- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Diệp vội vàng giật tung cái headphone khỏi tai khi nút Play chạy đến bài hát này! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu con bé có hành động bất thường này...
ảnh minh họa 'You're stuck on me and my laughing eyes
I can't pretend though I try to hide - I like you - I like you.
I think I felt my heart skip a beat
I'm standing here and I can hardly breathe - you got me.
You got me...'
Thở dài đánh thượt, gạt tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nóng hừng hực, Diệp thây kệ mọi thứ, thả người rơi đánh phịch xuống cái đệm, áp mặt vào gối mà khóc thút thít.
...
Thứ 5, ngày 8/5/2010
Áhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!
Gì thế này, cô gái trẻ ơi, cô biết "cảm nắng" rồi đấy à, ghê à nha!
Diệp lần giở trang nhật ký nhỏ để trên giá sách. Từ ngày quen Đăng, không hiểu vì lý do gì nó có thói quen viết nhật ký, nó muốn lưu giữ lại tất cả những xúc cảm mãnh liệt nhất của mình.
Đăng là người đến muộn trong buổi học đầu tiên của năm học mới. "Xì, rõ ngớ ngẩn, định làm trò gì đây, gây ấn tượng à" - Những suy nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu Diệp. Bất ngờ Đăng kéo ghế, ngồi xuống cạnh nó và không quên bồi thêm một câu: "Bực mình quá, thằng bạn lừa tớ, bảo học phòng bên cạnh, làm mình ngồi nhầm lớp! >”<".
Trời, lại còn lý do to hơn lý trấu, Diệp nhe răng cười xã giao rồi... bất chợt gặp ánh mắt cậu bạn, một cặp mắt to tròn thoáng sau đôi kính cận màu trắng. Diệp giật mình, nó vội quay đi, ngượng ngùng. Nhưng rồi Diệp lén đưa mắt liếc trộm cái thẻ học sinh của cậu ta... À, ra tên là Đăng! Nó tủm tỉm cười một mình. Lạ quá, rất khác nó mọi ngày!
Đăng tỏ ra là người khá thú vị với cách nói chuyện có duyên và đôi mắt biết cười. Chả giống tụi con trai trong trường, rặt một lũ tóc dài thườn thượt, nhuộm nâu nâu, đỏ đỏ, không thì cũng vàng vàng, hung hung, quần áo toàn kiểu Hàn Quốc điệu đàng, nhàm chán! Đăng mặc đơn giản, hình như tủ đồ của cậu ta chỉ toàn quần jean với áo sơ mi thôi, Diệp để ý thấy duy nhất có một lần cậu mặc áo phông đến lớp.
Trạm xe bus gần trường có lẽ là nơi chứa không ít những kỷ niệm của hai đứa. Những câu chuyện phiếm, những trò đùa, những nụ cười khúc khích... tất cả đều gắn với Đăng. Diệp nhớ cảm giác bồn chồn chờ đợi tin nhắn hồi âm của Đăng vào những ngày cậu nghỉ học. Đó là những ngày chờ xe bus một mình, nó chỉ biết cúi mặt đưa mũi giày nghịch nghịch mấy hạt cát dưới chân mà thôi. Chả biết từ lúc nào mà Diệp xưng hô "ông- cháu" với Đăng, hình như cái mối quan hệ này như khiến nó thân với Đăng nhiều hơn.
Diệp nhớ một lần đầu tiên Đăng đèo nó về. Cảm giác được chở che, được an toàn bao trùm lên nó. Diệp cứ nhìn xoáy vào gáy Đăng rồi lại tự nhoẻn cười, có cái gì đó, ấm áp lắm! Buột miệng nó bảo:
- Tóc ông dài rồi đấy, cắt đi nhé!
- Ừ, tóc ông dài nhanh lắm, mới cắt có tháng trước mà cháu nhỉ!
Hôm sau, Diệp thấy Đăng với mái tóc ngắn cũn cỡn.
Rồi Diệp nhớ ra lúc này đây, nó đang khóc một mình. Vì cái gì chứ, lý do thật mơ hồ.
Diệp chẳng rõ nữa, vì nó đang... yêu đơn phương ư? Từ lúc Đăng bảo nó rằng cậu đang cực kỳ "bồ câu bồ kết" một cô bé... nó thấy buồn. Là đùa hay thật, Diệp thực sự không biết nữa... Nó chỉ cảm thấy thật mơ hồ...
Nhắm chặt mắt nhưng không sao ngăn nổi dòng nước cứ ứa trào ra nơi khóe mắt, Diệp thấy mình lọt thỏm giữa khoảng lặng của chính nó. Buồn bã, chán chường... Nhưng mà, ngớ ngẩn thật, tất cả chỉ là cảm giác của nó, chỉ là sự mơ hồ và phải chăng đó là ảo giác của riêng mình Diệp.
Nó nhẹ nhàng cất quyển nhật ký vào chỗ cũ, nhón chân xuống nhà pha một phin cà phê thật ấm nóng, rồi lại đeo headphone và click nút Play. Đoạn nhạc dang dở tiếp tục chạy.
ảnh minh họa 'You're stuck on me and my laughing eyes
I can't pretend though I try to hide - I like you - I like you.
I think I felt my heart skip a beat
I'm standing here and I can hardly breathe - you got me.
You got me...'
