Gấu Ngủ Đông
Thành viên
- Tham gia
- 6/9/2022
- Bài viết
- 1
Tôi, cũng như bao đúa trẻ khác. Bản thân tôi cũng có lúc biết buồn, biết vui,... và tôi cũng biết yêu nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là một tình yêu thật sự, thế nào là cảm giác yêu nhất thời, đến bây giờ tôi đã biết.
Tôi còn nhớ rõ lắm, cái ngày ấy, cái ngày mà lần đầu tiên tôi biết yêu ấy, đó là một cảm giác vui vui, nâng nâng thế nào ấy, nó lạ lắm và còn... khó tả nữa. Vào một buổi sáng thời tiết không được đẹp cho lắm, tôi không ưa thời tiết hôm ấy chút nào. Sáng đó mưa khá to, đường phố trắng xóa những sương mù se lạnh. Như thường ngày, tôi đến trường đi học. Năm đó tôi đang học đại học năm cuối, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa thôi là tôi thi cuối năm đại học rồi. Cứ ngỡ đại học khó khăn, ai ngờ đâu thời gian kéo theo thanh xuân của tôi chạy vụt như một cơn gió. Vậy là tuổi học trò 23 năm của tôi sắp hết rồi. Khi ấy, tôi đã quen một bạn nam nhỏ hơn tôi ba tuổi, bạn ấy tuy nhỏ nhưng cách ăn nói như một người chững chạc. Đó là điều mà tôi thích ở bạn ấy.
Tôi bắt đầu yêu bạn ấy từ năm tôi 21 tuổi, là năm đại học thứ III của tôi. Tuy yêu nhau đến ba năm liền nhưng chúng tôi chưa một lần nào gặp nhau, cũng chưa gọi điện cho nhau lần nào, chỉ nhìn thấy nhau qua vài bức ảnh. Tôi học ở Hà Nội, mà người ấy lại ở tận Lạng Sơn, chúng tôi yêu xa cũng sợ bị đâm sau lưng lắm. Thế nhưng cho đến năm cuối đại học, khi tôi vừa thi tốt nghiệp thì anh ấy cũng bắt đầu thi lên đại học. Anh ấy học rất giỏi, còn chơi rất giỏi cờ vua và cờ tướng, nghe thôi là đã biết thông minh rồi. Chúng tôi nhắn tin cho nhau, và anh ấy biết tôi thi tốt nghiệp, nhưng không thể đến chúc mừng tôi, vì anh ấy chưa từng trải qua cuộc sống ngoài xã hội, tôi chỉ sợ anh ấy đi từ Lạng Sơn mà đến Hà Nội thì sẽ gặp chuyện, nên tôi cũng không cho anh đi. Nhưng khi nghe anh thi vào đại học, thì tôi liền đến trường đại học mà anh thi. Có lẽ do tôi thi tốt nghiệp rồi nên cũng không sợ việc học hành nữa.
Anh học chậm hơn những người cùng tuổi hai năm, vì có lần bố mẹ anh sang nước ngoài làm việc, anh phải đi theo và phải học ở bên nước ngoài hai năm, nhưng anh vẫn về và thi kiến thức ở Việt Nam, chính vì thế nên đã bị chậm mất hai năm liền. Mọi người không biết đâu, khi biết được địa chỉ trường đại học của anh ấy, tôi liền căn đúng thời gian sao cho vừa kịp mà vừa không phải chờ đợi quá lâu. Hôm ấy, anh thi buổi sáng, vào thời điểm 10 giờ 30 phút anh bước ra khỏi phòng thi liền nhắn tin cho tôi, tôi cũng nhắn cho anh vị trí đứng của mình. Chỉ khoảng ba mươi phút là tôi đã nhìn thấy hình bóng của anh trong dòng người đông như kiến cỏ. Hình dáng người con trai ấy thật khác với trong ảnh. Anh ấy cao, người không quá to nhưng đủ để che chắn cho tôi, và đặc biệt hơn là mái tóc của anh ấy. Tôi thích nhất mái tóc ấy vì nó bồng bềnh, như những đám mây vậy, thật tự do. Từ giây phút ấy, tôi đứng lặng im một lúc rồi mới hoàn hồn. Tôi bước xuống xe ô tô, tay cầm bó hoa, vẫy tay gọi anh:
- Bảo Minh, chị ở đây!
