Bức tranh thiên đường

trucnguyen191

Thành viên
Tham gia
23/9/2011
Bài viết
9
Càphê nến
Tối nay, tôi lại ngồi một mình ở Cà phê nến. Vẫn như mọi ngày cuối tuần khác, tôi đến sớm chọn cho mình vị trí yêu thích rồi tận hưởng cả một đêm thi vị. Đúng như tên gọi, mỗi cây nến trắng được đặt ở mỗi bàn như những chú đom đóm tỏa sáng lấp lánh trong căn phòng ấm áp. Cà phê nến là một trong những quán tôi rất thích giữa bạc ngàn quán cà phê nơi thành phố Đà Lạt sương mù.
Ngoài trời mưa phùn bắt đầu rơi. Những hạt mưa lắc rắc trên mặt kính, lấm tấm, dần dần phủ đầy như ai đó rắc đường trên chiếc bánh quy. Những bản Pop-ballad nhẹ nhàng phả lấp cả không gian ấm cúng dễ làm người nghe lâng lâng một nỗi buồn dịu vợi. Tôi nhớ anh thật nhiều, ánh mắt ấy, nụ cười ấy tôi vẫn muốn bắt gặp một lần nữa bởi vì…tôi đã yêu anh. Phải chi tôi có thể nhận ra điều này sớm hơn tôi sẽ không để anh ra đi.
Ngày đó, anh đến với tôi bằng tình yêu nồng nàn. Riêng tôi, tôi chưa thể đáp lại tình cảm của anh bởi hình ảnh người yêu cũ vẫn làm tim tôi đau nhói từng đêm. Là một người bạn chân thành, anh dẫn tôi ra khỏi cơn mụ mị về một tình yêu đã chết. Là một người thầy nghiêm khắc, anh vực dậy ở tôi niềm tin vào cuộc sống và dạy tôi biết cách đứng vững vàng trên chính đôi chân mình. Là một người yêu chân thành, anh âm thầm nuôi lớn tình yêu dành cho tôi và mong ngày tôi đáp lại. Nhờ có anh, cuộc sống của tôi dần trở nên ý nghĩa. Có những thứ khi mất đi mới biết rằng nó đã từng thuộc về ta. Anh đã không còn ở đây, không còn có thể chuyện trò cùng tôi. Hai mắt cay xè, tôi cảm nhận những giọt nước mắt sắp tuôn trào. Không gian chỉ có ba chiều nhưng những người thất tình như tôi thường tìm đến chiều thứ tư_chiều của tâm linh. Ngăn dòng lệ thảm thương, tôi cố mở to mắt nhìn ra đường lộ trước mắt qua lớp kính trong suốt.
Bên kia đường, không xa lắm là trường Cao đẳng Kỹ thuật Đà Lạt. Có một nhóm sinh viên tụ tập trước trướng bàn tán sôi nổi điều gì đó. Được vài phút sau các bạn khoác vai nhau đi về hướng chợ Đà Lạt. Có một thanh niên mặc áo len đi chiều ngược lại. Hai tay chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu, anh ta bước đi vội vàng lách qua đám sinh viên.
Đang bận lẩn vẩn với những ý nghĩ trong đầu thì có bàn tay ai chạm vào vai tôi. Tôi ngẩng đầu và không thể tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt tôi chính là anh. Vẫn là anh với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tinh nghịch. Trông anh thật đáng yêu với chiếc mũ len trùm đầu.
“Em muốn nói với anh là…Em yêu anh biết bao nhiêu. Hãy ở lại bên em, anh nhé.” Nghẹn ngào…tôi tỏ tình một cách vụng về như cố quay ngược thời gian về thời điểm cách đây sáu tháng.
“Em chẳng bảo anh không được can dự vào chuyện của em và biến khỏi cuộc đời em còn gì?” Anh buông những lời trách móc làm tôi đau lòng.
Tôi cúi đầu cố che đi dòng nước mắt lăn dài trên má. Anh choàng tay ôm tôi vào lòng, trong khoảnh khắc hai trái tim hòa cùng một nhịp.
Hồ Xuân Hương
Đã là 9h tối, người dân Đà lạt đi ngủ rất sớm. Sẽ khó tìm được những dân cư của thành phố ra đường vào giờ này. Thấp thoáng trên đường là những người khách du lịch đang tận hưởng sức quyến rũ về đêm của thành phố sương mù. Sương xuống, trời càng thêm lạnh. Tôi lấy chiếc khăn choàng quấn quanh cổ anh hai vòng. Anh tháo chiếc mũ đang đội ấn vào đầu tôi, cố kéo vài cái cho vành mũ che khuất mắt. Tôi vớ tay định véo anh thì anh đã kịp bỏ chạy. Tôi đuổi theo anh và chặng đường quanh bờ hồ nhanh chóng trở thành đường đua của chúng tôi. Chạy được một phần tư bờ hồ, tôi mệt lã người. Đứng lại thở dốc, tôi đưa tay ra hiệu chịu thua. Anh quay đầu lại với vẻ mặt thất vọng. Y như rằng tôi lại nghe thuyết giảng về nề nếp sinh hoạt và việc rèn luyện sức khỏe. Mặc những lời nói của anh, tôi tủm tỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc. Tôi sẽ không cãi vã hay tranh luận với anh bất cứ điều gì nữa. Tôi sẽ không nói những lời thật lòng mình không muốn. Tôi sẽ không nói ghét trong khi tôi rất thích. Tôi sẽ không giận trong khi tôi biết anh làm điều đó vì tôi. Phải chăng chính nhờ điều giản dị này mà giờ đây chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết_một điều mà trước đây tôi không bao giờ nhận ra.
“Đã lâu rồi, mình không đi dạo hồ Xuân Hương phải không em?”_câu hỏi của anh phá tan dòng suy nghĩ của tôi.
“Ừ, anh đi khỏi Đà Lạt này nửa năm rồi. Hì… Em thường đi dạo một mình và vẫn nhớ về anh.”
“Em thật hư quá! Anh đã chờ suốt hai năm để có được tình cảm của em. Anh sẽ luôn là của em. Em cứ biết như thế và phải sống thật tốt. Em không cần phải nhớ đến anh, hiểu không cô bé?” Tôi lại nghe anh thì thầm: Ở một nơi nào đó, anh vẫn luôn hướng về em.”
Tôi chưa bao giờ biết đến hạnh phúc của tình yêu mãi cho đến khi gặp anh. Tôi siết chặt anh vào lòng và ước gì thời gian đừng trôi nữa. Tôi thầm mong Chúa đừng mang anh đi mất.
“Suốt khoảng thời gian vừa qua, anh đã làm gì?” Tôi vừa sửa lại chiếc khăn choàng của anh vừa thỏ thẻ vào tai anh.
“Anh vẽ, vẽ chính là cuộc sống của anh…” Anh trả lời trong khi mắt nhìn về chốn xa xăm.
Tôi gật đầu ra vẻ đồng tình. Vẽ chính là niềm đam mê của anh từ thuở bé. Mồ côi từ lúc lọt lòng, anh lớn lên bằng tình thương của các bà sơ và những người bạn cùng cảnh ngộ. Anh là đứa con của Chúa. Anh nhận tình yêu của Người và thể hiện điều đó qua bàn tay, khối óc của mình.
“Bức tranh gần đây nhất của anh mang tên gì?” Tôi cố kéo anh về với câu chuyện đang dở dang.
“Thiên đường. Nơi chỉ có hạnh phúc thôi.” Anh véo nhẹ tai tôi và trả lời dứt khoát.
Cầm tay nhau chúng tôi tiếp tục thả bộ trên con đường vắng vẻ. Những hạt mưa lất phất như tô điểm cho sự trùng phùng thêm đáng nhớ.
Căn phòng ấm áp
Tôi đã quá mệt sau chuyến cuốc bộ dốc lên dốc xuống từ hồ Xuân Hương về nhà. Vào phòng, tôi thả người xuống gi.ường và kéo vội chiếc chăn trùm lên tận cổ. Tôi chợt nhớ ra lúc này trong phòng đâu chỉ có mình tôi. Hơi e ngại cho thái độ thoải mái vừa rồi, tôi ngồi bật dậy và nhìn anh. Dường như hiểu ý tôi, anh nói: “Anh sẽ không ngủ. Tối nay, em sẽ có một thần giữ cửa. Ngủ ngon nhé, em yêu.”. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống và lại nhìn anh cười tủm tỉm. Anh ngồi ở chiếc ghế mây đối diện mắt không rời tôi. Suốt buổi tối chúng tôi chỉ nhìn nhau…cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ êm ái.
Tiếng chim họa mi ríu rít, ánh nắng ban mai len khe khẽ vào phòng là lúc tôi thức giấc. Tôi đưa mắt qua chiếc ghế mây. Anh đã không còn ở đó. Anh chỉ đến thăm tôi chốc lát thôi. Tôi biết là mình sẽ không còn cơ hội để yêu thương anh.
Từ ngày anh ra đi, tôi đã đem tất cả những bức tranh của anh về đây. Tôi muốn được sở hữu chúng như một lời nhắc nhớ rằng cả cuộc đời còn lại tôi phải dành trọn tình yêu cho anh. Lướt tay qua những bức tranh trên tường, những cảnh tượng của ngày định mệnh đó dần hiện về. Cách đây sáu tháng chúng tôi đã có một trận cãi nhau quyết liệt trước khuôn viên nhà thờ. Tôi đã bảo anh biến khỏi cuộc đời tôi. Lời nói như ngàn ngọn giáo đâm vào tim anh. Anh giận dữ bỏ đi. Tôi vốn không phải là đứa quen với khuôn phép, nguyên tắc như anh. Tôi thích làm việc theo cảm hứng. Chuyện sinh hoạt và ăn uống của tôi cũng vô cùng thất thường. Với căn bệnh đau dạ dày sẵn có tôi đã mấy lần làm anh lo sốt vía. Trước việc tôi sụt mất 5 kg anh đề nghị tôi đến bác sĩ cho một quá trình điều trị lâu dài và nghiêm túc. Đồng thời anh cũng cho tôi xem bảng lịch trình ăn uống, rèn luyện sức khỏe cho thời gian sắp tới. Tôi tức giận vì anh cứ đưa tôi vào khuôn phép, buộc tôi làm những điều theo anh là tốt cho sức khỏe, cho cuộc sống, cho tương lai của tôi. Tôi đâu phải là đứa trẻ của anh. Suốt một tuần tiếp theo dù chạm mặt nhau nhưng chúng tôi không nói với nhau lời nào. Tôi chờ đợi anh lên tiếng trước. Đúng như tôi nghĩ, đến ngày thứ tám tôi nhận được email của anh. Đọc xong thư tôi hốt hoảng chạy đến nhà thờ. Anh đã thu dọn đồ đạc. Tôi chạy khắp nơi tìm anh. Anh đã nhận được lời mời vào thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy từ đầu tháng trước nhưng anh đã hứa là sẽ ở lại cùng bọn trẻ trong nhà thờ và…tôi. Có phải vì giận tôi nên anh quyết định ra đi? Tim tôi thắt lại khi không tìm thấy bóng dáng của anh. Tôi ngồi thừ người trên băng ghế đá.
Rầm…một tiếng động lớn ngoài đường lộ. Trái tim tôi như ngừng đập, cơn đau dạ dày lại quặn lên, lòng tôi bồn chồn khó tả. Tôi cố lê người về phía đám đông. Dường như là một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe du lịch lao cả lên lề đường, nạn nhân nằm sấp bất động. Không tin vào mắt mình nữa. Cạnh vũng máu đỏ thẫm chính là cơ thể anh. Tôi lại gần, ôm anh vào lòng, gọi tên anh. Gọi mãi, gọi mãi nhưng chỉ có những tiếng khóc lóc, rên rỉ của mọi người xung quanh đáp lại lời tôi.
Tôi rùng mình khi nhớ lại cơ thể anh lạnh giá tuột khỏi vòng tay tôi. Hít một hơi dài tôi tiến đến chiếc gương, ngắm lại khuôn mặt mình, rồi từ từ nhắm mắt lại. Tối qua, tôi đã nhìn thấy anh, đã nghe giọng anh, đã chạm được vào người anh. Anh đến gặp tôi từ một nơi rất xa để nói rằng anh vẫn dõi theo tôi. Đúng như anh đã nói, anh là của riêng một mình tôi. Tôi sở hữu anh trong trái tim. Tôi sẽ sống thật tốt vì chính bản thân mình và vì anh mong muốn. Mọi chuyện đau buồn đã xảy ra dù muốn cũng không thể nào thay đổi được.
Tôi quyết định đóng gói tất cả những bức tranh của anh và dự định gửi cho buổi đấu giá từ thiện. Giờ đây tôi không cần ôm khư khư chúng cho riêng mình nữa.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp. Tôi sẽ đến nhà thờ chơi đùa với các em nhỏ và dạy chúng hát. Dẫn xe ra hỏi cánh cổng sắt, tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh. Bầu trời có bao giờ đẹp hơn thế này. Có lẽ đây là bức tranh Thiên đường anh nói. Lòng ngập tràn hạnh phúc tôi thì thầm: “Hãy chờ em ở nơi chỉ có hạnh phúc, anh nhé!”

Thái Thiên Thanh
 
bài viết rất hay , thời ở làng đại học mình nhớ cũng có một quán như thế ở ngay cổng trường nhân văn, hình như là quán tre thì phải, có những bộ bạn ghế bằng tre bố trí rất lãng mạn,và ánh sáng chủ đạo là nến, quán tre nằm hơi sâu bên hông nhân văn , thường thì người ta hay đi qua quán phương vi rồi mới vào quán tre
 
bài viết rất hay , thời ở làng đại học mình nhớ cũng có một quán như thế ở ngay cổng trường nhân văn, hình như là quán tre thì phải, có những bộ bạn ghế bằng tre bố trí rất lãng mạn,và ánh sáng chủ đạo là nến, quán tre nằm hơi sâu bên hông nhân văn , thường thì người ta hay đi qua quán phương vi rồi mới vào quán tre
Mình cũng thích cảm giác ngồi nhâm nhi ly nước mình thích trong không khí lãng mạn của ánh nến. :)
 
chả thấy bức tranh nào cả

Vậy là bạn không đọc kĩ truyện rồi.
Bức tranh ấy chỉ là một hình tượng thôi...vì giờ anh chàng họa sĩ đó đang vẽ nó trên Thiên đường đó_nơi chỉ có hạnh phúc thôi. :d
 
×
Quay lại
Top Bottom