Cù Minh Chương
Thành viên
- Tham gia
- 12/6/2015
- Bài viết
- 14
mình là sinh viên năm1,hiện mình vừa đi làm và đi học. Như bao người khác, khởi đầu của mình là công việc bán hàng. Vì có nhiều thời gian rãnh nên mình đi rất nhiều nơi,thấy công ty nào có đăng tin tuyển nhân viên là mình nộp đơn xin vào. Nhiều lúc được nhận phỏng vấn,nhưng thấy mình là 1 sinh viên năm 1 chân ướt chân ráo họ đều chối từ. Con người ta muốn đi đến thành công thì phải bỏ ra biết bao sự cố gắng và mồ hôi công sức. Cũng như thiên tài, ai cũng nghĩ họ là thiên tài việc họ làm được 1 công trình vĩ đại đó là tất nhiên nhưng có ai biết được đằng sau những thành tựu đó là biết bao nỗ lực vượt xa người thường. mình biết con đường đi đến thành công còn xa và dài lắm, nên dù bị từ chối rất nhiều lần thậm chí là cả hàng trăm lần mình vẫn không bỏ cuộc. tiếp tục dạo quanh các web, những lá đơn cứ như tờ rơi mà phát, mỗi ngày nộp độ 10 lá.
Rồi một ngày kia,khi ánh bình minh ló dạng cuối chân trời,ánh sáng chói mắt như cánh cửa thiên đường vụt mở,tiếng chuông điện thoại reo lên như báo hiệu con đường thành công đang nối vào bước chân bạn. Mình được nhận vào làm ở một công ty cách trường độ 30 phút đi xe. Sinh viên như mình dưới ánh mắt của những người làm ăn lâu năm có thể nói như một con nai. Mình được giao thực tập ở vị trí sales. Lúc đấy cảm giác như sét đánh bên tai,như kiểu bạn đang khát nước bò lê bò lết ở sa mạc thì bỗng có một ông bụt già xinh đẹp hiện ra trước mắt bạn đưa cho bạn một xô nước và bảo “nè, uống đi,ngon lắm”. tuy nhiên, làm được vài hôm thì cảm giác của mình như từ trên vực cao nhảy xuống. giám đốc bận rất nhiều việc nên giao mình cho một chị nhân viên lâu năm của công ty hướng dẫn. ấn tượng của mình với chị này là chãnh.
Không ý xấu gì, có thể nói chị rất nỗ lực trong công việc. mình nhìn mà chỉ muốn chạy ngay đến bàn giám đốc đập bàn biểu tình xin ban cho chị 1 tấm huy chương nhân viên nỗ lực của năm. Vì là nỗ lực phi thường vượt xa người thường nên chị cũng không muốn lãng phí thêm thời gian với một đứa “ma mới” như mình. Chị giao cho mình một nhiệm vụ rất quan trọng là đọc tài liệu của công ty. Mình đọc thuộc lòng đến nỗi chủ tịch của công ty sinh ngày nào ra đi ngày nào mấy giờ mấy phút mình cũng biết,bây giờ giám đốc mà đứng ra so tài lịch sử công ty với mình bảo đảm người thắng sẽ là mình. Vậy mà chị vẫn cứ bảo mình đọc,như kiểu giao việc cho có. Mỗi lần bức xúc muốn đập bàn đập ghế, mình tự nhủ 10 lần, khí thế hừng hực đi về phía chị với mong muốn được nhận việc,thì chị lườm mình với ánh mắt cảnh cáo “chớ có làm phiền”. lủi thủi đi về phía bàn,tự nghĩ bản thân khó khan lắm mới có một công việc chả lẽ một chút khó khan cũng vượt không qua.
Nhưng mình không bằng cấp, không kinh nghiệm, chỉ mong được đi làm sớm tích lũy kinh nghiệm có ích cho việc di làm sau này. Công việc thì chán nản,như một osin sai vặt chạy tới chạy lui,ai giao việc nào làm việc đó. Có người giao việc thì làm, không thì ngồi chơi,có ai hoàn cảnh như mình không?Mình muốn đi học thêm bán hàng, mình muốn trong thời gian thực tập,được mọi người công nhận,nhìn mình với ánh mắt khác đi. Mọi người có ai biết chỗ nào dạy tốt không? Hay có ý kiến nào hay không chia sẻ giúp mình với!!!
Rồi một ngày kia,khi ánh bình minh ló dạng cuối chân trời,ánh sáng chói mắt như cánh cửa thiên đường vụt mở,tiếng chuông điện thoại reo lên như báo hiệu con đường thành công đang nối vào bước chân bạn. Mình được nhận vào làm ở một công ty cách trường độ 30 phút đi xe. Sinh viên như mình dưới ánh mắt của những người làm ăn lâu năm có thể nói như một con nai. Mình được giao thực tập ở vị trí sales. Lúc đấy cảm giác như sét đánh bên tai,như kiểu bạn đang khát nước bò lê bò lết ở sa mạc thì bỗng có một ông bụt già xinh đẹp hiện ra trước mắt bạn đưa cho bạn một xô nước và bảo “nè, uống đi,ngon lắm”. tuy nhiên, làm được vài hôm thì cảm giác của mình như từ trên vực cao nhảy xuống. giám đốc bận rất nhiều việc nên giao mình cho một chị nhân viên lâu năm của công ty hướng dẫn. ấn tượng của mình với chị này là chãnh.
Không ý xấu gì, có thể nói chị rất nỗ lực trong công việc. mình nhìn mà chỉ muốn chạy ngay đến bàn giám đốc đập bàn biểu tình xin ban cho chị 1 tấm huy chương nhân viên nỗ lực của năm. Vì là nỗ lực phi thường vượt xa người thường nên chị cũng không muốn lãng phí thêm thời gian với một đứa “ma mới” như mình. Chị giao cho mình một nhiệm vụ rất quan trọng là đọc tài liệu của công ty. Mình đọc thuộc lòng đến nỗi chủ tịch của công ty sinh ngày nào ra đi ngày nào mấy giờ mấy phút mình cũng biết,bây giờ giám đốc mà đứng ra so tài lịch sử công ty với mình bảo đảm người thắng sẽ là mình. Vậy mà chị vẫn cứ bảo mình đọc,như kiểu giao việc cho có. Mỗi lần bức xúc muốn đập bàn đập ghế, mình tự nhủ 10 lần, khí thế hừng hực đi về phía chị với mong muốn được nhận việc,thì chị lườm mình với ánh mắt cảnh cáo “chớ có làm phiền”. lủi thủi đi về phía bàn,tự nghĩ bản thân khó khan lắm mới có một công việc chả lẽ một chút khó khan cũng vượt không qua.
Nhưng mình không bằng cấp, không kinh nghiệm, chỉ mong được đi làm sớm tích lũy kinh nghiệm có ích cho việc di làm sau này. Công việc thì chán nản,như một osin sai vặt chạy tới chạy lui,ai giao việc nào làm việc đó. Có người giao việc thì làm, không thì ngồi chơi,có ai hoàn cảnh như mình không?Mình muốn đi học thêm bán hàng, mình muốn trong thời gian thực tập,được mọi người công nhận,nhìn mình với ánh mắt khác đi. Mọi người có ai biết chỗ nào dạy tốt không? Hay có ý kiến nào hay không chia sẻ giúp mình với!!!