Các bạn bình chọn cho em gái mình nhé!

hoangduykt7990

Thành viên
Tham gia
5/4/2011
Bài viết
0
Tình hình là có đưa em đang thi vik bài trên ioe, nhờ các bạn bấm dumg nút ình chọn màu xanh bên dưới...ko cần đăng nhập j đâu ^^ hi thank nha

Link

SinhVienIT.Net---Capture.JPG


Suýt chút nữa tôi đã mất anh mãi mãi

14._new_gallery_a_600_600.jpg


Đọc câu chuyện của anh trai bạn, bỗng dưng mình chợt nghĩ đến chuyện của chính mình. Mình đã từng giống như anh ấy, đem chuyện tình cảm ra cân, đong, đo, đếm để rồi thật hối hận về sự hời hợt của mình. Rất may mắn mình đã tìm lại được anh sau thời gian dài xa cách….

Mình sẽ dông dài một tí để nói về anh ấy và chuyện của chúng mình.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà mình gặp anh ấy ngay trong lúc anh ấy có tình cảm với một em cực kỳ xinh tươi và dễ thương. Lần đó, 4 người đi gặp bé ấy. Anh, bạn của anh, mình và con bạn mình. Vốn dĩ con bạn mình là hàng xóm thằng bạn của anh. Dây dưa rễ má tùm lum, rùi tất cả chơi chung với nhau. Hôm đó là lần thứ hai mình gặp anh. Lần đầu là khi mình sang nhờ hàng xóm con bạn mình gõ giúp bài word, anh cũng ở đó, anh tình nguyện phụ một tay. Trở lại chuyện đi gặp bé ấy nhé! Lần đó phải nói là mình rất ấn tượng về anh, một gã con trai hiền lành vô đối. Bé ấy bước vào quán, anh chỉ mỉm cười thật tươi chào đón, phần còn lại câu chuyện chỉ toàn anh hàng xóm nhỏ bạn mình thao thao bất tuyệt. Tối hôm ấy, khi về phòng, mình cũng có hơi hối tiếc, người đâu mà hiền lành ngây thơ thế, tiếc là đã có nơi, có chốn, tiếc thật.

Bẵng đi một thời gian, mình chẳng nghĩ ngợi gì rồi bỗng trở thành tâm điểm của anh. Anh nuông chiều, ngọt ngào và dần dần đi vào cuộc sống của mình. Và sau một năm chúng mình là một cặp…

Phải công nhận thời gian ấy chúng mình đã có những kỷ niệm đẹp. Chỉ cần biết mình đang cần anh, anh sẽ có mặt. Khi thì hoa quả, khi thì bánh kẹo hay mua cơm, mua nước những khi mình lười ứ chịu đi ăn.

Bạn bè đều ganh tỵ, mình cứ như công chúa, được sống trong yêu thương và mật ngọt. Mình cũng rất tự hào.

Tuy nhiên, những ngày tháng mộng mơ và êm đẹp rồi cũng qua. Mình đã đi qua thời sinh viên và bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Và đều mình lo lắng đã đến: “Đôi đũa lệch so sao cho vừa?” Cha mẹ bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm và hôn nhân của mình. Chợt nhìn lại, mình thấy hoang mang. Anh và mình khác nhau nhiều quá. Mình không thuộc dạng quá xinh nhưng cũng nằm trong danh sách những cô nàng đáng yêu, gia cảnh không quá giàu sang nhưng cũng thuộc dạng nhiều người biết đến. Anh lại sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, nếu xét về ngoại hình thì cũng bình thường. Sẽ chẳng có vấn đề gì nảy sinh nếu như cha mẹ mình không quá kỳ vọng và đặt nhiều mong mỏi nơi mình. Có thể nói từ khi sinh ra cho đến lúc đi học mình luôn là niềm tự hào của cả gia đình và dòng tộc. “Xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn…” Đấy là những ngôn từ mình luôn nhận được. Nếu bảo cha mẹ mình hình dung ra con rể tương lai chắc cha mẹ sẽ vẽ ra hình ảnh hoành tráng lắm: sáng sủa, học thức, gia đình khá giả.

Những so đo và toan tính khiến mình khựng lại, dò xét anh từng cử chỉ cho đến áo quần anh đang mặc. Và mình quyết định dừng lại. Vứt bỏ tất cả những yêu thương, những kỷ niệm để rời xa anh…

Lý do được đưa ra thật đơn giản: Hạnh phúc của em không phải là anh. Em xin lỗi!!!

Sau hơn ba năm đong đầy những ký ức ngọt ngào, bạn sẽ làm gì khi nghe được câu nói ấy??? Anh bị sốc, thật sự rất sốc. Đấm thật mạnh tay vào tường, gào lên một tiếng và không nói gì cả. Anh gọi taxi và đưa mình về nhà. Sau đó, anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Không gọi, không nhắn tin hay bất cứ điều gì…

6 tháng mình bước đi một mình, 6 tháng mình ngập chìm trong công việc…

Rồi tình cờ mình gặp lại anh trong một buổi cafe cùng những người bạn cũ. Anh vẫn tỏ ra hết sức bình thường, nhưng có lẽ là một linh tính, mình vẫn cảm nhận được trái tim nóng hổi anh dành cho mình. Đêm đó, mình đã khóc. Những giọt nước mắt lăn dài, lăn dài, dấu hiệu của một trái tim còn biết thổn thức và yêu thương.

Mình chợt nhận thấy lý do đẩy anh ra xa đời mình thật vô lý. Người yêu của mình, bạn đời của mình tại sao lại để gia đình, xã hội chọn lựa. Xấu hay đẹp, giàu hay nghèo cũng không quý bằng tình cảm. Chỉ cần cảm nhận được tình yêu, được hạnh phúc thì những gì thuộc hào nhoáng bên ngoài cũng thành vô nghĩa.

Không nên cân, đo, đong, đếm người mình yêu, mà hãy để trái tim cảm nhận. Người ta không tìm người hoàn hảo để yêu mà là tập yêu chân thành một người không hoàn hảo. Mở rộng trái tim để cảm nhận yêu thương bạn nhé!

Mình đã đưa anh ấy về ra mắt gia đình, hai năm nữa bọn mình sẽ cưới. Những người yêu nhau cuối cùng cũng được ở cạnh nhau…

Lê Tuyết Ngân
 
×
Quay lại
Top Bottom