Thở dài đánh thượt, gạt tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nóng hừng hực, Diệp thây kệ mọi thứ, thả người rơi đánh phịch xuống cái đệm, áp mặt vào gối mà khóc thút thít.
...
Thứ 5, ngày 8/5/2010
Áhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!
Gì thế này, cô gái trẻ ơi, cô biết "cảm nắng" rồi đấy à, ghê à nha!
Diệp lần giở trang nhật ký nhỏ để trên giá sách. Từ ngày quen Đăng, không hiểu vì lý do gì nó có thói quen viết nhật ký, nó muốn lưu giữ lại tất cả những xúc cảm mãnh liệt nhất của mình.
Đăng là người đến muộn trong buổi học đầu tiên của năm học mới. "Xì, rõ ngớ ngẩn, định làm trò gì đây, gây ấn tượng à" - Những suy nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu Diệp. Bất ngờ Đăng kéo ghế, ngồi xuống cạnh nó và không quên bồi thêm một câu: "Bực mình quá, thằng bạn lừa tớ, bảo học phòng bên cạnh, làm mình ngồi nhầm lớp! >”<".
Trời, lại còn lý do to hơn lý trấu, Diệp nhe răng cười xã giao rồi... bất chợt gặp ánh mắt cậu bạn, một cặp mắt to tròn thoáng sau đôi kính cận màu trắng. Diệp giật mình, nó vội quay đi, ngượng ngùng. Nhưng rồi Diệp lén đưa mắt liếc trộm cái thẻ học sinh của cậu ta... À, ra tên là Đăng! Nó tủm tỉm cười một mình. Lạ quá, rất khác nó mọi ngày!
Đăng tỏ ra là người khá thú vị với cách nói chuyện có duyên và đôi mắt biết cười. Chả giống tụi con trai trong trường, rặt một lũ tóc dài thườn thượt, nhuộm nâu nâu, đỏ đỏ, không thì cũng vàng vàng, hung hung, quần áo toàn kiểu Hàn Quốc điệu đàng, nhàm chán! Đăng mặc đơn giản, hình như tủ đồ của cậu ta chỉ toàn quần jean với áo sơ mi thôi, Diệp để ý thấy duy nhất có một lần cậu mặc áo phông đến lớp.
Trạm xe bus gần trường có lẽ là nơi chứa không ít những kỷ niệm của hai đứa. Những câu chuyện phiếm, những trò đùa, những nụ cười khúc khích... tất cả đều gắn với Đăng. Diệp nhớ cảm giác bồn chồn chờ đợi tin nhắn hồi âm của Đăng vào những ngày cậu nghỉ học. Đó là những ngày chờ xe bus một mình, nó chỉ biết cúi mặt đưa mũi giày nghịch nghịch mấy hạt cát dưới chân mà thôi. Chả biết từ lúc nào mà Diệp xưng hô "ông- cháu" với Đăng, hình như cái mối quan hệ này như khiến nó thân với Đăng nhiều hơn.
Diệp nhớ một lần đầu tiên Đăng đèo nó về. Cảm giác được chở che, được an toàn bao trùm lên nó. Diệp cứ nhìn xoáy vào gáy Đăng rồi lại tự nhoẻn cười, có cái gì đó, ấm áp lắm! Buột miệng nó bảo:
- Tóc ông dài rồi đấy, cắt đi nhé!
- Ừ, tóc ông dài nhanh lắm, mới cắt có tháng trước mà cháu nhỉ!
Hôm sau, Diệp thấy Đăng với mái tóc ngắn cũn cỡn.
***
Diệp nhớ những lần Đăng xoa đầu, gọi nó là "cháu gái", nhớ những tin nhắn vội vã và "teen không chịu được" của hai đứa, nhớ cả những lần nó thức khuya thật là khuya để tập tành nghe mấy loại nhạc Đăng hay nghe, xem mấy loại phim hoạt hình Đăng hay xem và chờ để cậu nhắc: "Đi ngủ đi cháu gái", rồi tranh nhau xem đứa nào... ngủ trước. Diệp nhớ cả cái tin: "Ông thắng rồi nhá " và nhiều thứ nữa... Rồi Diệp nhớ ra lúc này đây, nó đang khóc một mình. Vì cái gì chứ, lý do thật mơ hồ.
Diệp chẳng rõ nữa, vì nó đang... yêu đơn phương ư? Từ lúc Đăng bảo nó rằng cậu đang cực kỳ "bồ câu bồ kết" một cô bé... nó thấy buồn. Là đùa hay thật, Diệp thực sự không biết nữa... Nó chỉ cảm thấy thật mơ hồ...
Nhắm chặt mắt nhưng không sao ngăn nổi dòng nước cứ ứa trào ra nơi khóe mắt, Diệp thấy mình lọt thỏm giữa khoảng lặng của chính nó. Buồn bã, chán chường... Nhưng mà, ngớ ngẩn thật, tất cả chỉ là cảm giác của nó, chỉ là sự mơ hồ và phải chăng đó là ảo giác của riêng mình Diệp.
Nó nhẹ nhàng cất quyển nhật ký vào chỗ cũ, nhón chân xuống nhà pha một phin cà phê thật ấm nóng, rồi lại đeo headphone và click nút Play. Đoạn nhạc dang dở tiếp tục chạy.