- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Trong mong manh, tôi chợt nghe bỡ ngỡ. Vì dường như có tiếng va vấp khẽ khàng... Tiếng cánh chim nhẹ chạm vào từng phiến thời gian, đang dịch chuyển âm thầm theo vòng xoay ánh sáng? Tất cả dường như vô tình trong sự sắp xếp hữu ý. Điểm xuyết cho bức tranh trời thêm sinh động, rất mỹ miều và rất đáng yêu.
Trong mắt tôi, ngày bao giờ cũng luôn tươi đẹp theo từng cơn biến thiên của đất trời.
Tạ ơn Trời đã cho tôi đôi mắt sáng! Tôi được ngắm nhìn đời với bao cảnh sắc dịu huyền và phân biệt được sáng là ngày và tối là đêm. Tôi cũng cảm nghiệm được cách sâu sắc rằng nơi có ánh sáng là nơi có sự sống. Và hiển nhiên. Nơi ấy. Sẽ phải có con người. Một nơi mà, tôi phải tập cho đi phần nào cuộc sống. Vì tôi đã nợ đời và cũng đã nợ người biết bao nỗi yêu thương...
Khi nghĩ về ánh sáng và bóng tối, tôi không khỏi không nghĩ về những đôi mắt luôn chìm trong bóng đêm tăm tối cuộc đời. Người mù! Vâng! Nhưng nào ai dám khẳng định rằng trong cõi thâm sâu u tối của những đôi mắt thiếu ánh sáng ấy chỉ có tuyền bóng tối!
Thật ra đôi khi người tối lại sáng và người sáng vẫn tối!
Mỗi người trong chúng ta hình như đều luôn có những lúc lập đi lập lại sự mù lòa của chính mình.
Trong cuộc sống, có những cái ta thấy mà xem ra chừng như không thấy!
...St...