Hoàn Bút Cấm

caoduycanh123

Thành viên
Tham gia
15/12/2014
Bài viết
3
Tác Giả: Huỳnh An Di
images-5-.jpg

"Bút cấm. Là bút cấm. Một cây bút biết cấm đoán rất chi nhiều thứ nhưng chung quy cũng chỉ để nuôi dưỡng và bảo vệ một tâm hồn."



SaiGon, congvienTaoDan.


- Ngọc ơi, em trốn đâu rồi.

Anh chạy gần khắp công viên tìm kiếm người bạn gái xinh xẻo của mình. Cơ mà em ấy trốn đi đâu mất. Từ kiên nhẫn đi tìm cho vui, anh dần tắt nụ cười và máu nóng bắt đầu xông lên. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc của anh đã ướt đẫm, đôi giày bata cũng đã bạc bụi bám đầy ở mũi. Cuối cùng, anh bỏ cuộc, ngã người vào một băng ghế.

Hôm nay, là ngày lễ tình nhân, và có một kẻ ích kỉ nhất quả đất, đã lôi anh ra công viên rủ chơi trốn tìm. Đây rõ ràng chả phải là một địa điểm tốt, bao cặp đôi quanh đây đã rất muốn cho anh ăn dép rồi.

- Sao anh không kiếm em vậy? Kì cục quá!

Em diện trên người một bộ cánh đáng yêu- áo thun đỏ cùng quần jean ngắn lộ cặp chân thon dài, phụng phịu chạy lại băng ghế anh ngồi. Cho anh một cái ôm vô tư.

- Thế đằng ấy trốn mất biệt đâu nãy giờ thế?

Anh cau có nhìn em. Em vội buông lỏng tay đang choàng hắn ra, vuốt vuốt đuôi tóc tết bím của mình, nhìn anh với ánh mắt thỏ con đầy nước.

- Mới có ba tiếng mấy chứ nhiêu đâu…

- Ba tiếng! Ba tiếng mấy chứ bao nhiêu! Em hay nhể!?- Anh càu nhàu.- Em đi kiếm ai đi chơi với em đi. Tôi thiệt tình khờ quá đi!!!

- Lần trước anh chờ tới bốn tiếng liền có nói gì đâu.

- Xin thưa đó là vì ở quán cà phê em ạ và tôi có đem lapchan thân theo.

- Thôi thôi đừng giận mà. Nha nha!?

Giãy nảy như một đứa trẻ, em kì kéo xin anh tha lỗi. Anh giãn nhẹ cơ mặt, nở nụ cười yêu. Anh nâng nhẹ chiếc cầm, dán chặt môi anh vào môi em. Những sắc xanh xung quanh quyện chặt cả hai thành một khối với băng ghế.

Tôi lặng đứng từ xa mở quyển sổ da nhỏ ghi chép. Tôi tả em với anh đang vui vẻ biết bao khi ở bên nhau. Em một sắc đỏ chặt chẽ từ màu áo đến đôi giày, anh một sắc đen từ điểm chân đến mái tóc. Đỏ và đen. Sự trái cấm. Cả hai đến với nhau còn tệ hại hơn chuyện tình Adam và Eva.

Tôi biết. Biết tất cả. Nhưng tôi chẳng dám là Thượng Đế để trừng trị họ.

Đóng quyển sổ nhỏ trên tay lại, tôi quay bước đi về. Cây bút nhỏ mắc vào góc túi áo sơ mi một cách cẩn thận.

Tôi như một chiếc bóng âm thầm lặng lẽ. Tôi ở cạnh mà nhiều lúc họ nào hay. Tôi tin những điều mình viết đều chính xác. Dù tôi không nghe họ nói rõ những gì, nhưng từ ngoài tôi biết, tôi biết tất. Bởi tôi hiểu họ hơn bất kì ai.

*72*


SaiGon, truongDaihocVanHoaTpHCM.


- Minh à, cậu chưa đóng quỹ lớp đấy! - Em bẹo má tôi.- Đóng mau.

- Long, mày kêu bạn gái mày buông tha cho tao được không? Để yên tao ngủ cái.

- Cái thằng này, tao chả bênh mày được. Mày làm gì mà suốt ngày cứ ngủ.- Anh mắng tôi.- Đóng quỹ đi rồi Ngọc cho mày yên.

- Mày cho tao mượn tiền đóng đi. Có tiền tao chết.

Tôi nghe rõ tiếng thở hắt của em, và rồi với tiếng kéo ghế mạnh miết trên nền gạch chợt vang lên. Tôi biết, biết là anh lại lôi em đi đâu đó. Mắt nhắm nghiền cho lỗ tai hoạt động như một chú hổ, cả hai vừa đi, tôi tỉnh giấc. Bút nhỏ và sổ da lại được mang gọn theo bên mình ra ngoài.

Tôi, Phan Hiếu Minh, một thằng con trai, có vẻ ngoài rách việc bê tha đủ kiểu. Ngang dọc cả cái trường ai biết Phan Hiếu Minh- tôi của khoa Quản lý thì phải thở dài than đại khái như: Học tài thi phận đúng thật. Người như nó cũng đỗ đại học. Cơ hai sinh viên ưu tú của khoa lại là bạn thân của tôi. Họ một đôi kim đồng ngọc nữ, chàng bí thư đoàn, nàng lớp trưởng kiêm thủ quỹ. Chúng tôi là bạn học từ hồi cấp ba. Tôi đã gặp và quen cả hai khi được học lớp ôn tốt nghiệp. Họ yêu nhau trong lúc kèm cặp tôi. Chính xác là vậy. Và tôi đã cố tình bám theo cả hai tò te tới đây.

- Chán thằng Minh quá đi anh ơi.

Em thở dài ngao ngán lo lắng cho tôi. Búi tóc củ hành ở đầu em lắc ngoáy qua lại. Anh chạm nhẹ tay vào, giữ đầu em lại.

- Mai mua bút tặng nó em nhé!? Chúng ta biết vì sao nó thế mà.

- Ưm.

Cả hai trò chuyện ở địa điểm quen thuộc. Ngay góc sau của hội trường C. Nơi có những hành lang dài hẹp, những ô vuông nhìn ra ngoài mà không có bất kì cánh cửa nào ngăn cản.

- Chào.

Từ khúc quẹo gần đó, tôi bước tới đánh tiếng.

- Tao tưởng mày ăn luôn cái bàn ở lớp chứ!?

- Đã ăn xong rồi mới ra đó chứ.

Tôi đáp lời cùng nụ cười khảy.

- Cậu ra đây làm gì hả?

- Ăn vạ hai người chứ làm gì.

- Anh Long nói đúng, chỉ cần tụi này ra khỏi lớp. Cậu sẽ khỏe mạnh lon ton ngay.

- Thì mấy người biết mà.

- Cái bệnh sợ đám đông của mày cần được chữa trị lắm đó.

- Be bé mồm giùm tao.

Tôi đẩy nhẹ em, che miệng anh lại.

Không biết từ lúc nào, chỉ cần kẹt giữa ở đám đông ồn ào, thì tôi sẽ nhức đầu, buồn ngủ, có khi còn hạ huyết áp. Và thế là anh kết luận tôi mắc bệnh sợ đám đông. Em không cho là vậy, nhưng anh đã nói là em tin. Tôi cũng như em ầm ừ cho là phải. Và mỗi khi tôi chịu không nổi thì màn nói chuyện đòi tiền quỹ lại diễn ra. Em và anh sẽ tới đây chờ tôi. Cả ba sẽ cúp tiết.

- Anh à, em đói. Anh mua gì đó cho em ăn đi!

- Phải ra tận K+ đó.

- Em không ăn ở K+ đâu, em muốn ăn cháo quẩy ở chợ cơ.

Em thật biết cách làm nũng với anh. Em làm anh cứng đơ cả họng. Tôi chép miệng.

