Cách cho!

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Cho đi những gì không cần nữa thật dễ dàng, nhưng tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích mới thật khó khăn.
Trước đây, tôi có quen một nhà hảo tâm chuyên đi làm từ thiện. Đã có lần chị tâm sự với tôi rằng: “Đã cho thì phải cho những thứ mà mình cảm thấy tiếc thì mới quý”. Câu nói của chị khiến tôi cứ thắc mắc mãi...

Tôi nhớ, hồi còn nhỏ nhà tôi thường nấu cơm bằng bếp củi nên mỗi khi mở vung ra ghế cơm, không tránh khỏi tro bếp bay vào. Phần cơm ở gần vung lẫn tro bếp được gọi là cơm hớt, mọi người không ăn mà dùng cho vật nuôi trong nhà. Sau này nhà tôi chuyển sang đun bếp than nên không còn khái niệm “cơm hớt” nữa. Nhưng mỗi khi người ăn mày đến xin cơm, bà tôi đều cẩn thận hớt phần cơm phía trên ra, lấy phần cơm ở phía dưới đem cho người ăn mày.

861806-1.jpg


Cậu bé ở xóm tôi nhà rất nghèo. Bố mất sớm, mẹ đi làm thuê để kiếm tiền nuôi em ăn học vì thế cuộc sống gia đình em rất khó khăn. Thỉnh thoảng em mới được mẹ mua cho một gói bim bim hay một bịch sữa. Một hôm, có một cô gái bị ngất xỉu ngoài đầu ngõ. Mọi người xúm lại, mỗi người một chân một tay, người thì xoa dầu, người thì mang thêm áo ấm. Cậu bé nghèo cũng vội chạy đến, góp thêm một bịch sữa tươi.

Ngày Tết, tôi ra chợ tìm mua chiếc phong bao lì xì đẹp nhất để mừng tuổi cô cháu gái. Đến tối, cô bé mang tất cả những chiếc phong bao lì xì ra ngắm nghía, rồi phân vân: “Dì Nhung ơi! Mai cháu định lấy lì xì của dì để mừng tuổi em Bin. Nhưng bao lì xì của dì đẹp, cháu tiếc lắm!”. Ngày hôm sau, tôi thấy cô bé nhét vào tay cu Bin một phong bao lì xì, hóa ra đó là chiếc phong bao mà cô bé thích nhất.

Một ngày mùa đông lạnh giá, thấy chị bệnh nhân trong xóm ngồi co ro trong cơn gió lạnh. Tôi thắc mắc thì chị bảo: “Chị hết quần áo rồi, mấy bộ quần áo cũ người ta cho giờ cũng rách hết cả rồi!”. Tôi liền chạy về nhà, lục lọi tủ quần áo của mình. Tôi không chọn chiếc áo phao xanh hỏng khóa, mà đem cho chị chiếc áo phao mẹ mua năm ngoái, dày và ấm hơn rất nhiều. Vài ngày sau gặp tôi, chị hớn hở khoe: “Chiếc áo của em ấm lắm!” khiến lòng tôi ấm áp, vui vui...

Càng nghĩ tôi càng thấy lời nhà hảo tâm kia là đúng. Đã cho thì phải cho những thứ mà mình cảm thấy tiếc thì mới quý. Cho đi những gì ta không cần nữa thật dễ dàng nhưng phải tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích thì thật vô cùng khó khăn, phải không nào? Tuy nhiên tinh thần đích thực của hành động cho đi ấy chính là đem tặng với cả trái tim từ chính bạn.
Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top Bottom