- Tham gia
- 6/9/2011
- Bài viết
- 350
Kết thúc một mùa thi tốt nghiệp đầy căng thẳng, khi những sĩ tử chuẩn bị lên đường thi đại học. Ở gốc phượng cuối sân trường, trên chiếc ghế đá nho nhỏ, có hai đứa nhóc đã thì thầm với nhau rằng:
- Nếu rớt tốt nghiệp cậu sẽ làm gì?
- Tớ ...tớ...tớ... chưa nghĩ đến.
- Ngốc thế!
- Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?
- Tớ sẽ ôn đến khi nào đậu mới thôi.Rồi cậu quay sang tớ nói tiếp:
- Nhưng mà với trình độ học vấn của tớ thì làm sao rớt được nè, yên tâm nhé! Tớ sẽ luôn đồng hành cùng với cậu. Tớ và cậu sẽ cùng thi Đại học, cùng cậu đi hết con đường này, trải qua gian khổ tớ cũng không bao giờ để cậu một mình.
Cậu đã từng hứa với tớ như thế nhưng đường đời không như tớ nghĩ, mới hôm qua đó là những lời hứa hẹn tinh nghịch và thật lòng mà hôm nay chỉ còn là những kí ức tuổi học trò. khoảng cách giữa tớ với cậu chỉ là một đoạn ngắn nữa thôi nhưng cậu đã không cố gắng để rồi buông tay tớ ra.Tớ hận cậu cậu biết không?
Tạm biệt tuổi học trò thơ dại.Tạm biệt thầy cô,bạn bè.Tạm biệt mái trường thân yêu,và tạm biệt hàng ghế đá,cây phượng,sân trường. Năm cuối rồi chút luyến nhớ mong manh chỉ biết đếm ngày theo từng mùa lá, trước cổng trường chia làm nhiều ngã, nơi nào dừng cho mình gặp lại nhau. Ôi tuổi thơ! Tạm biệt tất cả để rồi mỗi đứa sẽ phải đi một nơi lên đường thi Đại học. Đó là một thời học trò thật đáng nhớ!
Ngày rời xa mái trường cũng là ngày tớ sẽ phải xa cậu, tớ với cậu đã là một cặp gà bông chăm chỉ của lớp nhưng không ngờ cậu lại thiếu nửa điểm để đậu tốt nghiệp,ngày tớ lên xe đi thi đại học,cậu đã ra tiễn tớ với nụ cười hóm hỉnh và đầy những lời động viên ,Cậu thật ngốc khi tặng tớ một hộp kem to bừ nhưng cậu không biết rằng tớ đang bị viêm họng,tớ đã khóc rất nhiều,vì sao Cậu lại kém may mắn hơn tớ, một tuần không dài nhưng đủ để tớ nhớ cậu biết chừng nào...
Một tuần thi xong tớ làm bài rất ổn, ngày tớ háo hức về nhà giờ cũng đã tới, người đầu tiên tớ muốn gặp và tâm sự về những chuyện vui buồn trong một tuần đi thi, những nơi mà tớ và cậu đã dự định đi nào Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên... chính là cậu. Cậu không ra đón tớ,tối hôm đó cũng chính là sinh nhật của tớ,cậu đến và tặng tớ một chiếc bánh kem thật đặc biệt,tớ chưa kịp mỉm cười thì cậu như cho gáo nước lạnh vào tớ : “mình chia tay nhé”, Tại sao cậu nói hai từ đó một cách đơn giản và dễ dàng đến như vậy chứ? Cậu làm tớ đau, làm tớ bị tổn thương,làm tớ mất niềm tin vào tất cả mọi thứ. Tại sao cậu lại nói với tớ hai từ đó khi mà tớ bắt đầu hi vọng nhiều vào cậu, bắt đầu tin tưởng và mến cậu hơn. Cậu đã chia tay tớ không một lí do nào cả, đó là một ngày mà tớ sẽ nhớ mãi suốt đời .
