- Tham gia
- 3/6/2010
- Bài viết
- 49
Tôi là một người phụ nữ rất phóng khoáng trong cách sống, tôi luôn cho là nếu phải sống buồn bã thì chi bằng hãy sống cho vui vẽ mỗi ngày, nhưng tôi lại rất nhạy cảm, tôi có gia đình, chồng tôi là một người chung thủy, ngoài thời gian đi làm, tất cả thời gian còn lại anh luôn ở cùng tôi, anh không hề có một tật xấu nào, nói năng nhỏ nhẹ, công việc ổn định, trình độ đại học. Những chuyện như gái rú, bia bọt, đàn đúm là những chuyện không hề có ở anh...Tôi quen anh khi chỉ mới 16 tuổi, và như anh nói tôi là mối tình đầu của anh, nhưng mối tình ấy đã kết thúc rất nhanh sau kỳ nghĩ hè anh trở về trường ĐH và nói lời chia tay, sau đó anh đã gặp và yêu một cô gái khác nhỏ hơn anh 3 tuổi. Họ quen nhau hơn 4 năm, đã từng nghĩ đến chuyện cưới nhau, nhưng vì gia đình cô ta quan điễn lớn nhỏ 3 tuổi thì trước sau gì anh cũng phản bội cô ấy nên đã có những lời nói xúc phạm đến anh và anh đã bỏ cuộc. Trong lúc này thì anh gặp lại tôi, là anh lao vào tôi, đeo đuỗi tôi, vì tôi đã không còn nhớ đến chuyện trước kia nữa, tôi luôn sợ anh lại sẽ làm khổ tôi, nhưng tôi không biết làm như thế nào, có một lần nói chuyện với anh, tôi đã hỏi anh 1 câu:" Anh nói yêu em và không làm khổ em, vậy anh muốn cưới thì kêu ba má qua, chứ em thì không tin tưởng anh nữa đâu" Vậy là anh kêu người lớn sang thật, còn tôi thì không từ chối được anh. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đồng ý lấy anh, có lẽ cái lý do rất buồn cười, ba mẹ tôi hay cãi nhau, tôi không chịu nỗi áp lực gia đình nên cần 1 cái đám cưới như 1 sự giải thoát, tôi không nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ 1 hôn lễ một gia đình mới, trong đó có người luôn chìu chuộng tôi, yêu thương tôi. Trước ngày cưới, chị ta_ bạn gái cũ của anh đã gọi điện cho tôi và nói 1 câu:" Anh H không yêu Kiều đâu, anh ấy chỉ xem Kiều như người thay thế tôi thôi, trước sau gì anh ấy cũng sẽ quay về với tôi" Tôi bảo chúng tôi sắp đám cưới rồi, chị nói như vậy sao không ra mặt cạnh tranh công bằng, chị ấy lại cười:" Đám cưới rồi vẫn có thể ly dị, cần gì phải tranh khi tôi mới là người anh ấy yêu nhất suốt đời không quên" Sau khi cưới, tôi hỏi chồng tôi về chị ấy thì anh không hề nói bất cứ điều gì, chuyện tôi biết về chị ấy với anh yêu nhau là mới đây anh mới kể. Chị ấy nói với nhiều người rằng anh đã sống như vợ chồng với chị, 2 người đã có con nhưng chị ấy đã bỏ nó đi (phá thai)Chị ấy còn luôn gọi điện hay nhắn tin cho chồng tôi nhắc về những kỹ niệm của 2 người, tôi nhắn tin cho chi ấy bảo chị ấy đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi thì chị ấy bảo, chị ấy không làm phiền mà chỉ là sống ở cái chổ dành cho chị ấy, chị ấy bảo, trái tim anh vẫn luôn có một góc khuất dành cho chị mà tôi không bao giờ được phép chạm đến. Tôi nữa tin nữa không, nhưng vẫn đau khổ, bởi vì khi tôi càng hỏi anh về chị thì anh lại bảo không biết, quên rồi và cãi nhau...Đến 1 ngày do một số biến cố trong cuộc sống, anh đổi số phone tay khác, và tôi không biết là anh và chị có liên lạc với nhau không? Tôi sống trong nghi ngờ và đau khổ bao năm qua, ám ảnh chưa bao giờ nguôi trong tôi, nên mỗi khi có dịp là tôi lại hỏi về chị. Gần đây nhất tôi dọa anh là sẽ ly dị nếu anh không kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện, và khi tôi nghe xong, tôi càng thêm đau khổ. Anh bảo đó là quá khứ của anh, là nỗi đau anh không muốn nhắc đến, anh bảo bây giờ anh rất yêu tôi, anh đã cho tôi tất cả những gì có thể, tôi và gia đình anh cãi nhau, anh đã chon đi theo tôi ra ngoài sống, anh nói anh luôn chung thủy, và chưa làm gì có lỗi với tôi. Nhưng tôi thấy mình thất bại, vì anh luôn giử kín bí mật của anh, kể cả chuyện anh tại sao chia tay với người đó, và người đó có đôi mắt đẹp hơn tôi, mà anh thì ấn tượng nhất là đôi mắt. Kể cả chuyện anh từng khẳng định là sẽ cưới người ấy. Tôi bắt đầu mất phương hướng, lúc quen với tôi,anh cũng bảo mắt tôi rất đẹp, tính tình rất tốt, giờ anh lại nói tôi nói lý lẽ không bằng người đó, nhưng nói chuyện trên đầu trên cổ thì hay hơn rất nhiều. Tôi chợt nghĩ có phải tôi là người thay thế trong ngần ấy năm qua, có phải là 2 người vì không thể đến với nhau nên anh mới lao vào tôi chinh phục 1 thử thách, có phải vì tôi giống chị( tôi chưa hề biết mặt chị) nên anh mới yêu tôi và cưới tôi. Anh chung thủy với tôi, như đã từng chung thủy với chị, hay anh vì chính anh, chính con người anh, không muốn bản thân mình xấu đi nên phải giử tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Và anh làm tất cả mọi chuyện vì tôi là do lương tâm anh chứ không phải do yêu tôi? Chính vì thế tôi không bao giờ được chạm vào quá khứ của anh về chị? Tôi hỏi anh là anh yêu tôi nhiều hay đã yêu chị nhiều hơn anh không trả lời tôi, và không thèm quan tâm tới tôi nữa. Tôi phải làm sao đây? tiếp tục tin vào cảm giác của mình là đang tự tay đốt nhà mình. Còn tiếp tục sống vui vẽ cho qua ngày thì mỗi tối trái tim đau nhói, mỗi lấn ân ái, tôi thường nghĩ có phải trong đầu anh là hình bóng của chị? Vậy cuộc sống của tôi là gì? Có quý bạn hữu nào có thể cho tôi lời khuyên không? Tôi đúng hay sai?