- Để tên này đi cho.

- Minh?

- Biết tôi thích đi lang mà.

Tôi đứng dậy mò tay vào túi anh, lấy tiền.

- Tao đi với mày.

- Em không muốn ở đây một mình.

- Mày ở lại với nàng ta đi.

Anh giật tiền khỏi tay tôi, rồi nhanh bỏ đi. Tôi lặng bên em. Cái áo sơ mi màu trắng của anh dần nhạt tan trong không khí, nắng và bụi nơi đây li ti bao quanh khi anh đi. Thoảng trong lúc ánh sáng chạm nhẹ vào logo hội sinh viên, tôi thấy đầu anh hơi nghiêng ngoảnh lại. Bắt gặp ngay một nụ cười. Tôi xao xuyến đến lạ. Rồi anh khuất, tôi quay sang nhìn em. Em vẫn lặng nhìn hướng anh đi. Không biết rằng em có thấy điều tôi thấy không. Chàng trai em yêu có một cái dáng khiến người ta say xỉn, một nụ cười làm người ta đắm đuối.

- Ra cái bàn học kia ngồi chứ!- Tôi đánh tiếng.

- Ưm.

Em ngọt nhạt với tôi, rồi cất đôi chân xinh mang giày búp bê xanh, nhảy chân sáo tới bộ bàn ghế gần đó. Tôi rảo bước theo sau.

- Cậu đứng đó. Đừng có ngồi cạnh tôi.

- Tôi không thèm.

Tôi ngồi bệch xuống đất.

Cả hai im lặng như tiền.

- Hi…- Em bật cười.- Lên đây ngồi đi chàng ngốc.

Tôi chẳng ngạc nhiên vì sao anh thích em. Em duyên dáng đến lạ. Và sự kiêu kì của em làm người ta thương, người ta nhớ.

- Không.- Tôi trả lời lạnh tanh.

- Cậu đúng là biến thái.- Tức giận vì không bỏ bùa được tôi hay sao đó. Em nhảy dựng lên mắng tôi.- Cậu phải có cảm giác với con gái cậu có hiểu không?

- Biến gì chứ. Điên hả bà chị?

- Cậu thích anh Long. Không biến thái là gì?

- Đó là quyền của tôi.

Đập mạnh tay vào tường một cách ngu ngốc. Bức tường lạnh màu vàng rêu cứng như thép, không âm thanh phản lại. Nhưng theo vật lý tay tôi đau âm ĩ, và tim còn hơn thế. Tôi bỏ đi.

- Này, liệu thời gian quay lại, anh Long về không thấy cậu là không được đâu.

- Vâng.- Giọng khô khốc tôi đáp lời. Quan trọng là em đừng đi lung tung mới đúng.

Em móc trong túi ra chiếc điện thoại LG cảm ứng, lấy đó làm gương soi. Đảo mắt nhìn em trước khi vào phòng vệ sinh gần đó, làm lòng tôi nặng trĩu. Em xinh. Rất xinh. Và tôi chả là cái gì so với em.

Tôi móc cuốn sổ da trong túi quần ra. Nó là cuốn sổ nhỏ, vừa vặn cầm tay. Lấy cây bút ở túi áo. Tôi ngồi lặng trong phòng vệ sinh viết những gì muốn viết, viết những cái muốn nói mà không dám nói, viết những điều muốn làm mà không dám làm.

**
images-3-.jpg

- Cậu thật là quá đáng. Dám ngồi ở đây bỏ Ngọc một mình. Giờ Ngọc đâu rồi kìa.

Anh hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, để rồi vừa thấy tôi, anh túm lấy hằn hộc kết án. Em xem ra còn lang thang hơn cả tôi.

- Ngọc đi đâu mất rồi. Cô ấy không chịu ăn đồ đã nguội đâu.

- Mày tới C31 chưa?- Tôi cài lại nút áo đã bung do anh làm.- Nếu cửa khóa thì nàng đã leo vào bằng đường băng từ phía cầu thang này sang cửa nằm ở bệ hành lang bên cạnh đấy.

