Cái Tết của những đứa con xa nhà

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855



Sáng thức giấc, đã gần 9h rồi mà tiết trời vẫn khoác trên mình cái lạnh giá của những ngày đầu đông. Kéo chiếc chăn lại, tôi co rúm người như vẫn còn nuối tiếc, chưa thể thoát khỏi được giấc ngủ đầy mê hoặc. Ráng hết sức mình tôi mới đủ sức vùng dậy ra khỏi gi.ường....
xa.jpg


Tôi đưa tay mở cửa sổ căn phòng. Những tia nắng ấm áp của một ngày mới ùa vào khiến tôi thấy thật thỏa mái, dễ chịu. Mà quái lạ thật, đứa bạn cùng phòng ra ngoài từ khi nào tôi cũng chẳng hay biết nữa. Thi cử đã sắp tới gần thế nhưng không hiểu sao dạo này ít khi thấy nó ở nhà. Họa chăng tới tối khuya mới thấy nó mò về. Chắc giờ này cu cậu lại đi chơi với bạn gái rồi đây - tôi nghĩ và cười thầm.
Chút nữa thì quên, hôm nay tôi cũng có cái hẹn với một người bạn. Phải chuẩn bị ăn uống chút gì đó rồi đi ngay mới kịp. Để ý thấy mẩu giấy đặt trên bàn, chắc của thằng bạn để lại, tôi cầm lên đọc:
- Mình có nấu mì đó. Lát cậu dậy th.ì ăn chút nhé! Mình có việc phải ra ngoài sớm.
Cái thằng này hay thật! Cả tuần nay thấy nó ăn uống cũng chỉ với mấy gói mì. Chắc lại để dành tiền mua quà cho người yêu đây. Tối nay nó mà về phải tra khảo bắt nó khai ngay mới được.
Tôi ăn uống một chút qua loa rồi thay đồ lên đường. Tiết trời bên ngoài dường như ấm áp hơn. Nhanh thật, chẳng mấy chốc mà tới Tết rồi, không khí dường như cũng tấp nập, nhộn nhịp hơn thường nhật. Từng dòng người cứ tấp nập ngược xuôi, hối hả hoàn thành những công việc còn dang dở. Cuối cùng tôi cũng tới nơi hẹn nhưng đứa bạn lại nhắn tin kêu đi đâu đó ngồi chờ, nó xin lỗi vì có chút việc nên có lẽ sẽ tới trễ. Hay thật vậy mà tôi tưởng sẽ bị nó quở trách vì cái tội đi trễ chứ! Lòng vòng một hồi, tôi quyết định ghé vào một quán cà phê ven đường. Bước vào quán, trong khi tôi đang lúi húi nhắn tin thì bỗng giật mình bởi tiếng nói:
- Chào anh! Anh dùng gì ạ?
Một giọng nói quen thuộc. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thật bất ngờ đó lại chính là thằng bạn cùng phòng. Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác.
- Ủa! Sao cậu lại ở đây? - Tôi hỏi.
- À… Mình…Mình mới làm ở đây được hơn một tuần.
Nó ấp úng trả lời. Tôi tính hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng nó nói có gì về nhà sẽ kể sau. Nó đang trong giờ làm việc sợ ông bà chủ thấy lại trừ lương mất. Đành vậy, đúng lúc người bạn hẹn của tôi cũng vừa tới nên hai đứa chắc chẳng nói thêm được gì. Tôi đành gật đầu đồng ý, nó tiếp tục trở về với công việc của mình. Suốt cuộc nói chuyện mà tâm trí tôi cứ để đâu đâu. Tôi hướng cái nhìn về nó suốt. Tan hẹn tôi vẫy tay ra hiệu cho nó rồi ra về…
Trên đường về nhà cho tới suốt buổi tối, tôi suy nghĩ lan man không thể tập trung làm được việc gì hết. Tôi nghĩ về nó. Bao câu hỏi hiện hữu trong đầu khiến tôi thấy khó chịu. Kì thi đã đến gần mà sao nó lại đi làm thêm như thế? Sao nó lại giấu tôi việc này mà không nói cho tôi biết? Không cẩn thận lại rớt một vài môn thì khổ! Đợi nó về mà tôi nhấp nhổm như người ngồi trên đống lửa vậy. Cuối cùng tới gần 9h tối nó mới về đến nơi. Vừa vào nhà, bắt gặp cái nhìn của tôi, nó cười xòa gãi đầu phân bua:
