- Tham gia
- 10/9/2016
- Bài viết
- 33
-Đã hai giờ sáng rồi đấy,em còn không mau đi ngủ?
-Đợi một lát nữa thôi,bản thảo sắp xong rồi.Nói cho anh biết bản thảo này nộp lên nếu được duyệt,là sẽ có gần mười triệu đó?
Tiền,lại là tiền.Tuấn thật không hiểu nổi,có phải người đàn bà này yêu tiền đến phát điên rồi không?Quen nhau hai năm,dọn về sống chung ba năm,mà những lần hẹn hò với cô chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Ban đầu anh nghĩ có lẽ vì cuộc sống trước kia của cô đã quá cực khổ rồi.Vậy nên sẽ không có gì là khó hiểu khi cô trân trọng những đồng tiền mình làm ra như thế.Yêu cô,anh cố gắng để cô có được những thứ tốt đẹp nhất.Chỉ cần là những thứ cô liếc mắt qua,anh không ngần ngại tìm mọi cách đem về.Chỉ mong cô có thời gian cùng anh làm chút chuyện có ý nghĩa.Vậy mà cô,cái con người vô tâm này...
Tuấn cảm thấy trong lòng vô cùng buôn bực.Đối với cô tiền chẳng lẽ quan trọng như vậy?Quan trọng hơn cả người đàn ông độc thân hoàng kim sáng giá có thể mang về cho cô cả nghìn đô mỗi tháng là anh đây?Kìm xuống cơn tức giân đang chực trào lên,anh lại gần ngồi đối diện với người phụ nữ đang cắm đầu vào chồng bản thảo:
-Em thích tiền như vậy sao?
-Thích,đương nhiên thích a.Có nhiều tiền thật tốt.Con người ta có thể làm những điều mình muốn,mua những thứ mình thích.Tự do thoải mái mà không cần nhìn sắc mặt người khác...
-Tốt.Bà xã tương lai.Anh có đẹp trai không?
-Đẹp trai,đương nhiên là đẹp nha.
-Phải không?Sao anh thấy sức hút của mình giảm nghiêm trọng như vậy?
-A...Không có,em thấy mấy cô sinh viên thực tập ở công ty vẫn không ngừng phóng điện với anh mà.
"Tức chết anh mà,cô đúng là đồ óc heo"
Vậy em thành thật trả lời cho anh biết:
-Anh có để em thiếu thốn thứ gì sao?
-Không có,...nói đến đây cô gái mới nghi hoặc ngẩng đầu lên:-Anh có chuyện gì sao?
Nhìn vẻ mặt vô tội của người yêu trong lòng Tuấn cười khổ:
-Umk.Đúng là anh đang có chuyện.Thế nhưng làm sao bây giờ...
-???
-Như em nói,nếu anh vừa đẹp trai lại có tiền.Vậy chi bằng em gả cho anh đi (theo đuổi cô cũng quá cực khổ rồi.)Nhà cửa, tiền tài,xe cộ...mọi thứ của anh sẽ là của em hết.Thế nào?
-Là anh nói nha.
-Tất nhiên.
-Vậy được.Anh qua đây.
-Em làm gì vậy?
-Anh nói cho em mọi thứ a.Vậy đưa mấy chiếc thẻ tín dụng kia cho em.Em liền đồng ý gả cho anh?
-Bà xã...Tuấn định lên tiếng phản kháng nhưng nhìn anh mắt không cho thoả thuận của nàng liền không khỏi chột dạ-Được ,nhưng vạn nhất khi anh cần dùng đến thì làm sao bây giờ?
-Sẽ chi tiền mặt a,thế nào?
Aizzz.Đúng là tự làm tự chịu.Được,tạm thời cho cô đắc ý vậy.Đợi cô gả cho anh,để xem anh xử cô như thế nào??
-Đợi một lát nữa thôi,bản thảo sắp xong rồi.Nói cho anh biết bản thảo này nộp lên nếu được duyệt,là sẽ có gần mười triệu đó?
Tiền,lại là tiền.Tuấn thật không hiểu nổi,có phải người đàn bà này yêu tiền đến phát điên rồi không?Quen nhau hai năm,dọn về sống chung ba năm,mà những lần hẹn hò với cô chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Ban đầu anh nghĩ có lẽ vì cuộc sống trước kia của cô đã quá cực khổ rồi.Vậy nên sẽ không có gì là khó hiểu khi cô trân trọng những đồng tiền mình làm ra như thế.Yêu cô,anh cố gắng để cô có được những thứ tốt đẹp nhất.Chỉ cần là những thứ cô liếc mắt qua,anh không ngần ngại tìm mọi cách đem về.Chỉ mong cô có thời gian cùng anh làm chút chuyện có ý nghĩa.Vậy mà cô,cái con người vô tâm này...
Tuấn cảm thấy trong lòng vô cùng buôn bực.Đối với cô tiền chẳng lẽ quan trọng như vậy?Quan trọng hơn cả người đàn ông độc thân hoàng kim sáng giá có thể mang về cho cô cả nghìn đô mỗi tháng là anh đây?Kìm xuống cơn tức giân đang chực trào lên,anh lại gần ngồi đối diện với người phụ nữ đang cắm đầu vào chồng bản thảo:
-Em thích tiền như vậy sao?
-Thích,đương nhiên thích a.Có nhiều tiền thật tốt.Con người ta có thể làm những điều mình muốn,mua những thứ mình thích.Tự do thoải mái mà không cần nhìn sắc mặt người khác...
-Tốt.Bà xã tương lai.Anh có đẹp trai không?
-Đẹp trai,đương nhiên là đẹp nha.
-Phải không?Sao anh thấy sức hút của mình giảm nghiêm trọng như vậy?
-A...Không có,em thấy mấy cô sinh viên thực tập ở công ty vẫn không ngừng phóng điện với anh mà.
"Tức chết anh mà,cô đúng là đồ óc heo"
Vậy em thành thật trả lời cho anh biết:
-Anh có để em thiếu thốn thứ gì sao?
-Không có,...nói đến đây cô gái mới nghi hoặc ngẩng đầu lên:-Anh có chuyện gì sao?
Nhìn vẻ mặt vô tội của người yêu trong lòng Tuấn cười khổ:
-Umk.Đúng là anh đang có chuyện.Thế nhưng làm sao bây giờ...
-???
-Như em nói,nếu anh vừa đẹp trai lại có tiền.Vậy chi bằng em gả cho anh đi (theo đuổi cô cũng quá cực khổ rồi.)Nhà cửa, tiền tài,xe cộ...mọi thứ của anh sẽ là của em hết.Thế nào?
-Là anh nói nha.
-Tất nhiên.
-Vậy được.Anh qua đây.
-Em làm gì vậy?
-Anh nói cho em mọi thứ a.Vậy đưa mấy chiếc thẻ tín dụng kia cho em.Em liền đồng ý gả cho anh?
-Bà xã...Tuấn định lên tiếng phản kháng nhưng nhìn anh mắt không cho thoả thuận của nàng liền không khỏi chột dạ-Được ,nhưng vạn nhất khi anh cần dùng đến thì làm sao bây giờ?
-Sẽ chi tiền mặt a,thế nào?
Aizzz.Đúng là tự làm tự chịu.Được,tạm thời cho cô đắc ý vậy.Đợi cô gả cho anh,để xem anh xử cô như thế nào??