- Dóc. Em sao mà dám leo như thế chứ?

Anh không tin lời tôi.

- Bữa mày nghỉ họp đoàn. Nàng cúp tiết lên đó đấy. Và tâm đắc nơi đó lắm. Nàng…

Bốp.

Anh nện tôi một cú ngay bên mắt.

- Mày đừng có thích nàng của tao nữa có được không? Buông tha cho tao và nàng ấy đi. Nàng ấy quý mày và tao thật…thật sự ghét cay, ghét đắng!

Thề là dù đã đọc rất nhiều sách, đã sưu tầm các kiểu miêu tả khẩu hình mặt đến ngập kho, nhưng tôi không biết phải tả gương mặt anh lúc này ra sao. Tôi đang thấy một đôi mắt đỏ hằn lên. Anh thật sự là một kẻ cực nóng tính.

- Cầm lấy bịch cháo này. Đi đi.

Anh quăng bịch cháo về phía tôi. Nóng và ướt. Cả bịch đổ ào từ ngực tôi xuống. Lênh láng. Anh bỏ đi không nhìn lại.

Không ai hiểu cả hai bằng tôi. Nhưng thề trước Chúa, họ chưa bao giờ chịu lặng một phút hiểu cho tôi. Và mọi sự quan tâm của họ dành cho tôi khác hẳn xa sự dịu dàng của tôi cho họ. Tôi như là bánh giò cháo quẩy, còn họ là cháo. Chỉ người ăn mới biết bánh ngon thế nào, chứ tô cháo ngàn đời nào có biết không có bánh thì nó là thứ cháo thịt tầm thường biết bao.

Cũng có nhiều người ăn cháo không cần bánh. Và trong quyển sổ da tôi đã kết án cho các kẻ không biết hưởng thức trọn vẹn món ăn như thế là: những-kẻ-tầm-thường-đáng-chán. Những thứ mà Thượng Đế đã ban tặng để thành thức ăn và con người- sinh vật tối cao đã có thể chế biến được thì phải can đảm ăn được, đâu ra một cái quyền không thích rồi bĩu môi. Để rồi cả cuộc sống đến chết cũng không biết đủ mùi vị trên đời. Sống thế chả vui tí nào.

*72*

SaiGon, phongtrocuaLong.


Bữa thứ bảy, em và tôi cùng ghé tới phòng trọ Long. Em bảo đám bạn Long đã đi chơi hết, chỉ còn Long một mình. Và thế là, em sang ngay nhà tôi, rủ tôi đi cùng.

- Sao cô không đi một mình đi.

- Tôi không thích.

- Tôi cứ tưởng cô thích Long lắm.

- Cậu im đi.

Tôi phì cười. Nhìn ánh nhìn của em trông ra ô cửa kính xe buýt là tôi đã biết hết. Em sợ. Sợ anh sẽ làm gì khi em đi tới căn phòng một mình chứ gì. Xem ra các bài báo ở nhà của ba em đã ảnh hưởng em ghê gớm.

- Đừng ăn mặc hở hang quá khi tới nhà bạn trai vậy chứ? Mẹ cô không dạy cô à?

- Im đi cho tôi nhờ.

Em đạp mạnh chân tôi. Giận dỗi đi trước khi vừa xuống trạm.

- Về thôi.

Em đột ngột nói thế khi tới con hẻm phòng trọ anh.

- Hả? Đừng đùa.

- Tớ ăn mặc thế này không ổn khi tới nhà con trai mà. Về thay đồ thôi.

- Tôi đùa đó, nàng ơi.

- Nhưng người ta nhìn vào…

Đập tay vào đầu, hai tiếng rưỡi nữa trôi qua, tôi và em lại lên xe buýt đi về nhà. Và tôi ngồi chờ ở phòng khách nhà em đến muốn mục ghế. Cuối cùng em diện lên người một cái áo sơ mi màu tím và quần jean dài. Mái tóc được búi lên cao lộ cái cổ trắng nõn. Tôi thật muốn nói với em là: Cổ của em là thứ khiến em trở nên hở hang và hấp dẫn đấy.

