- Tham gia
- 20/5/2015
- Bài viết
- 80
Có những nỗi bn tôi nghĩ chắc sẽ thoáng qua nhanh thôi, nhưng... sao mà da diết lạ.
Tôi đã đi làm được 3 năm rồi, đây cũng là khoảng thời gian kinh nghiệm duy nhất của tôi, vì khi vừa ra trường là tôi đã tìm được việc làm ngay,dù không đúng chuyên môn và sở thích. Mọi người bảo là tôi may mắn. Ừ, thật là tôi may mắn..
Thời gian đi làm, với tôi chẳng khác gì lúc đi học cả. Công việc cứ bình bình trôi, đến cty làm hết việc rồi đi về, không có gì đặc biệt hết. Nhưng đây lại là công việc mà khi bắt đầu làm tôi thấy hợp với mình lắm, vì nó đã vô tình phù hợp với nhu cầu của tôi: không ồn ào, không tranh đua, cũng không có sự đố kị hay ghen ghét,.. tính tôi là thế, chỉ muốn có một môi trường yên ả và bình lặng mà thôi.
Nhưng rồi ngày tháng yên bình tốt đẹp cũng qua nhanh, cty cải cách, nên công việc của tôi cũng từ đó mà thay đổi, số lượng việc thì nhiều hơn và nhịp độ cũng nhanh hơn nữa, nhưng tôi chỉ có 2 bàn tay thôi, " tôi không thể" hoàn thành hết số lượng công việc và đúng nhịp độ như sếp yêu cầu...
Cứ ngỡ là sau những lần bị kêu lên kêu xuống, được nhìn hết những sắc thái trên gương mặt sếp thế kia là tôi sẽ "out" luôn. Nhưng, thật bất ngờ là em xuất hiện. E là người mới, e mới ra trường vừa vặn cty tôi đang tuyển nhân viên nên e cũng vừa vặn là đồng nghiệp mới của tôi,,
Thời gian đầu tiếp xúc, tôi thấy e có chút gì đó men lắm, e là con gái nhưng khi trò chuyện với tôi lại thường hay trêu chọc tôi như một thằng con trai ấy. Khi tôi nói e đừng đùa, e chỉ cười hì hì rồi bỏ lơ câu nói của tôi, và rồi lại tiếp tục châm trọc, nói thật có lúc tôi thấy hơi sợ e rồi đó.
Nói chuyện với e rất thú vị, e cũng rất hay pha trò, có những lúc công việc bị áp lực đến gần như tôi phát cáu, thế nhưng tôi lại không thể nổi quạu trước gương mặt rất ư là tếu lâm của e, nhờ thế mà tôi đã thoải mái hơn, nhờ e mà tôi thấy cuộc sống thật thú vị..
Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi làm cùng nhau qua hơn một cái Tết, tình cảm chị e ngày càng gắng bó hơn, (dù đôi lúc tôi cũng có chút đề phòng, vì tôi luôn không phải les à nghen!). Nhưng, giờ thì sao?? e nói phải chuyển công tác, vì đây là do sếp lựa chọn. Mới đầu tôi thoáng buồn,còn động viên e nưa chứ, nào là sang bộ phận ấy rồi e sẽ có cơ hội phát triển hơn, nào là sếp nhận ra tài năng của e nên mới chuyển e sang ấy,,,,e nghe tôi nói và lặng im,,,, tôi cũng vậy. Nhưng khi nhìn vào tấm lịch tôi đếm thời gian: thứ 5, thứ 6, thứ 7, còn 3 ngày nữa thôi. Tôi chỉ nói đến đây thôi bỗng dưng thấy mắt mình ươn ướt, nhìn sang bên e thấy mắt e đã đỏ rồi. Tôi và e đã khóc..
Giờ tôi mới hiểu thật ra tôi cũng không nỡ rời xa e, nhưng đến tận lúc chia tay tôi mới nhận ra điều ấy, cảm xúc trong tôi ẩn dấu sâu quá,.đến khi thật sự nhận ra thì cũng hơi muộn rồi,,,,,,,,,
Tôi đã đi làm được 3 năm rồi, đây cũng là khoảng thời gian kinh nghiệm duy nhất của tôi, vì khi vừa ra trường là tôi đã tìm được việc làm ngay,dù không đúng chuyên môn và sở thích. Mọi người bảo là tôi may mắn. Ừ, thật là tôi may mắn..
Thời gian đi làm, với tôi chẳng khác gì lúc đi học cả. Công việc cứ bình bình trôi, đến cty làm hết việc rồi đi về, không có gì đặc biệt hết. Nhưng đây lại là công việc mà khi bắt đầu làm tôi thấy hợp với mình lắm, vì nó đã vô tình phù hợp với nhu cầu của tôi: không ồn ào, không tranh đua, cũng không có sự đố kị hay ghen ghét,.. tính tôi là thế, chỉ muốn có một môi trường yên ả và bình lặng mà thôi.
Nhưng rồi ngày tháng yên bình tốt đẹp cũng qua nhanh, cty cải cách, nên công việc của tôi cũng từ đó mà thay đổi, số lượng việc thì nhiều hơn và nhịp độ cũng nhanh hơn nữa, nhưng tôi chỉ có 2 bàn tay thôi, " tôi không thể" hoàn thành hết số lượng công việc và đúng nhịp độ như sếp yêu cầu...
Cứ ngỡ là sau những lần bị kêu lên kêu xuống, được nhìn hết những sắc thái trên gương mặt sếp thế kia là tôi sẽ "out" luôn. Nhưng, thật bất ngờ là em xuất hiện. E là người mới, e mới ra trường vừa vặn cty tôi đang tuyển nhân viên nên e cũng vừa vặn là đồng nghiệp mới của tôi,,
Thời gian đầu tiếp xúc, tôi thấy e có chút gì đó men lắm, e là con gái nhưng khi trò chuyện với tôi lại thường hay trêu chọc tôi như một thằng con trai ấy. Khi tôi nói e đừng đùa, e chỉ cười hì hì rồi bỏ lơ câu nói của tôi, và rồi lại tiếp tục châm trọc, nói thật có lúc tôi thấy hơi sợ e rồi đó.
Nói chuyện với e rất thú vị, e cũng rất hay pha trò, có những lúc công việc bị áp lực đến gần như tôi phát cáu, thế nhưng tôi lại không thể nổi quạu trước gương mặt rất ư là tếu lâm của e, nhờ thế mà tôi đã thoải mái hơn, nhờ e mà tôi thấy cuộc sống thật thú vị..
Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi làm cùng nhau qua hơn một cái Tết, tình cảm chị e ngày càng gắng bó hơn, (dù đôi lúc tôi cũng có chút đề phòng, vì tôi luôn không phải les à nghen!). Nhưng, giờ thì sao?? e nói phải chuyển công tác, vì đây là do sếp lựa chọn. Mới đầu tôi thoáng buồn,còn động viên e nưa chứ, nào là sang bộ phận ấy rồi e sẽ có cơ hội phát triển hơn, nào là sếp nhận ra tài năng của e nên mới chuyển e sang ấy,,,,e nghe tôi nói và lặng im,,,, tôi cũng vậy. Nhưng khi nhìn vào tấm lịch tôi đếm thời gian: thứ 5, thứ 6, thứ 7, còn 3 ngày nữa thôi. Tôi chỉ nói đến đây thôi bỗng dưng thấy mắt mình ươn ướt, nhìn sang bên e thấy mắt e đã đỏ rồi. Tôi và e đã khóc..
Giờ tôi mới hiểu thật ra tôi cũng không nỡ rời xa e, nhưng đến tận lúc chia tay tôi mới nhận ra điều ấy, cảm xúc trong tôi ẩn dấu sâu quá,.đến khi thật sự nhận ra thì cũng hơi muộn rồi,,,,,,,,,