Bước Noạt Một Tình Yêu...!!

Mr.Coi

Thành viên
Tham gia
11/4/2012
Bài viết
30
Mình cưới nhau anh nhé!

- Cho anh thêm thời gian.

- Em xin lỗi. Người con gái nào cũng có tuổi, cũng có một thời. Em sợ, em không chờ được nữa.

Điện thoại tắt, lòng anh nghẹn đắng. Cuộc sống xô bồ, công việc bận rộn, anh bước lặng dưới ánh chiều chao choáng. Không phải bây giờ anh mới nghĩ, từ ngày đầu gặp em, yêu em cho đến bây giờ anh chỉ mong sao giữ được em ở bên mình mãi mãi. Thành phố bắt đầu lên đèn, bóng anh trải dài, méo mó trên đường tấp nập.

Nắng vàng những công trình anh xây, mồ hôi rơi đầy thấm ướt áo mà anh chăng hay, không gì có thể ngăn cản anh với niềm hăng say công việc. Từng chi tiết trong công trình được anh kiểm tra, xem xét một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Anh chẳng bao giờ giục giã hay cáu gắt với công nhân bởi anh biết mọi thứ muốn làm tốt cần bình tĩnh và cần phải có sự chỉ bảo nhẹ nhàng. Năm tháng với anh được tính thật nhanh gọn chỉ đơn giản bằng những công trình được hoàn thành.

Còn em. Em ở đâu?

- Anh đi đón em, em muốn sang thăm gia đình mình chứ không phải sang thăm anh.

Lời nói tỉnh bơ không một chút tình cảm dành cho anh. Lặng lẽ, anh dắt xe đi, lòng mong mỏi điều kì diệu sắp đến. Nhưng khi em bước chân ròi khỏi nhà anh cũng là lúc trái tim em không còn chỗ cho anh. Khi anh nhận công trình mới cũng là lúc nhận tin em lấy chồng. Không chút ngỡ ngàng nhưng anh hiểu cuộc sống này không cho phép anh chọn em. Anh cần một người hiểu và thông cảm với anh. Miếng trầu cay nồng đặc trưng trong ngày cưới em nhắc anh thêm nhớ thật nhiều.

Em lặng lẽ bước đi bên cạnh người chồng đầy hạnh phúc. Bất chợt giọt nước mắt rơi giữa lòng trống trải.

Chiều. Chiều dài trên con phố đầy hoa phượng đỏ. Bóng hoàng hôn chao choáng trên mặt nước biển mặn mòi. Chiếc thuyền nhỏ bước đi trên những ngọn sóng tiến ra khơi mịt mù đầy hứa hẹn.

Anh bước đi chầm chầm theo dòng suy nghĩ miên man. Một cô bé thả diều cùng nhóm bạn xô anh ngã, anh tức tối định đứng dạy rồi la mắng om sòm, nhưng cô bé đã nhanh chóng đứng lên chạy lại đỡ anh dạy, miệng rối rít xin lỗi rồi cười trừ khiến anh không thể nhịn được cười. Anh được mời dự buổi tiệc đặc biệt cùng những cô cậu sinh viên sôi nổi, nhiệt tình, một bữa tiệc chỉ có trăng sao hòa theo tiếng đàn ghi ta nhẹ nhàng tan chảy vào tiếng sóng biển rì rào... Tiếng hát, tiếng hò reo, chuyện trò khiến anh cởi bỏ được hết tâm trạng buồn bực, chán trường. Càng về khuya, mặt biển dát một lớp vàng bàng bạc, óng ánh. Trong cái hư ảo, lung linh ấy, đôi mắt cô bé làm anh ngã lúc chiều sáng đẹp diệu kì, tiếng cười giòn tan, khiến trái tim anh rung động.

Những ngày dài chúng tôi tíu tít bên nhau chạy khắp các con đường của thành phố khi đêm về hay nằm dài trên bãi cỏ cạnh triền đê, ngắm hoàng hôn trên biển mặn mòi... Không biết tôi và em yêu nhau lúc nào, tôi như con chim tìm thấy tổ ấm của mình sau bao ngày lưu lạc. Tôi hạnh phúc khi ở bên em, hạnh phúc khi trái tim mình biết mở ra và đón nhận tình yêu. Tôi thầm cảm ơn em đã đánh thức trái tim tưởng như đã cằn đá, chai sạn, tưởng như đã hết yêu thương.
 
×
Quay lại
Top Bottom