Và cuộc hẹn gặp anh lúc 7 giờ sáng đã trở thành 2 giờ trưa. Anh nheo mày khi thấy em cạnh tôi. Nhưng vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp.

- Chào mày. Lên phòng tao nhanh nào. Cả em nữa. Em rủ Minh theo cùng đúng là hiểu chính xác ý anh. Khỏi mắc công ngồi tý rồi nhớ nó.

- Em biết là anh rất quý Minh mà.

- Thì em cũng thế.

- Rồi, rồi cả hai quý tôi. Trời nắng lắm vô nhà nhờ tí.

Tôi thật sự rất mắc cười. Cả hai người họ chắc đã chạm dây thần kinh nào đó. Rõ ràng là không ưa sự hiện diện của tôi, nhưng họ vẫn luôn cho rằng người mình yêu muốn có tôi xuất hiện giữa cuộc nói chuyện của họ.

Những gì tôi viết đâu có sai. Chuyện tình họ còn tệ hơn Adam và Eva. Hai người đó ít nhất chưa lôi kẻ nào như tôi vào.

Chuyện tình của anh Long và em Ngọc được kết nối từ tôi. Cả hai là những người rất ngốc, mong kiếm được tình yêu đích thực. Anh kèm tôi môn toán khi ôn tôi tốt nghiệp 12. Em thì lo cho tôi môn Lý. Và để có thể yên bình tôi đã cho họ mộng đẹp yêu đương. Rồi thuận theo tự nhiên họ yêu nhau và bỏ xó tôi. Nếu bình thường thì tôi cũng đã lơ đẹp họ cho xong chuyện. Nhưng họ rất thú vị, vào buổi chiều nào ấy, lần lượt từng người gặp riêng tôi dặn dò giữ kín một bí mật. Và vì thế tôi đã ám họ cho tới giờ.

Hơ hơ. Tôi thầm nghĩ rồi cười hắt lên. Sau lại cặm cụi viết tiếp.

- Mày trong nhà vệ sinh không sao chứ?- Anh thăm hỏi tôi khi nghe tiếng cười vọng từ nhà vệ sinh.

- Không. Không sao. Mày cứ để yên tao trong này. Tao đang có một sự phấn khích nhẹ.

Tôi tiếp tục viết. Viết.

*72*


SaiGon, hoDakhuquansuDaihocQuocGia.


Ngày đẹp trời, tôi hẹn cả hai ra hồ Đá nằm ở gần làng Đại học Quốc Gia. Hôm ấy lại nhằm ngày anh bận ở trường. Và đúng phóc, như đã đoán, em cho tôi leo cây với dòng tin nhắn ngắn tủn: "Anh Long hỏi thì bảo tôi đang đi với cậu.".

- Tại sao phải như thế?

Tôi xiết chặt điện thoại trên tay rồi quăng buông rơi hẳn xuống chân. Cả người muốn rũ hẳn đi trên băng ghế chờ của trạm xe buýt ở hồ Đá. Mặt trời chói chang hắt từng tia nắng gay gắt không thương tiếc.

Đảo mắt nhìn xung quanh.

Nhìn trời, tôi thấy một ngôi nhà xây dang dở không một bóng người. Một công trình to đã bị bỏ hoang. Nhìn đất, tôi thấy sự ngăn cắm của hai bông hoa đang yêu nhau. Cành hoa bên phía tôi ngồi, rất kiêu kì chung thủy với mặt trời. Nó bơ cành hoa phía kia đường đang đắm đuối nhìn nó. Nhìn khoảng không, tôi thấy lũ dê đang tìm cỏ. Chúng sống thành bầy và chả con nào chịu bỏ cảnh bám đuôi theo bầy. Nhìn chỗ mình ngồi, tôi thấy cái máng vòm đầy bụi, có cả mạng nhện, và dù đã sơn màu xanh nó cũng như cái cây trơ lá bên kia đường, chiếc điện thoại dưới chân- một điểm chấm đen ngòm. Nhìn theo màu sắc mình yêu, tôi thấy sự trống rỗng.

Và tôi giống cái gì trong tất cả những thứ ở đây?

Tôi lấy sổ, lấy bút, lại viết.

Trong tích tắc dừng ánh nhìn xung quanh. Mọi thứ chợt tối sầm lạ lùng.

**

- Em bảo là em đi với Minh. Sao em lại có mặt ở rạp xem phim thế này?

- Thế thì anh bảo đi làm việc ở đoàn. Sao lại ở đây?

Anh và em gặp nhau ở rạp chiếu phim Diamond Plaza. Lời nói dối bị phanh phui một cách dị hợm.

- Em ghét Minh. Anh suốt ngày cứ muốn có Minh ở giữa. Tại sao chứ?

- Em có anh rồi. Nhưng không phải em suốt ngày lo cho Minh sao?

- Anh cứ mua bút, mua sổ cho Minh. Ủng hộ Minh làm nhà văn. Minh làm gì anh cũng đỡ cho. Anh còn tốt với Minh hơn cả em. Anh ở bên Minh còn nhiều hơn em.

- Thế còn em, những quyển sách em bỏ hàng giờ lựa cho Minh thì sao? Em nên nhớ nhà em kế bên Minh, bữa hẹn nào sớm hay trễ đều có Minh đi cạnh. Chắc em phải rõ thằng đó thích em chứ?

- Minh bị đồng tính. Hắn thích anh!

Em hét to lên. Cả anh cũng thế. Ngày hôm nay, thế giới đã có thể biết hai người chọn và chơi với bạn như thế nào.

Tuy đó không phải là lần duy nhất, tôi không ở cạnh hai người. Nhưng là lần đầu tiên tôi được biết mọi sự việc diễn ra bằng một đoạn video truyền nhau trên facebook. Đoạn video ghi lại đôi nam nữ cãi nhau vì một thằng đồng tính tên Minh.

*72*

SaiGon, truongDaihocVanHoaTpHCM.

- Hai người chơi với tôi tốt thật đó. Nửa ngày thôi làm tôi nổi tiếng khắp Việt Nam.

- Tao không biết gì về đoạn phim đó.

- Mình cũng vậy.

- Nhưng những gì hai người nói trong đó là đã diễn ra đúng không?

Anh và em đứng ngoài cửa phòng vệ sinh ở hội trường C nói vọng vào. Tôi ngồi trong vừa đáp lời, vừa cười khanh khách, vừa viết tiếp.

- Xin lỗi.

- Nhưng… Nhưng có gì đó thật không ổn. Rốt cuộc cậu thích ai trong hai tụi tớ. Hay… Hay chỉ đùa cho vui!?

- Thích hay cho vui!?- Tôi hít một hơi sâu.- Đơn giản tôi là bạn hai người thôi!

Tôi mở toang cửa hét vào mặt anh và em.

- Hai người chưa bao giờ hiểu tôi cả. CÚT ĐI!!!

Chút nước đâu đó văng ra. Tôi đuổi cả hai ra ngoài. Nhưng họ cứ lừng thừng không yên. Tôi bỏ chạy.


*72*


SaiGon,tramchoxebuytCauDen.

Tôi nghỉ học sau đó cả một tuần.

Hai mươi tuổi đầu, độ tuổi biến chứng tâm lý gì đây?

Rõ là tôi muốn tốt cho họ?

Rõ là tôi chỉ ngưỡng mộ và muốn được cạnh họ?

Rõ là tôi chỉ…chỉ muốn làm một người bạn của họ?

Rõ là tôi chỉ…chỉ…chỉ không muốn bị quăng vào một xó như năm 12? Khi tôi muốn họ vui thì họ đã quên bén tôi.