Cậu chia tay vào một ngày đầy mưa và gió lớn,cơn mưa đầu mùa của tháng bảy , có lẽ rằng ông trời đang khóc thay cho tớ,tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Cậu đã bảo rằng mồng 7 tháng 7 là một ngày rất đẹp, đó là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, ngày những đôi tình nhân ai cũng cảm thấy hạnh phúc,mọi người ai cũng vui ,vui với niềm vui của đôi tình nhân ấy thì tớ lại ngồi khóc một mình dưới trời đầy mưa. Tớ đã khóc nhiều như chưa bao giờ được khóc, tớ thử khóc thật to để mọi người biết rằng tớ đang rất buồn, lạnh và cô đơn như thế nào nhưng vẫn không thể nào làm được, những giọt mưa hòa trộn vào những giọt nước mắt. Chỉ mình tớ cô đơn, lặng thầm giữa đoạn đường ấy.
Tớ tự hỏi và chẳng thể nào lí giải được tại sao Cậu chia tay tớ??? Tình yêu âm thầm hai năm cậu dành cho tớ để đến đầu năm 12 cậu mới đủ can đảm nói với tớ giờ đây lại vậy sao, không như người ta tỏ tình sẽ là hoa hồng và nhẫn hoặc sôcôla, tuổi học trò thì lại viết thư tình cho nhau để tỏ tình nữa. Còn cậu là người đặc biệt nhất khi tỏ tình với tớ,cậu tặng tớ bài thơ “Đôi Dép” của Nguyễn Trung Kiên và một đôi dép thật đơn giản,cậu bảo rằng cậu muốn tớ và cậu sẽ như “Đôi Dép” trong bài thơ ấy:
"Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi"
Và những kỉ niệm của một thời đáng nhớ,nhớ những ngày tháng vui đùa trong giờ thể dục. Có một lần cậu bạn trong lớp vô tình ném quả bóng rổ vào đầu tớ, cậu từ đâu chạy đến bắt cậu ta xin lỗi tớ bằng được nhìn khuôn mặt bực tức của cậu lúc ấy tớ thấy thật buồn cười và có một chút hạnh phúc trong đó. Nhớ nhưng lúc thức khuya học bài tớ với cậu cùng online giảm stress,lúc nào nhắn tin với nhau tớ cũng là người ngủ quên trước và mỗi buổi sáng đến lớp tớ lại đến chủ động làm hòa, giải oan...Những lúc hai đứa đi học trễ bị thầy chủ nhiệm phạt lau bảng cả tuần, những giận hờn của tình yêu tuổi học trò mới lớn nữa tớ tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Nhưng ngày ngày trôi qua,suy nghĩ trong tớ bắt dầu thay đổi tớ tự an ủi mình bằng cách suy nghĩ một cách thoáng hơn. Thôi thì tớ cũng sẽ buông tay,tớ sẽ để lại tất cả những kỉ niệm ấy trong miền kí ức tuổi học trò để rồi bước tiếp con đường mình đã chọn dù không có cậu ở bên tớ nữa. Tớ biết rằng tớ không thể quên được cậu nhưng tớ cũng không muốn cậu bận tâm về tớ. Tớ biết mình sẽ phải làm sao, Cậu cứ hãy sống tốt trên con đường cậu đã chọn đi.
Một năm trôi qua tớ không hề liên lạc với Cậu dù chỉ là một tin nhắn ,mọi kí ức đã xếp vào quá khứ thì Cậu lại một lần nữa lại xuất hiện, tin nhắn của Cậu đến : “Tớ xin lỗi vì tất cả,chỉ vì tớ không thể cùng cậu đi suốt đọan đường Đại học,tớ đã thất bại và nản lòng khi rớt tốt nghiệp”
Tớ đã khóc ,khóc rất nhiều,tại sao cậu cứ chạm vào nổi đau của tớ, người ta bảo: “thất bại là mẹ của thành công” nhưng sao cậu không cố gắng vậy!Tại sao cậu lại buông tay tớ ra và giờ lại....làm tớ đau khổ, quá khứ qua đi và những vết thương ấy tớ không thể hàn gắn được, gió thoang thoảng ,cái nắng chói chang của mùa hè lại đến suy ghĩ thoáng qua,tớ chợt hiểu rằng : “Buông tay Tớ ra là Cậu sẽ mất Tớ mãi mãi”
Các chủ đề ngẫu nhiên cùng chuyên mục:
- Nếu rớt tốt nghiệp cậu sẽ làm gì?
- Tớ ...tớ...tớ... chưa nghĩ đến.
- Ngốc thế!
- Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?
- Tớ sẽ ôn đến khi nào đậu mới thôi.Rồi cậu quay sang tớ nói tiếp:
- Nhưng mà với trình độ học vấn của tớ thì làm sao rớt được nè, yên tâm nhé! Tớ sẽ luôn đồng hành cùng với cậu. Tớ và cậu sẽ cùng thi Đại học, cùng cậu đi hết con đường này, trải qua gian khổ tớ cũng không bao giờ để cậu một mình.
Cậu đã từng hứa với tớ như thế nhưng đường đời không như tớ nghĩ, mới hôm qua đó là những lời hứa hẹn tinh nghịch và thật lòng mà hôm nay chỉ còn là những kí ức tuổi học trò. khoảng cách giữa tớ với cậu chỉ là một đoạn ngắn nữa thôi nhưng cậu đã không cố gắng để rồi buông tay tớ ra.Tớ hận cậu cậu biết không?
Tạm biệt tuổi học trò thơ dại.Tạm biệt thầy cô,bạn bè.Tạm biệt mái trường thân yêu,và tạm biệt hàng ghế đá,cây phượng,sân trường. Năm cuối rồi chút luyến nhớ mong manh chỉ biết đếm ngày theo từng mùa lá, trước cổng trường chia làm nhiều ngã, nơi nào dừng cho mình gặp lại nhau. Ôi tuổi thơ! Tạm biệt tất cả để rồi mỗi đứa sẽ phải đi một nơi lên đường thi Đại học. Đó là một thời học trò thật đáng nhớ!
Ngày rời xa mái trường cũng là ngày tớ sẽ phải xa cậu, tớ với cậu đã là một cặp gà bông chăm chỉ của lớp nhưng không ngờ cậu lại thiếu nửa điểm để đậu tốt nghiệp,ngày tớ lên xe đi thi đại học,cậu đã ra tiễn tớ với nụ cười hóm hỉnh và đầy những lời động viên ,Cậu thật ngốc khi tặng tớ một hộp kem to bừ nhưng cậu không biết rằng tớ đang bị viêm họng,tớ đã khóc rất nhiều,vì sao Cậu lại kém may mắn hơn tớ, một tuần không dài nhưng đủ để tớ nhớ cậu biết chừng nào...
Một tuần thi xong tớ làm bài rất ổn, ngày tớ háo hức về nhà giờ cũng đã tới, người đầu tiên tớ muốn gặp và tâm sự về những chuyện vui buồn trong một tuần đi thi, những nơi mà tớ và cậu đã dự định đi nào Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên... chính là cậu. Cậu không ra đón tớ,tối hôm đó cũng chính là sinh nhật của tớ,cậu đến và tặng tớ một chiếc bánh kem thật đặc biệt,tớ chưa kịp mỉm cười thì cậu như cho gáo nước lạnh vào tớ : “mình chia tay nhé”, Tại sao cậu nói hai từ đó một cách đơn giản và dễ dàng đến như vậy chứ? Cậu làm tớ đau, làm tớ bị tổn thương,làm tớ mất niềm tin vào tất cả mọi thứ. Tại sao cậu lại nói với tớ hai từ đó khi mà tớ bắt đầu hi vọng nhiều vào cậu, bắt đầu tin tưởng và mến cậu hơn. Cậu đã chia tay tớ không một lí do nào cả, đó là một ngày mà tớ sẽ nhớ mãi suốt đời .