- Xin lỗi cậu vì mình chưa nói cho cậu biết. Tại mình đang cần tiền nên dành chút thời gian đi làm thêm ở ngoài.
- Cần tiền? Cậu cần làm cái gì? Sắp thi tới nơi rồi cơ mà.
Tôi cáu gắt và tỏ vẻ nóng giận. Tôi nghĩ nó lại kiếm thêm tiền để mua mấy thứ đồ linh tinh, vớ vẩn hay đại loại như thế. Tôi nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Nó ấp úng:
- Mình…Mình…
- Thôi ngày mai cậu nghỉ làm ở chỗ đó đi. Đừng vì ham kiếm tiền lại bỏ bê việc học.
Sẵn cơn bực tức trong người, tôi nói như ra lệnh vậy. Nó cúi gằm mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe. Giọng nó bỗng nghẹn ngào:
- Không! Không như cậu nghĩ đâu. Mình cần kiếm đủ tiền để về quê ăn Tết.
Tôi bị bất ngờ trước câu trả lời của nó. Bây giờ tôi mới sực nhớ, nghe nói mới đây thôi ba nó bị ốm nặng. Nhà nó lại nghèo, có lẽ vì thế mà nó phải làm như vậy. Tôi tới bên dìu nó ngồi xuống, rót cho nó li nước. Giọng nó run run tâm sự với tôi. Nó nhớ nhà, nhớ ba má. Ba nó bệnh vậy nên không biết Tết này nhà nó có được đầy đủ như mọi năm không nữa? Vì lẽ ấy mà nó muốn ra ngoài làm, kiếm thêm chút tiền Tết này về sắm sửa, phụ đôi chút cho gia đình. Đã gần một năm rồi nó chưa có dịp về nhà. Nó nói mà rưng rưng nước mắt khiến tôi cũng thấy nao lòng. Bây giờ thì tôi mới hiểu được vì sao mà hai tuần nay nó chi tiêu tiết kiệm thế, lại còn đi sớm về hôm nữa. Vậy mà tôi lại trách nó. Tôi thật vô tâm quá! Nó nói thêm, nó là đứa may mắn vì kiếm được công việc vừa hợp thời gian mà lương cũng khá. Có những đứa hoàn cảnh như nó Tết này chắc phải ở lại thành phố không về…
Hai đứa tôi nói chuyện tới khuya mới tắt đèn đi ngủ. Tôi ngồi nghe nó nói mà chỉ biết im lặng, không biết nói câu gì. Đêm nằm tôi trằn trọc không sao ngủ được. Với một đứa như tôi, gia đình cũng thuộc lại khá giả nên việc tiền bạc không phải lo nghĩ nhiều. Để lo cho tôi có cuộc sống tốt, ba má đã phải làm việc vất vả vậy mà tôi vô tâm không để ý tới. Nhà tôi cũng ở gần, nên có thời gian rảnh tôi lại về. Nhưng mỗi lần về nhà, nhất là những ngày Tết tôi chỉ biết suốt ngày đi chơi, ăn uống cùng bạn bè. Có khi tới đêm cũng chẳng thèm về nữa. Để rồi khi ba má nhắc nhở tôi lại thấy khó chịu và cáu gắt lên một cách vô lý. Nhớ có những năm, về nhà ăn Tết mà tôi không ăn một bữa cơm nào cùng gia đình cả. Đã khi nào tôi nghĩ tới điều này, tôi cảm thấy mình may mắn hơn thằng bạn tôi rất nhiều, vậy mà lại không biết trân trọng. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra… Tôi bỗng thấy thèm cái cảm giác gia đình quá! Cùng ba má ăn bữa cơm tất niên cả nhà sum vầy. Nghẹn ngào, tôi cắn chặt môi sợ bật thành tiếng khóc… Và rồi thiếp dần đi lúc nào không hay nữa…
Lại một buổi sáng sớm, vẫn cái lạnh báo hiệu xuân đang về nhưng hôm nay tôi dậy sớm hơn thường lệ. Sáng sớm ra ngoài hít thở không khí trong lành thật thỏa mái. Một cảm giác mà lâu lắm rồi tôi vô tình đánh quên. Thằng bạn vẫn ngủ ngon lành, chắc nó mệt mỏi lắm! Hôm nay tôi đã có dự định riêng cho mình. Tôi nhẹ nhàng chuẩn bị quần áo, đồ đạc. Trước khi ra khỏi nhà tôi không quên để lại cho nó mẩu tin nhắn:
- Mình cũng đi kiếm thêm việc gì đó để làm. Hai đứa mình cùng nhau cố gắng nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom