Buông...

Bybyly

Thành viên
Tham gia
3/7/2013
Bài viết
21
Có lẽ cuối cùng điều chúng ta cần ở tình yêu không phải là đời đời kiếp kiếp, mà là trải qua bao đoạn tình nối tiếp thì mình sẽ luôn là nỗi nhớ còn lại khiến người ta muốn trở về... Đừng sợ mất, đừng sợ mới thay lòng, đừng sợ mình bị thế chỗ, bởi cuộc sống là vòng quay tịnh tiến đổi dời tất yếu. Đố ai cản lại được tình nhạt - tàn yêu. Tình cảm, chỉ có thể trông chờ vào duy nhất một thứ mà thôi, là sự tự nguyện. Tự buộc mình thuộc về đâu, tự thấu lòng người thương còn sâu, tự biết tình này có còn lâu.
Đôi khi chúng ta nhớ một ai đó không phải vì họ đáng-được-nhớ, mà chỉ vì cái đoạn hồi ức đã-từng đó, cái khoảng thanh xuân đẹp nhất đó, mình đã cùng họ nắm tay trải qua.
Cho nên nhớ, là vì nhớ những kỷ niệm đã từng đến với mình trong phần đời vốn hiếm hoi niềm vui này, chứ tuyệt nhiên không phải vì nhớ một-ai-đó...


 

Đính kèm

@Bybyly :) ít nhất là 3 lần rồi bạn. Buông tay...luôn là một cảm giác ko hề dễ chịu, ko dễ vượt qua. Dù là ai buông...cũng sẽ cảm thấy cô đơn ,lạc lõng. chấp nhận bỏ đi tình cảm của bản thân còn đau hơn cả bị ai đó rời bỏ :)
 
Toàn những vị kì cựu lão thành đã trải qua tình trường với đủ mọi cảm xúc vui buồn khác nhau. Mình chưa biết yêu là gì, nhưng mình nghĩ không phải nói buông là buông được, muốn buông tay ra thực sự rất khó khăn, bởi vì đó là cả một khoảng kí ức đã gắn liền với ta. Nhưng có lẽ níu giữ còn khó khăn hơn nhiều, nhất là khi thứ đó không thuộc về mình. Thôi thì buông, nhưng sẽ không quên...
 
×
Quay lại
Top Bottom