Cậu chia tay vào một ngày đầy mưa và gió lớn,cơn mưa đầu mùa của tháng bảy , có lẽ rằng ông trời đang khóc thay cho tớ,tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Cậu đã bảo rằng mồng 7 tháng 7 là một ngày rất đẹp, đó là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, ngày những đôi tình nhân ai cũng cảm thấy hạnh phúc,mọi người ai cũng vui ,vui với niềm vui của đôi tình nhân ấy thì tớ lại ngồi khóc một mình dưới trời đầy mưa. Tớ đã khóc nhiều như chưa bao giờ được khóc, tớ thử khóc thật to để mọi người biết rằng tớ đang rất buồn, lạnh và cô đơn như thế nào nhưng vẫn không thể nào làm được, những giọt mưa hòa trộn vào những giọt nước mắt. Chỉ mình tớ cô đơn, lặng thầm giữa đoạn đường ấy.
Tớ tự hỏi và chẳng thể nào lí giải được tại sao Cậu chia tay tớ??? Tình yêu âm thầm hai năm cậu dành cho tớ để đến đầu năm 12 cậu mới đủ can đảm nói với tớ giờ đây lại vậy sao, không như người ta tỏ tình sẽ là hoa hồng và nhẫn hoặc sôcôla, tuổi học trò thì lại viết thư tình cho nhau để tỏ tình nữa. Còn cậu là người đặc biệt nhất khi tỏ tình với tớ,cậu tặng tớ bài thơ “Đôi Dép” của Nguyễn Trung Kiên và một đôi dép thật đơn giản,cậu bảo rằng cậu muốn tớ và cậu sẽ như “Đôi Dép” trong bài thơ ấy:
"Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi"
Và những kỉ niệm của một thời đáng nhớ,nhớ những ngày tháng vui đùa trong giờ thể dục. Có một lần cậu bạn trong lớp vô tình ném quả bóng rổ vào đầu tớ, cậu từ đâu chạy đến bắt cậu ta xin lỗi tớ bằng được nhìn khuôn mặt bực tức của cậu lúc ấy tớ thấy thật buồn cười và có một chút hạnh phúc trong đó. Nhớ nhưng lúc thức khuya học bài tớ với cậu cùng online giảm stress,lúc nào nhắn tin với nhau tớ cũng là người ngủ quên trước và mỗi buổi sáng đến lớp tớ lại đến chủ động làm hòa, giải oan...Những lúc hai đứa đi học trễ bị thầy chủ nhiệm phạt lau bảng cả tuần, những giận hờn của tình yêu tuổi học trò mới lớn nữa tớ tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Nhưng ngày ngày trôi qua,suy nghĩ trong tớ bắt dầu thay đổi tớ tự an ủi mình bằng cách suy nghĩ một cách thoáng hơn. Thôi thì tớ cũng sẽ buông tay,tớ sẽ để lại tất cả những kỉ niệm ấy trong miền kí ức tuổi học trò để rồi bước tiếp con đường mình đã chọn dù không có cậu ở bên tớ nữa. Tớ biết rằng tớ không thể quên được cậu nhưng tớ cũng không muốn cậu bận tâm về tớ. Tớ biết mình sẽ phải làm sao, Cậu cứ hãy sống tốt trên con đường cậu đã chọn đi.
Một năm trôi qua tớ không hề liên lạc với Cậu dù chỉ là một tin nhắn ,mọi kí ức đã xếp vào quá khứ thì Cậu lại một lần nữa lại xuất hiện, tin nhắn của Cậu đến : “Tớ xin lỗi vì tất cả,chỉ vì tớ không thể cùng cậu đi suốt đọan đường Đại học,tớ đã thất bại và nản lòng khi rớt tốt nghiệp”
Tớ đã khóc ,khóc rất nhiều,tại sao cậu cứ chạm vào nổi đau của tớ, người ta bảo: “thất bại là mẹ của thành công” nhưng sao cậu không cố gắng vậy!Tại sao cậu lại buông tay tớ ra và giờ lại....làm tớ đau khổ, quá khứ qua đi và những vết thương ấy tớ không thể hàn gắn được, gió thoang thoảng ,cái nắng chói chang của mùa hè lại đến suy ghĩ thoáng qua,tớ chợt hiểu rằng : “Buông tay Tớ ra là Cậu sẽ mất Tớ mãi mãi”
bộ sưu tập truyện ngắn tổng hợp cập nhập mỗi ngày tại địa chỉ :
Các chủ đề ngẫu nhiên cùng chuyên mục:
Hiệu chỉnh bởi quản lý: