Bước qua bảy năm

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
Như là cách mà mỗi con người bước đi trong bóng tối. Nếu em đang ở những nơi tận cùng và sâu thẳm đó, anh tin mình còn đủ sức mạnh và niềm tin để chạy đến trao cho em tất cả…

Tình yêu nơi anh giống như một chuyến tàu vội vã, đau khổ van vỉ giữa thế giới ngập ngụa nhiều khổ đau. Nhưng anh sẽ không chấp nhận dừng lại rồi sau đó nhìn ngắm chính mình chết đi đầy vô nghĩa.

Mọi hạnh phúc trên trái đất này có lẽ đều nảy mầm từ những cơn đau tận cùng nhất. Mọi cái nắm tay hẳn sẽ rất dễ nhưng không phải lúc nào nó cũng giúp mỗi tâm hồn cảm nhận được sự ấm áp, chân thành ở đó.

Chúng ta sinh ra bé bỏng với đôi mắt tuổi thơ, chúng ta khóc cười và lớn lên trong tình yêu thương cao cả. Chúng ta hiểu được sự bao la và vĩ đại ở nhân cách từng con người, hiểu thế nào mới là một bầu trời đáng trân trọng nhất. Chúng ta bước qua vô vàn đau khổ, nuốt vô vàn những đắng cay ở giữa dòng đời này. Em hoặc ai đó, anh hoặc một người đàn ông nào đó. Chẳng thể nào trong chúng ta hoàn toàn chứa đựng một niềm vui như những giấc mơ huyền ảo nơi thiên đường…

Khi em khóc là những lúc trái tim anh muốn ngưng đập lại một nhịp.

Khi em ngã quỵ là những lúc đôi chân anh đã không thể nào còn đứng yên nổi được nữa.

Khi em câm nín trước tất cả… anh hiểu rằng mình dần dần vô nghĩa với thế gian.

Khi em chọn cách dựa vào vai anh để tìm một nơi bình yên làm điểm tựa, anh cũng đã nghĩ và chấp nhận mọi điều tệ nhất có thể sắp xảy ra…

… đó là khi trái tim em lành lặn, những thương tổn tự biết cách vực dậy thật mạnh mẽ sau những ngày mưa. Những mùa Đông không thể nào tắt đi một đốm lửa trên đôi tay em nữa.

46660775.jpg


Bảy năm qua. Bảy năm anh sống giữa cồn cào, xót xa và hi vọng. Bảy năm với những cay đắng làm chai sạn tất cả những thứ tình cảm khác trong con người anh. Bảy năm chờ đợi, xoa dịu và cô độc vô chừng nữa.

Khi em ra đi khỏi nơi này…

… là khi anh biết mình không còn gì nữa để phải cố gắng trong những ngày dài tiếp theo.

Bờ vai anh không hề cho em cảm thấy bình yên chút nào cả. Đôi mắt anh không là nơi chứa đựng giùm em mọi nụ cười. Đôi vòng tay anh… nó chẳng còn là nơi cho em quay về gối đầu, ngủ ngon như bao đứa trẻ.

Em sẽ bình yên khi bước ra khỏi nơi này chứ? Để anh sẽ gồng mình và sống nổi qua hết những mùa Đông băng giá kia.

Em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian? Để anh còn tin vào định mệnh và tìm một bờ bến nương tựa tiếp theo cho riêng mình.

Em sẽ là mẹ của những đứa trẻ chẳng phải là con của anh, nhưng em có vui sướng vì có chúng? Chắc là anh cũng còn đủ rộng lớn để cố gắng đi tìm một nửa cuộc đời giúp anh hoàn thành tốt thiên chức của một người cha vĩ đại.

Hai chúng ta sẽ là gì sau những tháng ngày đó? Là hai cánh cửa, hai thiên đường hay là hai con tim thực vật, vô cảm…?

Hai chúng ta sẽ có muốn quay lại và ngấu nghiến lại những nụ hôn cháy bỏng của nhau, tâm hồn và thể xác đê m.ê của nhau, nỗi đau chếnh choáng và những lần bám víu yếu ớt để gượng cười rồi đứng lên cùng nhau?

Nếu em còn… thì cứ tin anh đủ…

Chúc em mỗi sớm mai thức tỉnh trong những nụ hôn nồng ấm, chứa chan. Hãy luôn tin rằng ở đâu đó, cuộc đời em còn một bóng dáng dõi theo em để sống. Người con trai nhớ mong em suốt bảy năm qua. Người sẽ còn cất giữ giùm em tất cả mọi thứ trong những năm tháng dài thật dài tiếp theo…

46660805.jpg


Nguyễn Thanh Hải

 
×
Quay lại
Top Bottom