Bảo Minh thấy tôi liền chạy đến. Anh vui mừng chạy đến liền ôm lấy tôi, anh nói: "Anh chờ đợi mãi mới được gặp chị, thật may mắn!" Câu nói ấy của Minh đã kéo theo một tia sét tình yêu đến tôi. Giọng nói trầm trầm, nhưng có nét trẻ con, điều ấy đã làm tôi yêu anh. Nhưng kì lạ lắm! Có ai thắc mắc cái cảm giác khi biết yêu thật sự nó như thế nào không? Chắc là có đấy, để tôi miêu tả cho mà nghe.
Nó là cái cảm giác vui vui, vui đến tận đáy lòng, nhưng lại nâng nâng, không vui đến đỉnh. Thật khó tả! Lúc ấy, giữa dòng người đông đúc, cái ôm cùa chúng tôi đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Anh bỏ tôi ra, tôi liền tặng hoa cho anh. Nhưng có lẽ nó đã bị những người đang nhìn biến thành một cuộc tỏ tình. Anh ấy cầm lấy bó hoa tôi đưa, liền quỳ một chân xuống, tay dâng hoa lên tặng lại tôi.
- Làm người yêu anh nhé!
Tôi cũng thật sự coi nó như một lời tỏ tình, bởi lẽ chúng tôi quen nhau khi chơi game cùng một server và vì thế nên mới quen nhau. Tuy đã yêu được ba năm nhưng có lẽ nó chỉ như một trò chơi, có lẽ bây giờ thì đã thành yêu thật rồi. Tôi cũng vui vẻ mỉm cười nhận lấy bó hoa, anh đứng lên nắm lấy tay tôi, và tôi kiễng chân, hôn lên má anh một cái. Tiếng vỗ tay như pháo hoa vang khắp một góc sân trường đại học.
Trong sự ngại ngùng, anh dắt lấy tay tôi chạy đi. Không thể biết được anh đưa tôi đi đâu, tôi cũng tò mò lắm. Tôi hỏi nhưng anh chỉ nói một câu khiến tôi rồi não hơn nhiều:
- Anh đang đưa chị đến nơi có một món quà khổng lồ.
Tôi chỉ biết chạy theo anh. Chạy qua những ngã rẽ, những dải đường trải dài, chỉ sau hai mươi phút anh liền dừng lại ở một tòa nhà to và cao. Tôi ngước lên nhìn thì thấy dòng chữ "TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI". Không biết anh định làm gì, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Có lẽ anh hiểu ý tôi liền nói:
- Anh đưa chị đến đây là để... đăng kí kết hôn.
Từng chữ "đăng kí kết hôn" mà anh nói ra làm cho tôi sửng sốt. Tôi vừa vui vừa sợ. Không biết phải làm gì lúc này. Tôi tưởng anh đùa nhưng hóa ra là thật. Anh nắm tay tôi đang cầm bó hoa đi vào và xếp hàng đăng kí kết hôn. Vậy là chúng tôi đã cưới trong khi anh còn đang học. Sau đó về bàn bạc lại với bố mẹ hai bên, tuy không ai phàn nàn về độ tuổi chênh lệch của chúng tôi, nhưng lại bị mắng một trận vì tự ý kết hôn khi còn chưa ra mắt hai nhà. Nhưng rồi chúng tôi cũng hạnh phúc lắm. Đến giờ là đã cưới nhau được 7 năm rồi, chúng tôi cũng đã có một cặp sinh đôi. Chúng tôi vẫn như thói quen xưng hô với nhau như hồi chưa cưới, đôi lúc hai con có hỏi mà tôi cũng không biết trả lời thế nào, chỉ nói: "Bởi vì ba bé tuổi hơn mẹ."
