- Tham gia
- 2/3/2012
- Bài viết
- 4.910
Đây là truyện ta tìm được trên mạng. Cảm thấy khá hay
Nguồn: tuenguyet.com
Cái giá bằng gỗ nâu trạm trổ tinh xảo, thơm thoai thoải mùi trầm. Em gọi đó là cái gi.ường.
Bốn tấm kính thủy tinh trong veo không một chút tì vết, bao bọc chung quanh. Em gọi đó là bức tường.
Gộp cả hai thứ trên lại. Em gọi đó là nhà [giam] của em.
Em – con búp bê được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất là để trưng bày. Và vì thế, em giá trị lắm. Em được đặt ở nơi cao nhất, trang trọng nhất. Từ đây em có thể nhìn bao quát toàn bộ cửa hàng và đường phố. Nhìn thấy hết những ánh mắt thèm thuồng được sở hữu, những ánh mắt trầm ngâm định giá…
Ở đây có nhiều loại búp bê lắm. Từ búp bê bằng gỗ như em, đến búp bê bằng nhựa, búp bê bằng len… Nhưng, vô hình trung, tất cả chúng em đều mang trên mặt một nụ cười giống nhau. Vô cảm.
Rồi cũng có người mua em về. Thoạt tiên, ngày nào người ta cũng lau chùi cái lồng kính không tì một vết bụi. Người ta bảo em xinh, người ta khen em đẹp. Người ta nâng niu em ngày qua ngày.
Người ta bảo “không có cảm xúc như búp bê cũng hay, nhiều cảm xúc quá đôi khi lại thấy mất thăng bằng trong cuộc sống”
Em – vẫn với nụ cười của nước sơn đỏ, đáp lại.
Dần dà, người ta dường quên mất sự tồn tại của em. Trước mắt em chỉ còn khoảng mờ trăng trắng của bụi bám trên lồng kính.
“Rốt cuộc cũng chỉ là vật vô tri vô giác, làm sao có thể hiểu được cảm xúc con người!”
Em – vẫn với nụ cười của nước sơn đỏ, đáp lại.
Những mảnh kính vỡ văng tung toé, con búp bê gỗ gãy đôi dưới chân người.
Ừ đúng rồi, em chỉ là một thứ gỗ được tạo hình thôi. Em đâu có tim. Em đâu thể nào hiểu được cảm xúc của con người. Cũng như người ta không thể biết rằng…
Em cũng biết đau mà.
Nguồn: tuenguyet.com
Cái giá bằng gỗ nâu trạm trổ tinh xảo, thơm thoai thoải mùi trầm. Em gọi đó là cái gi.ường.
Bốn tấm kính thủy tinh trong veo không một chút tì vết, bao bọc chung quanh. Em gọi đó là bức tường.
Gộp cả hai thứ trên lại. Em gọi đó là nhà [giam] của em.
Em – con búp bê được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất là để trưng bày. Và vì thế, em giá trị lắm. Em được đặt ở nơi cao nhất, trang trọng nhất. Từ đây em có thể nhìn bao quát toàn bộ cửa hàng và đường phố. Nhìn thấy hết những ánh mắt thèm thuồng được sở hữu, những ánh mắt trầm ngâm định giá…
Ở đây có nhiều loại búp bê lắm. Từ búp bê bằng gỗ như em, đến búp bê bằng nhựa, búp bê bằng len… Nhưng, vô hình trung, tất cả chúng em đều mang trên mặt một nụ cười giống nhau. Vô cảm.
Rồi cũng có người mua em về. Thoạt tiên, ngày nào người ta cũng lau chùi cái lồng kính không tì một vết bụi. Người ta bảo em xinh, người ta khen em đẹp. Người ta nâng niu em ngày qua ngày.
Người ta bảo “không có cảm xúc như búp bê cũng hay, nhiều cảm xúc quá đôi khi lại thấy mất thăng bằng trong cuộc sống”
Em – vẫn với nụ cười của nước sơn đỏ, đáp lại.
Dần dà, người ta dường quên mất sự tồn tại của em. Trước mắt em chỉ còn khoảng mờ trăng trắng của bụi bám trên lồng kính.
“Rốt cuộc cũng chỉ là vật vô tri vô giác, làm sao có thể hiểu được cảm xúc con người!”
Em – vẫn với nụ cười của nước sơn đỏ, đáp lại.
Những mảnh kính vỡ văng tung toé, con búp bê gỗ gãy đôi dưới chân người.
Ừ đúng rồi, em chỉ là một thứ gỗ được tạo hình thôi. Em đâu có tim. Em đâu thể nào hiểu được cảm xúc của con người. Cũng như người ta không thể biết rằng…
Em cũng biết đau mà.