Bóng song song

Thảo Dược

Thành viên
Tham gia
20/6/2021
Bài viết
1
Nắng sóng sánh như hũ mật ong chú gấu Pooh vụng về làm đổ trên trần gian.

11h30.

Khoảnh sân trường ồn ào, náo nhiệt. Người vội vã đi về, người vội vã chuẩn bị ca học mới, xuôi xuôi ngược ngược. Đầu Lam ong ong, nó như bị vắt kiệt sức sau mấy tiếng học giữa tiết trời oi ả của ngày hè. Nếu ló ra khỏi chiếc ô nó cảm tưởng bản thân khéo cháy xém mất.

Uể oải hòa mình vào dòng người, như một thói quen khó bỏ, nó nghĩ đến cậu. Mùa hạ năm nào nó vô thức bước theo bóng ai đó mà quên hết mệt mỏi.

Gió hiếm hoi len lỏi thổi vù mái ngố, nó khựng lại giây lát. Này, đừng bảo cậu từ trong ý nghĩ của nó hiện ra đấy nhé, nhưng…bóng lưng vừa lướt qua sao lại quen đến vậy. Ma xui quỷ khiến, chân đưa nhịp, nó lại lẽo đẽo theo người ta rồi.

Sân trường trải dài, bàn tay vô hình túm lấy cổ áo lôi tuột Lam về những ngày xa lắc.

Bạn có bao giờ nhìn thấy một vì sao đứng đơn lẻ không? Lam thường huyễn hoặc “Cậu đấy- Chàng trai nó thích”. Phong sáng lặng lẽ trong khoảng trời riêng của nó.

Không phải bạn cùng bàn, nó và cậu ngồi đối diện giữa hai dãy bàn. Thường xuyên trao đổi ăn ý, thường xuyên cùng xem một tờ đề, nó sẽ phát hiện chi tiết nhỏ nào đó và nhờ trí thông minh của Phong sẽ giải được một bài tập khó.

“ - Hey, lần này cậu làm bài ổn không?- Phong hay ngó sang hỏi nó.
- Cũng ổn. Còn cậu thì sao?
- Cùng tiến cùng lùi.- Khóe mắt ai đó cười đến giờ nó còn nhớ rõ.”

Nhưng hai dãy bàn thì đâu có điểm nối liền, gần thật gần dường như vẫn có điều gì ngăn cản. Sự rụt rè, không dám tiến thêm một bước của Lam hay Phong luôn coi nó là một cộng sự trong học tập mà chưa từng nhìn sang vấn đề khác?

“Trong vật lý học, lực hấp dẫn, hoặc tương tác hấp dẫn, là một hiện tượng mà tất cả vật có khối lượng hoặc năng lượng- bao gồm các hành tinh, ngôi sao, thiên hà, và thậm chí cả ánh sáng đều bị hút về nhau.” Lực hấp dẫn ơi lực hấp dẫn, sao chỉ có mỗi mình nó âm thầm dõi theo cậu vậy?

Xuân, hạ, thu, đông,…thời gian bước một bước thật dài.

Cuộc sống như xoáy nước cuốn luôn mất tình bạn mong manh giữa Lam và Phong. Dù chung trường đại học nhưng lâu lắm rồi nó chưa gặp lại cậu. Mọi thứ dần xa, mờ nhạt đúng lẽ tự nhiên.

“Hữu duyên vô phận”- nó thường tự nhủ vậy. Haizz.

Có chăng tương phùng?

Mải suy nghĩ vẩn vơ. Lam vô tình đâm sầm vào người phía trước. Ha, không phải Phong, sao nó lại nhận nhầm người được nhỉ? Thất vọng, hụt hẫng nhưng có chút nhẹ lòng. Không gặp cũng tốt, nó cần buông bỏ chấp niệm thôi. Thực tế luôn phũ phàng.

Nhanh như điện xẹt, nó cúi đầu mặt đỏ ửng:

- Xin lỗi cậu, cậu có sao không? Nãy tớ không để ý.

Hoàng- cậu bạn cùng lớp cười toe:

- Tớ không sao. Coi xem trán của cậu ấy.
- Ừ- Nó lúng túng.

Cậu bạn lục trong cặp cái gì đó:

- Lam, nay trên lớp cậu làm rơi thẻ sinh viên này.
- Cảm ơn cậu nhiều.- Lam đưa tay nhận lấy, thoáng cảm kích.
- Cậu cùng đường về với tớ nhỉ! Cậu đi với tớ được không, cho tớ ké ô với- Hoàng ranh mãnh.

Nó ngơ ra một lúc rồi gật đầu cái rụp. Hoàng cầm ô che cho Lam, nó có chút ngượng, lần đầu tiên nó sánh bước cùng một bạn nam. Hai bóng song song, đổ dài trên mặt đường. Mãi về sau nó mới biết Hoàng hôm đó có mang theo ô, “ké” đơn giản chỉ là cớ.
 
×
Quay lại
Top Bottom