Odwin travel
Thành viên
- Tham gia
- 12/9/2024
- Bài viết
- 12
Có những khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để mình nhớ rất lâu. Với mình, đó là buổi sáng thức dậy trong một villa Đà Lạt cho thuê, khi mọi thứ xung quanh yên đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua hàng cây.
Hôm đó, mình dậy trước mọi người. Trời còn sớm, sương vẫn phủ nhẹ quanh sân. Không tiếng chuông báo thức, không thông báo điện thoại, chỉ có ánh sáng dịu từ bên ngoài chiếu vào phòng. Mình mở cửa bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Cảm giác đó… rất khó tả, như thể cơ thể mình vừa được “thả lỏng” sau một thời gian dài căng cứng.
Ở Sài Gòn, buổi sáng thường bắt đầu bằng tiếng xe, email, lịch họp. Còn ở đây, buổi sáng bắt đầu bằng sự im lặng dễ chịu. Mình pha một ly cà phê, ngồi xuống ghế gỗ, nhìn sương tan dần. Không làm gì cả, mà vẫn thấy đủ đầy.
Khi mọi người dậy, không ai vội. Có người ra sân tập vài động tác giãn cơ, có người ngồi đọc sách, có người chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện. Không ai thúc ai, không ai hỏi “hôm nay đi đâu?”. Cả nhóm dường như đều muốn giữ nguyên nhịp chậm đó.
Điều mình nhận ra là villa tạo ra một kiểu không gian rất khác. Không bị chia cắt thành phòng nhỏ, không có hành lang dài lạnh lẽo. Tất cả đều mở, gần gũi, khiến mọi người dễ ở cạnh nhau hơn. Nhưng cũng đủ riêng để ai muốn yên tĩnh thì vẫn có góc của mình.
Chuyến này, nhóm mình chọn villa theo gợi ý của Odwin Travel. Họ hiểu rõ nhu cầu “đi để nghỉ”, nên giới thiệu đúng kiểu villa ít phòng, nhiều cây, không gian mở. Khi đến nơi, mọi thứ đúng như tư vấn, không bị cảm giác thất vọng hay hụt hẫng.
Buổi trưa hôm đó, trước khi rời Đà Lạt, mình thấy hơi tiếc. Không phải tiếc vì chưa đi hết điểm này điểm kia, mà vì không muốn rời khỏi cảm giác bình yên ấy. Cảm giác mà đã lâu rồi mình mới có lại.
Có lẽ, điều khiến mình nhớ chuyến đi này không phải cảnh đẹp, mà là buổi sáng rất bình thường ấy. Một buổi sáng không vội, không lo, không áp lực. Và mình biết, mỗi khi cần tìm lại cảm giác đó, Đà Lạt và những căn villa yên tĩnh sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên trong đầu mình.
Hôm đó, mình dậy trước mọi người. Trời còn sớm, sương vẫn phủ nhẹ quanh sân. Không tiếng chuông báo thức, không thông báo điện thoại, chỉ có ánh sáng dịu từ bên ngoài chiếu vào phòng. Mình mở cửa bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Cảm giác đó… rất khó tả, như thể cơ thể mình vừa được “thả lỏng” sau một thời gian dài căng cứng.
Ở Sài Gòn, buổi sáng thường bắt đầu bằng tiếng xe, email, lịch họp. Còn ở đây, buổi sáng bắt đầu bằng sự im lặng dễ chịu. Mình pha một ly cà phê, ngồi xuống ghế gỗ, nhìn sương tan dần. Không làm gì cả, mà vẫn thấy đủ đầy.
Khi mọi người dậy, không ai vội. Có người ra sân tập vài động tác giãn cơ, có người ngồi đọc sách, có người chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện. Không ai thúc ai, không ai hỏi “hôm nay đi đâu?”. Cả nhóm dường như đều muốn giữ nguyên nhịp chậm đó.
Điều mình nhận ra là villa tạo ra một kiểu không gian rất khác. Không bị chia cắt thành phòng nhỏ, không có hành lang dài lạnh lẽo. Tất cả đều mở, gần gũi, khiến mọi người dễ ở cạnh nhau hơn. Nhưng cũng đủ riêng để ai muốn yên tĩnh thì vẫn có góc của mình.
Chuyến này, nhóm mình chọn villa theo gợi ý của Odwin Travel. Họ hiểu rõ nhu cầu “đi để nghỉ”, nên giới thiệu đúng kiểu villa ít phòng, nhiều cây, không gian mở. Khi đến nơi, mọi thứ đúng như tư vấn, không bị cảm giác thất vọng hay hụt hẫng.
Buổi trưa hôm đó, trước khi rời Đà Lạt, mình thấy hơi tiếc. Không phải tiếc vì chưa đi hết điểm này điểm kia, mà vì không muốn rời khỏi cảm giác bình yên ấy. Cảm giác mà đã lâu rồi mình mới có lại.
Có lẽ, điều khiến mình nhớ chuyến đi này không phải cảnh đẹp, mà là buổi sáng rất bình thường ấy. Một buổi sáng không vội, không lo, không áp lực. Và mình biết, mỗi khi cần tìm lại cảm giác đó, Đà Lạt và những căn villa yên tĩnh sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên trong đầu mình.