- Tham gia
- 24/5/2010
- Bài viết
- 275
Thấy bài này hay hay nên mình gửi lên cho mọi người cùng xem nhé!
Khi lên bốn tuổi, em tôi bị căn bệnh bại liệt quái ác hành hạ. Nó cướp đi những bước chân tung tăng chạy nhảy của em tôi. Năm nay, em đã tám tuổi. Nhiều lần, tôi thấy mẹ khóc trên những bước chân khập khiễng của em. Mỗi ngày ba đưa em đến trường và mẹ đứng đợi ngoài cửa với nụ cười để đón em về, để nghe em kể những câu chuyện trong lớp học của mình. Nhiều lần, khi về nhà, em lặng thinh lầm lũi lê đôi chân tật nguyền của mình vào nhà và cố đi thật nhanh tới phòng mình như muốn tránh đi ánh mắt yêu thương, nụ cười của mẹ khi chờ em về.
Một lần nọ, thấy em cứ ngồi một mình trong phòng suốt cả buổi, mẹ và tôi lo lắng đẩy cửa bước vào thì thấy em đang ngồi cặm cụi cắt hoa giấy và khóc thút thít. Thấy em như vậy mẹ nhẹ nhàng hỏi:
- Sao con lại khóc, trong lớp có chuyện gì không vui à? Mà con cắt hoa giấy làm gì vậy?
Em ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt em đỏ hoe và nước mắt thì vẫn tiếp tục chảy, em nói trong tiếng nấc:
- Mẹ ơi! Con cắt hoa giấy để dán lên nạng. Bạn bè con sẽ không cười con là quái vật bốn chân xấu xí nữa phải không mẹ? Quái vật thì không có hoa phải không mẹ?
Tôi đứng ngoài cửa lặng thinh, còn mẹ thì chỉ biết khóc theo những câu hỏi của em.
Nếu bạn bè em hiểu được hoàn cảnh của em bây giờ thì chắc họ sẽ quý đôi nạng gỗ có hoa của em đấy, em đừng lo.
Khi lên bốn tuổi, em tôi bị căn bệnh bại liệt quái ác hành hạ. Nó cướp đi những bước chân tung tăng chạy nhảy của em tôi. Năm nay, em đã tám tuổi. Nhiều lần, tôi thấy mẹ khóc trên những bước chân khập khiễng của em. Mỗi ngày ba đưa em đến trường và mẹ đứng đợi ngoài cửa với nụ cười để đón em về, để nghe em kể những câu chuyện trong lớp học của mình. Nhiều lần, khi về nhà, em lặng thinh lầm lũi lê đôi chân tật nguyền của mình vào nhà và cố đi thật nhanh tới phòng mình như muốn tránh đi ánh mắt yêu thương, nụ cười của mẹ khi chờ em về.
Một lần nọ, thấy em cứ ngồi một mình trong phòng suốt cả buổi, mẹ và tôi lo lắng đẩy cửa bước vào thì thấy em đang ngồi cặm cụi cắt hoa giấy và khóc thút thít. Thấy em như vậy mẹ nhẹ nhàng hỏi:
- Sao con lại khóc, trong lớp có chuyện gì không vui à? Mà con cắt hoa giấy làm gì vậy?
Em ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt em đỏ hoe và nước mắt thì vẫn tiếp tục chảy, em nói trong tiếng nấc:
- Mẹ ơi! Con cắt hoa giấy để dán lên nạng. Bạn bè con sẽ không cười con là quái vật bốn chân xấu xí nữa phải không mẹ? Quái vật thì không có hoa phải không mẹ?
Tôi đứng ngoài cửa lặng thinh, còn mẹ thì chỉ biết khóc theo những câu hỏi của em.
Nếu bạn bè em hiểu được hoàn cảnh của em bây giờ thì chắc họ sẽ quý đôi nạng gỗ có hoa của em đấy, em đừng lo.