Họ đã rất phiền bước vào cuộc sống của tôi để rồi đi nhanh như chưa từng. Họ có biết tôi đã rất đau?

Tôi hững hờ bước xuống trạm xe buýt, đi lang trên những bậc đá ở vệ đường. Trời không màu, trắng nõn đến lạ, giờ cũng đã bảy giờ sáng chứ ít gì. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi cũng chả biết mình tới trường làm gì nữa.

- Đợi người ta đi cùng cái coi.

Em - người con gái có cái cổ quyến rũ nhất quả đất xuất hiện. Anh- người con trai bảnh bao hấp dẫn nhất hành tinh đi cùng.

- Tụi này thấy cả hai có rất nhiều vấn đề. Yêu cái khỉ gì mà suốt ngày giấu giếm nhau. Từ nay, tụi này sẽ thành thật với nhau. Và đặc biệt là yêu thì yêu vẫn để ý mọi thứ xung quanh. Ông tiếp tục đối xử tụi này tốt nhé!?

Tôi chạy lại ôm cả hai.

- Tôi chỉ có hai người là bạn thôi đó!

**

Tôi với anh và cả em cùng vào trường. Mỗi khi tôi vẫn bước sau cả hai. Lặng ngắm họ là một niềm vui. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác. Tôi đi trước họ. Đi mau. Thậm chí đi nhanh. Tôi ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ như những lúc băng sang đường. Con đường Quốc Hương có những thứ linh tinh mà giờ tôi mới biết. Rất linh tinh. Từ những tán cây được trồng mọc một cách mất trật tự, đến các đường xây vỉa hè lởm chởm xô bồ. Tôi chợt rất thích. Tôi quên bén ánh nhìn sau lưng. Nhưng làm sao tôi biết họ đang nhìn tôi. Hay họ đang âu yếm nhìn nhau. Chả biết được. Và tôi cũng chả tò mò nữa. Đúng hơn họ đã làm tôi hụt hẫng. Hụt hẫng nặng nề khi họ xuất hiện ở trạm chờ xe buýt. Nguyên nhân gì sao cả chính tôi còn chưa rõ.

- Minh!

Em gọi tôi.

- Cẩn thận xe kìa.

Anh chạy lại chụp tay tôi khi chiếc taxi bất ngờ lạc tay lái hướng về hướng tôi.

- Cám ơn.

- Mày bị gì thế? Không để ý xung quanh gì cả.

- Xém chết rồi đó. Cứ tưng tửng. Ông bình thường đi chớ!?

- Tôi... tô..

- Mày thật là ngố. Tới bệnh viện kiểm tra nào! Lúc nào cũng để người khác lo lắng!

- Đúng đó.

Cả hai đỡ tôi đứng dậy. Một ngón chân nào đó của tôi đã chảy máu ướt đẫm. Họ cau có. Họ tức giận. Họ...

- Hai người ích kỉ quá đó!

Tôi gào lên. Giật phăng tay mình lại.

- Cả hai đều rất tồi! Tôi chăm sóc cho hai người có từng than vãn gì chưa. Lúc tôi quan sát cả hai, lo cả hai gặp chuyện, tôi có cáu tiết thế này không?

Tôi chỉ mặt em.

- Lần tao cõng mày tới viện xá chỉ vì mày chạy té, tao có thô bạo thế không?

Tôi chỉ mặt anh.

- Lần mày sốt bệnh ai ở bệnh viện suốt đêm lo mày? Người yêu mày ngủ thẳng cẳng gần sáng tao kêu dậy. Mày ứ biết. Tao cho mày hết bệnh lẫn hạnh phúc. Tao có kể chưa?

Tôi lại bỏ chạy.

- MINH!

Tôi nghe tên tôi được anh và em rít dài trong không khí. Nhưng một chiếc xe nào đấy đã dập tan thính giác. Tôi vẫn chưa nhìn kĩ được cảm xúc cả hai khi tôi mắng mỏ họ. Và giờ tôi cũng không thể thấy gì hơn ngoài cảm nhận những dòng nước mặn chát đổ xuống mắt, mũi, miệng mình.


