Bức họa của anh.

Bé Thỏ

Thành viên
Tham gia
8/12/2021
Bài viết
5
Tên truyện: Bức họa của anh
Tác giả: Bé Thỏ (tôi)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình
...
Đó là một hôm trời nắng đẹp.
Có một cô gái mặc một chiếc váy hoa, ngồi trên xích đu khẽ đung đưa chân.
Cô đang cầm trên tay một cuốn sách, miệng tựa như đang ngân nga một bài hát nào đó, tay cô cứ khẽ lật từng trang, từng trang.
Từng cơn gió khẽ thổi qua mái tóc dài bồng bềnh của cô, càng tạo điểm nhấn cho bức tranh thêm đẹp.
Cô chính là một bức họa tươi đẹp trong cuộc đời của anh.
" Vẽ xong rồi "
Chàng trai khẽ đặt cọ bút xuống giá vẽ, nhẹ nhàng lấy bức tranh ra rồi tiến đến gần cô.
" Đã xong rồi à, hôm nay anh vẽ nhanh nhỉ ?"
Cô gái đặt quyển sách xuống kế bên mình, sau đó nhẹ nhàng nhích qua một bên cho anh ngồi.
" Vốn dĩ định là sẽ không vẽ, nhưng hôm nay lại có thứ lạ thường "
Anh ngồi sát gần bên, tay cầm bức tranh hướng lên phía ánh nắng, bầu trời hôm nay thật đẹp.
" Thứ lạ thường, có điều gì lạ sao ?"
Anh rất thích vẽ tranh, đặc biệt là tranh phong cảnh nhưng lại chẳng mấy khi có dịp rảnh, cũng không hay đi chỗ này chỗ nọ nên anh thường hay chỉ luẩn quẩn vẽ trong vườn hoa này.
Cô không biết điều lạ thường mà anh nói tới là gì, mắt cứ ngó quanh, sau đó nhìn thấy phía xa xa bên góc tay phải có những bông hoa hướng dương đang nở rộ.
" Là do hôm nay có hoa nở à ?"
Anh lắc đầu nói " không phải "
Ngoài những bông hoa đó ra, cô cũng chẳng thấy điều gì quá khác lạ so với ngày thường.
Anh khẽ cười, nắm lấy tay cô xoa xoa :
" Đồ ngốc, em nhìn xa thế làm gì, sao không nhìn gần lại hơn, hôm nay là do..."
Cô ngẩn ngơ, đưa đôi mắt nhìn anh như thể chưa hiểu rõ, đôi mắt cô trong veo, khiến anh chìm vào sâu trong đôi chút.
" Là do có em "
Cô chợt ngẩn người, cười cười rồi nói :
" Anh có vẻ sống rất tốt nhỉ ?"
" Anh đã quên được em chưa ?"
Chàng trai đang nở nụ cười, mặt trông rất hài lòng với bức trạn của mình, bỗng sững người lại khi nghe thấy câu nói đó.
Khi quay qua, cô đã biến mất.
Phải, cô ấy đã biến mất, đó là do cô đã còn tồn tại nữa, từ rất lâu rồi.
...
10 năm về trước
Cô gái nhỏ mang một vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của tuổi mười tám, tuổi đẹp nhất của một đời người, một người vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, tốt bụng được rất nhiều người yêu mến lại phải chịu nỗi đau mà không ai chịu được.
Cô đã ra đi khi tuổi đời còn trẻ, ra đi vì hứng chịu sự hành hạ, bạo lực, lăng mạ trong suốt một thời gian dài.
Chỉ vì cô quá đỗi ngây thơ.
Ngây thơ tin tưởng để rồi bị đám nam sinh, nữ sinh chà đạp, sỉ nhục, khiến cô rơi vào trầm cảm đến mức phải tự tay kết thúc cuộc đời của mình.
Khi đến tìm lũ người mất nhân tính kia, anh và ba mẹ của cô chỉ nhận được sự xin lỗi dường như không phải vì hối hận và một chiếc điện thoại chứa những đoạn clip ngắn quay cảnh cô bị sỉ nhục.
Trong phần video cuối cùng, anh có thể thấy những giọt nước mắt của cô, cùng với những vết thương chi chít và một đôi mắt không hồn.
...
Khu vườn đó là nơi anh dành biết bao tâm huyết để nuôi trồng, chỉ vì cô rất thích hoa, vậy nhưng bây giờ, khu vườn đó cũng chẳng để làm gì nữa.
Cô đặc biệt thích hoa hướng dương, vì vậy anh đã gieo rất nhiều hạt giống, thế nhưng sau khi biết cô đã mất, anh bỏ bê, không chăm sóc khu vườn sớm chỉ còn những nụ hoa héo.
Anh cũng muốn cố gắng quên đi hình ảnh mà anh nhìn thấy mỗi khi ngắm nhìn bông hoa hướng dương, cũng như ngắm nhìn những tấm hình của cô.
Anh đã hứa sẽ buông bỏ hết tất cả, sống thật tốt để cô không phải bận lòng, Hạ Chi không muốn ai vì bản thân cô phải đau khổ như cách cô đã từng.
Sau khi làm xong hậu sự cho Hạ Chi, ngày nào anh cũng cầm cọ vẽ ra ngồi trước khung tranh, thú thật anh chẳng thích vẽ, nhưng vì không có gì để làm sau những giờ vùi đầu vào công việc, anh lại tập tành cầm cọ.
Anh bắt đầu vẽ, con người, động vật,... nhưng rồi chợt nhận ra, mình chỉ thích vẽ tranh phong cảnh.
Thường ngày, anh vẫn ngồi đó đều đặn, nếu trời mưa, anh sẽ ngồi trong nhà ngắm nhìn ra khung cửa sổ, anh cứ vẽ đi vẽ lại, quẹt cọ lên rồi xuống nhưng lại chẳng vẽ được gì.
Đột nhiên hôm nay anh có cảm giác, anh mang khung tranh, màu, cọ ra ngồi và bắt đầu vẽ, đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào những bông hoa, rồi từ đâu cô hiện lên với dáng vẻ hồn nhiên, ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc.
Đó là lần đầu tiên, anh có cảm xúc đến lạ, anh vẽ rất nhanh và dường như không thoát ra được.
Đó cũng là lần đầu tiên những bông hoa hướng dương nở rộ...
" Anh vẽ xong rồi này "
" Bức họa này người ngoài nhìn vào chắc sẽ trông thấy bình thường lắm, nhưng đối với anh đây là bức tranh vô giá..."
" Vì trong nó, có em "
Anh cố tỏ ra là mình kiên cường, mạnh mẽ, nhưng rồi ngay phút cô biến mất, anh dường như đã vỡ òa và khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Từng giọt nước mắt rơi, thấm trên bức tranh, nhòa đi hết cả màu bầu trời, cây cối...
Nhưng chẳng nhòa đi tấm lưng của cô.
Những bông hoa vẫn nở rộ, ánh mặt trời vẫn đẹp và ấm áp đến thế, từng cơn gió cũng cứ khẽ đưa...
Năm mười tám tuổi, em mất đi cuộc đời mình, cũng là trong năm ấy, anh đã mất đi em.
 
×
Quay lại
Top