Và câu chuyện tình yêu của tôi là thế đấy. Chia sẻ cho tôi biết tình yêu của bạn thì sao? Có đẹp hơn của tôi không?
Tôi còn nhớ rõ lắm, cái ngày ấy, cái ngày mà lần đầu tiên tôi biết yêu ấy, đó là một cảm giác vui vui, nâng nâng thế nào ấy, nó lạ lắm và còn... khó tả nữa. Vào một buổi sáng thời tiết không được đẹp cho lắm, tôi không ưa thời tiết hôm ấy chút nào. Sáng đó mưa khá to, đường phố trắng xóa những sương mù se lạnh. Như thường ngày, tôi đến trường đi học. Năm đó tôi đang học đại học năm cuối, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa thôi là tôi thi cuối năm đại học rồi. Cứ ngỡ đại học khó khăn, ai ngờ đâu thời gian kéo theo thanh xuân của tôi chạy vụt như một cơn gió. Vậy là tuổi học trò 23 năm của tôi sắp hết rồi. Khi ấy, tôi đã quen một bạn nam nhỏ hơn tôi ba tuổi, bạn ấy tuy nhỏ nhưng cách ăn nói như một người chững chạc. Đó là điều mà tôi thích ở bạn ấy.
Tôi bắt đầu yêu bạn ấy từ năm tôi 21 tuổi, là năm đại học thứ III của tôi. Tuy yêu nhau đến ba năm liền nhưng chúng tôi chưa một lần nào gặp nhau, cũng chưa gọi điện cho nhau lần nào, chỉ nhìn thấy nhau qua vài bức ảnh. Tôi học ở Hà Nội, mà người ấy lại ở tận Lạng Sơn, chúng tôi yêu xa cũng sợ bị đâm sau lưng lắm. Thế nhưng cho đến năm cuối đại học, khi tôi vừa thi tốt nghiệp thì anh ấy cũng bắt đầu thi lên đại học. Anh ấy học rất giỏi, còn chơi rất giỏi cờ vua và cờ tướng, nghe thôi là đã biết thông minh rồi. Chúng tôi nhắn tin cho nhau, và anh ấy biết tôi thi tốt nghiệp, nhưng không thể đến chúc mừng tôi, vì anh ấy chưa từng trải qua cuộc sống ngoài xã hội, tôi chỉ sợ anh ấy đi từ Lạng Sơn mà đến Hà Nội thì sẽ gặp chuyện, nên tôi cũng không cho anh đi. Nhưng khi nghe anh thi vào đại học, thì tôi liền đến trường đại học mà anh thi. Có lẽ do tôi thi tốt nghiệp rồi nên cũng không sợ việc học hành nữa.
Anh học chậm hơn những người cùng tuổi hai năm, vì có lần bố mẹ anh sang nước ngoài làm việc, anh phải đi theo và phải học ở bên nước ngoài hai năm, nhưng anh vẫn về và thi kiến thức ở Việt Nam, chính vì thế nên đã bị chậm mất hai năm liền. Mọi người không biết đâu, khi biết được địa chỉ trường đại học của anh ấy, tôi liền căn đúng thời gian sao cho vừa kịp mà vừa không phải chờ đợi quá lâu. Hôm ấy, anh thi buổi sáng, vào thời điểm 10 giờ 30 phút anh bước ra khỏi phòng thi liền nhắn tin cho tôi, tôi cũng nhắn cho anh vị trí đứng của mình. Chỉ khoảng ba mươi phút là tôi đã nhìn thấy hình bóng của anh trong dòng người đông như kiến cỏ. Hình dáng người con trai ấy thật khác với trong ảnh. Anh ấy cao, người không quá to nhưng đủ để che chắn cho tôi, và đặc biệt hơn là mái tóc của anh ấy. Tôi thích nhất mái tóc ấy vì nó bồng bềnh, như những đám mây vậy, thật tự do. Từ giây phút ấy, tôi đứng lặng im một lúc rồi mới hoàn hồn. Tôi bước xuống xe ô tô, tay cầm bó hoa, vẫy tay gọi anh:
- Bảo Minh, chị ở đây!
Bảo Minh thấy tôi liền chạy đến. Anh vui mừng chạy đến liền ôm lấy tôi, anh nói: "Anh chờ đợi mãi mới được gặp chị, thật may mắn!" Câu nói ấy của Minh đã kéo theo một tia sét tình yêu đến tôi. Giọng nói trầm trầm, nhưng có nét trẻ con, điều ấy đã làm tôi yêu anh. Nhưng kì lạ lắm! Có ai thắc mắc cái cảm giác khi biết yêu thật sự nó như thế nào không? Chắc là có đấy, để tôi miêu tả cho mà nghe.
Nó là cái cảm giác vui vui, vui đến tận đáy lòng, nhưng lại nâng nâng, không vui đến đỉnh. Thật khó tả! Lúc ấy, giữa dòng người đông đúc, cái ôm cùa chúng tôi đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Anh bỏ tôi ra, tôi liền tặng hoa cho anh. Nhưng có lẽ nó đã bị những người đang nhìn biến thành một cuộc tỏ tình. Anh ấy cầm lấy bó hoa tôi đưa, liền quỳ một chân xuống, tay dâng hoa lên tặng lại tôi.
- Làm người yêu anh nhé!
Tôi cũng thật sự coi nó như một lời tỏ tình, bởi lẽ chúng tôi quen nhau khi chơi game cùng một server và vì thế nên mới quen nhau. Tuy đã yêu được ba năm nhưng có lẽ nó chỉ như một trò chơi, có lẽ bây giờ thì đã thành yêu thật rồi. Tôi cũng vui vẻ mỉm cười nhận lấy bó hoa, anh đứng lên nắm lấy tay tôi, và tôi kiễng chân, hôn lên má anh một cái. Tiếng vỗ tay như pháo hoa vang khắp một góc sân trường đại học.
Trong sự ngại ngùng, anh dắt lấy tay tôi chạy đi. Không thể biết được anh đưa tôi đi đâu, tôi cũng tò mò lắm. Tôi hỏi nhưng anh chỉ nói một câu khiến tôi rồi não hơn nhiều:
- Anh đang đưa chị đến nơi có một món quà khổng lồ.
Tôi chỉ biết chạy theo anh. Chạy qua những ngã rẽ, những dải đường trải dài, chỉ sau hai mươi phút anh liền dừng lại ở một tòa nhà to và cao. Tôi ngước lên nhìn thì thấy dòng chữ "TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI". Không biết anh định làm gì, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Có lẽ anh hiểu ý tôi liền nói:
- Anh đưa chị đến đây là để... đăng kí kết hôn.
Từng chữ "đăng kí kết hôn" mà anh nói ra làm cho tôi sửng sốt. Tôi vừa vui vừa sợ. Không biết phải làm gì lúc này. Tôi tưởng anh đùa nhưng hóa ra là thật. Anh nắm tay tôi đang cầm bó hoa đi vào và xếp hàng đăng kí kết hôn. Vậy là chúng tôi đã cưới trong khi anh còn đang học. Sau đó về bàn bạc lại với bố mẹ hai bên, tuy không ai phàn nàn về độ tuổi chênh lệch của chúng tôi, nhưng lại bị mắng một trận vì tự ý kết hôn khi còn chưa ra mắt hai nhà. Nhưng rồi chúng tôi cũng hạnh phúc lắm. Đến giờ là đã cưới nhau được 7 năm rồi, chúng tôi cũng đã có một cặp sinh đôi. Chúng tôi vẫn như thói quen xưng hô với nhau như hồi chưa cưới, đôi lúc hai con có hỏi mà tôi cũng không biết trả lời thế nào, chỉ nói: "Bởi vì ba bé tuổi hơn mẹ."
Và câu chuyện tình yêu của tôi là thế đấy. Chia sẻ cho tôi biết tình yêu của bạn thì sao? Có đẹp hơn của tôi không?