Odwin travel
Thành viên
- Tham gia
- 12/9/2024
- Bài viết
- 12
Lần đó tụi mình đi đông, đúng kiểu nhóm 12–15 người nên ai cũng nghĩ: “Chia việc ra là ổn, không thể thiếu gì được.” Người phụ trách nước, người mua đồ nướng, người lo gia vị, người mang loa. Thậm chí có đứa còn mang theo boardgame để tối chơi.
Chỉ có một thứ… không ai nhắc tới.
Đến nơi, check-in xong, cả nhóm kéo nhau vào bếp như đã lên kế hoạch: tối nay nướng BBQ, làm thêm vài món đơn giản để ăn cho ấm bụng. Nhưng khi mở túi đồ, bếp đột nhiên im một nhịp.
Không có… than.
Không phải thiếu đồ ăn hay thiếu nước – mấy cái đó thiếu còn xoay được. Nhưng thiếu than thì coi như kế hoạch BBQ bay màu. Mà đã đi kiểu Villa Vũng Tàu 15 người thì nướng BBQ là “tinh thần”, là cái khiến mọi người háo hức ngay từ sáng.
Có người bật cười:
“Ủa, vậy ai mua than?”
Cả nhóm nhìn nhau… không ai trả lời được. Vì ai cũng tưởng “người khác lo rồi”.
Lúc đó mới thấy cái cảnh “chữa cháy tập thể” nó hài mà thật. Người thì mở Google tìm chỗ bán gần villa. Người chạy ra hỏi quản gia có than không. Người lục xe coi có thứ gì thay thế được. Có đứa còn đùa: “Hay nướng bằng… niềm tin?”
May mắn là chủ villa có hỗ trợ, nhưng cũng chỉ được vài ký, không đủ cho nhóm đông. Thế là cả nhóm tách ra làm hai đội: một đội chạy đi mua than ở cửa hàng gần đó, đội còn lại ở nhà sơ chế đồ ăn trước. Mọi người tự nhiên trở nên… chuyên nghiệp.
Điều khiến mình nhớ là: không hề có ai cáu, không ai trách. Ngược lại ai cũng có một niềm vui nhỏ kiểu “ơ vậy mà tụi mình xử lý được.” Cảm giác đó giống như một thử thách vô tình giúp nhóm gắn kết hơn.
Trong lúc đợi than về, tụi mình đổi kèo nhẹ: làm món nhanh trước như lẩu, chiên, salad. Đến khi than về, cả nhóm như được “reset mood”. Chỉ 15 phút sau, bếp nướng đỏ rực, tiếng cười vang lên y như lúc đầu.
Chuyến đó tụi mình đặt villa qua Odwin Travel. Mình nhớ lúc tư vấn, bên Odwin Travel có nhắc rất kỹ checklist đồ cần mang, nhưng nhóm đông quá nên ai cũng chủ quan. Sau này mới thấy: đi villa đông không sợ thiếu tiền, sợ nhất là thiếu đúng món “tưởng ai cũng nhớ”.
Và nhờ chuyện đó, tụi mình rút ra một bài học cực thực tế: đi Villa Vũng Tàu 15 người, tốt nhất là có một “tổng quản” giữ checklist. Không cần kỹ, chỉ cần rõ.
Nhưng nói gì thì nói… thiếu than lại tạo ra một câu chuyện để nhắc mãi. Và đôi khi, những khoảnh khắc “chữa cháy” như vậy mới là thứ khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ.
Chỉ có một thứ… không ai nhắc tới.
Đến nơi, check-in xong, cả nhóm kéo nhau vào bếp như đã lên kế hoạch: tối nay nướng BBQ, làm thêm vài món đơn giản để ăn cho ấm bụng. Nhưng khi mở túi đồ, bếp đột nhiên im một nhịp.
Không có… than.
Không phải thiếu đồ ăn hay thiếu nước – mấy cái đó thiếu còn xoay được. Nhưng thiếu than thì coi như kế hoạch BBQ bay màu. Mà đã đi kiểu Villa Vũng Tàu 15 người thì nướng BBQ là “tinh thần”, là cái khiến mọi người háo hức ngay từ sáng.
Có người bật cười:
“Ủa, vậy ai mua than?”
Cả nhóm nhìn nhau… không ai trả lời được. Vì ai cũng tưởng “người khác lo rồi”.
Lúc đó mới thấy cái cảnh “chữa cháy tập thể” nó hài mà thật. Người thì mở Google tìm chỗ bán gần villa. Người chạy ra hỏi quản gia có than không. Người lục xe coi có thứ gì thay thế được. Có đứa còn đùa: “Hay nướng bằng… niềm tin?”
May mắn là chủ villa có hỗ trợ, nhưng cũng chỉ được vài ký, không đủ cho nhóm đông. Thế là cả nhóm tách ra làm hai đội: một đội chạy đi mua than ở cửa hàng gần đó, đội còn lại ở nhà sơ chế đồ ăn trước. Mọi người tự nhiên trở nên… chuyên nghiệp.
Điều khiến mình nhớ là: không hề có ai cáu, không ai trách. Ngược lại ai cũng có một niềm vui nhỏ kiểu “ơ vậy mà tụi mình xử lý được.” Cảm giác đó giống như một thử thách vô tình giúp nhóm gắn kết hơn.
Trong lúc đợi than về, tụi mình đổi kèo nhẹ: làm món nhanh trước như lẩu, chiên, salad. Đến khi than về, cả nhóm như được “reset mood”. Chỉ 15 phút sau, bếp nướng đỏ rực, tiếng cười vang lên y như lúc đầu.
Chuyến đó tụi mình đặt villa qua Odwin Travel. Mình nhớ lúc tư vấn, bên Odwin Travel có nhắc rất kỹ checklist đồ cần mang, nhưng nhóm đông quá nên ai cũng chủ quan. Sau này mới thấy: đi villa đông không sợ thiếu tiền, sợ nhất là thiếu đúng món “tưởng ai cũng nhớ”.
Và nhờ chuyện đó, tụi mình rút ra một bài học cực thực tế: đi Villa Vũng Tàu 15 người, tốt nhất là có một “tổng quản” giữ checklist. Không cần kỹ, chỉ cần rõ.
Nhưng nói gì thì nói… thiếu than lại tạo ra một câu chuyện để nhắc mãi. Và đôi khi, những khoảnh khắc “chữa cháy” như vậy mới là thứ khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ.