho Shinichi yêu Ran nhiều hơn <3 <3 . Có những lúc nguy hiểm , cô ấy vẫn luôn bình tĩnh và tỏ ra thái độ mạnh mẽ ....Em nghĩ rằng Ran là 1 cô gái (người chị) rất tốt , đảm đang trong công việc nhà :)
 
Tớ đọc Conan hoàn toàn là vì Ran và theo dõi từng tập đến bây giờ cũng là vì Ran. Tớ thích Ran ngay từ tập đầu tiên và càng ngày càng thích hơn.
 
Mình lại giống Au. Ban đầu k hẳn là ghét, mà chỉ cảm thấy Ran bình thường, thậm chí còn k quan tâm đến Ran cơ, chỉ chú tâm vào vụ án thôi. Dần dần cái "quá bình thường" của Ran ấy lại chiếm trọn tình yêu của mình dành cho Conan, khi thấy những giọt nước mắt yếu lòng của cô ấy, khi nhìn nụ cười tươi tắn trước m.n để rồi lại âm thầm nhớ Shin một mình rồi khóc. Hay những lần ra đòn Karate cứu Conan bắt hung thủ, những lần hớn hở khi lên kế hoạch hàn gắn bố mẹ, cả ánh mắt ngước nhìn xa xăm mong nhớ một người, cả nụ cười hiền lành, kể cả khi giận dữ và khi quyết tâm cứu cả hung thủ. Vì Ran quá bình thường như bao cô gái bình thường mà cô ấy trở nên phi thường trong mắt mình, trở thành 1 thần tượng của mình. Yêu Ran nhiều lắm, k biết lí do và cũng k cần lí do để yêu Ran. Cứ yêu vậy thôi
 
Quay lại
Top Bottom