*72*

Trong gió, tiếng bút sột soạt đều đặn trên trang giấy, tôi đánh đôi môi khô của mình một đường cong nhẹ mà người ta hay gọi là cười. Tập truyện dài kì của tôi đã được xuất bản. Câu chuyện vắng tắt về ba người ở ba thế giới. Nàng ở thế giới gương. Chàng ở thế giới thực. Bạn thân của cả hai ở thế giới Bút Cấm.

Và tôi đang viết cho cái đoạn kết.

Anh và em chia tay sau tai nạn lần đó một cách ngu ngốc. Họ nghĩ rằng mình cần học điều gì đó và cảm giác từ yêu chuyển sang ghét đối phương. Em cho rằng tại anh mà tai nạn xảy ra. Anh thì lại đổ rằng lỗi do em. Cả hai cứ thế cho đến khi không còn nhìn mặt nhau được nữa.

Tôi được nghe kể lại như thế sau hai năm mê man ở bệnh viện. Khi nghe xong, lòng tôi đau như cắt. Tôi đã gây ra một tội lỗi khôn cùng. Hai người họ là những gì tốt đẹp nhất tôi đã chọn để đưa vào câu chuyện của mình. Mọi cái đúng, cái sai trong tính cách của họ đều làm nên cá tính và rất...rất con người. Tại sao trong phút chốc tôi quên bén rằng họ không có một cây bút ở ngực áo và một quyển sổ ở túi quần như tôi. Cuối cùng tôi cũng bị độ tuổi hai mươi nuốt chửng. Cái độ tuổi con người ta nghĩ rằng mình đã lớn. Rồi để sáu giây nhìn vào mắt người yêu để biết rằng người đó yêu mình thế nào không có. Một phút để nghĩ cho bạn mình càng không. Khi tôi tỉnh dậy đã là lúc trôi qua độ tuổi ấy. Tôi đã hai hai mất rồi. Và tại thời điểm hai hai tuổi, tôi đã rõ biết mình chả hiểu gì sấc về hai người bạn mình.

Tôi không muốn có một kết thúc như thế cho chuyện tình của hai người hoàn hảo nhất trong đời tôi gặp. Tôi viết tiếp.

Em tiếp tục cuộc sống trong gương. Cuộc sống của công chúa có cái cổ đẹp hơn cả thiên nga. Em tiếp tục mơ về chàng hoàng tử sẽ giải cứu em hoặc sẽ chung sống cùng em trong gương.

Anh tiếp tục cuộc sống của mình ở thế giới thực. Ngày ngày chạy đi, người mắng người la vẫn tươi tắn. Mồ hôi rồng rã vẫn vui thích. Anh không còn mơ về nàng công chúa nào ấy nữa.

Anh và em cứ như thế suốt bảy năm trôi qua.

Rengggggg.

- Tớ Minh đây!

Cả hai cùng nhận cùng một cuộc gọi của một người bạn đang ở thế giới thứ ba. Một thanh giọng trầm ấm đầy xúc cảm dịu dàng.

Bút cấm.HN.Kiten PhanHieuMinh.

Tôi gác bút lại. Đó là cây cuối cùng trong tổng số cây tôi được hai người tặng luân phiên khi nằm viện.

Liệu họ có tới thế giới thứ ba để tha thứ cho nhau không? Thế giới mà tôi tạo cho họ với cái tên thế giới Bút Cấm- trong tập truyện "Ba Thế Giới" bằng ngòi bút cấm và cả tâm hồn của một tác giả.

HaNoi, nhavesinhphoCoHoiAn.
"Trích từ tuyển tập Ebook Dấu Ấn 20" - tuyển tập truyện ngắn những xung biến hai mươi ...."
Mã:
https://www.mediafire.com/view/90ivj404mey05lp/Dauan20.pdf
 
×
Quay lại
Top