- Tham gia
- 12/10/2018
- Bài viết
- 48
Đã bao giờ bạn nhìn thấy một cô gái, liền liên tưởng cô ấy đến một bông hoa chưa? Ở lớp của tôi, quả có một cô bạn như vậy đấy. Tên cô ấy là Thường Chi.
Chi rất đẹp. Vẻ đẹp của cô ấy thật sự thu hút chúng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, rực rỡ, hoạt bát, năng động, thân thiện dễ gần, nhưng thật ra chỉ là một mức độ nào đó, có một ranh giới bao bọc quanh cô ấy mà chúng tôi không ai có thể vượt qua. Cô ấy như bông hoa hướng dương bừng sáng khiến người người muốn nhìn ngắm, muốn chăm sóc chở che, nhưng cô ấy lại chỉ vì ánh dương duy nhất của bản thân mình mà nở rộ.
Tôi học cùng cô ấy suốt 3 năm cấp 3, lên đại học tôi và cô ấy tiếp tục chung trường, chỉ là Chi theo học Quản lí môi trường, còn tôi theo ngành Xây dựng. Như tôi đã nói, Chi thật sự rất đẹp, tính cách cũng dễ khiến người ta có cảm tình, vậy nên tôi thật sự ngạc nhiên khi Chi không hề có một chút tiếng tăm nào ở trường đại học. Tôi dám cá Chi chính là mẫu người mà đa số nam sinh đều thích. Chi ở đây, thế nhưng lại im hơi lặng tiếng, không tham gia bất kì cuộc thi thanh lịch nào, cũng không tham gia nhiều hoạt động đoàn thể, cứ thế trải qua đến năm thứ ba đại học. Tôi nhìn thấy hình cô ấy kèm theo bài viết muốn tìm thông tin trên group của sinh viên trong trường. Cô ấy ngồi bên cửa sổ, tóc nâu gợn sóng nhẹ nhàng xõa xuống để lộ một bên mặt, cô ấy đang tranh thủ đọc nốt quyển sách trong giờ giải lao, môi hơi mỉm cười, vài tia nắng chiếu xuyên qua, vẽ lên trang giấy những vòng tròn nhỏ, góc độ đó tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi cũng đã từng là cậu học sinh cấp ba thầm nhìn theo bóng hình nữ thần của lớp, nên bây giờ tôi hoàn toàn không lấy làm lạ khi chỉ sau một đêm, Chi đã nổi bật trên mọi chủ đề trò chuyện của đám sinh viên nam trong trường. Tất cả những chàng trai đã từng tiếp xúc với cô ấy đều khen Chi là một cô gái xinh đẹp, thông minh, dễ mến và có tình yêu đặc biệt với việc bảo vệ môi trường, họ thầm trách tại sao một báu vật như thế lại chẳng ai biết suốt ba năm qua. Tôi đã qua cái tuổi mộng mơ ước gì một ngày mình có thể kết đôi cùng công chúa, người con gái như Chi thật khó để tìm được chàng trai mình cảm thấy xứng đáng, nhưng điều đó không làm số lượng người theo đuổi Chi giảm bớt. Nếu không phải những cậu chàng thật đẹp trai, hot boy nổi bật trong trường thì chính là những anh chàng thông minh học giỏi, hoặc là những thiếu gia giàu có, nhưng Chi luôn từ chối một cách lịch sự, cô ấy không đón nhận tình cảm cho dù là của bất cứ ai.
Dần dà, trong trường xuất hiện những lời đồn đại không hay về Chi. Không biết là từ những cô nàng rỗi hơi ghen tị với người khác, hay là từ những anh chàng không theo đuổi được Chi nên hậm hực tung ra, nhưng thật sự người ngoài như tôi cũng chẳng thể nào nuốt trôi nổi những lời lẽ đó. Họ bảo Chi chảnh chọe, đòi hỏi cao nên thật ra chẳng ai chịu nổi tính khí của cô nàng, cũng có người bảo Chi lăng nhăng thích thả thính để đào mỏ, lại có người bảo Chi dùng nhan sắc để đổi lấy số điểm cao, còn nhiều còn nhiều nữa. Tôi mặc dù không thân với Chi, nhưng suốt những năm học chung với cô ấy, tôi thấy Chi là cô gái, phải gọi là kiêu kì. Ở đây không phải cô ấy yêu cầu cao quá đáng, đòi hỏi đủ điều, mà cô ấy muốn tự mình lựa chọn điều phù hợp với mình nhất mà không bị chi phối bởi bất kì ai hay bất kì yếu tố nào. Chi dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu. Cô ấy vẫn chăm chỉ đến lớp, hoàn thành đề án nghiên cứu khoa học của mình, giờ nghỉ giải lao giữa mỗi tiết học vẫn bình thản lật từng trang sách. Mọi người ở bên ngoài xôn xao về cô ấy, còn Chi thì chẳng mảy may để ý, vẫn tiếp tục vui vẻ sống cuộc sống của mình, giao thiệp cùng những người Chi thấy đáng.
Cuối năm thứ ba đại học, Chi bất ngờ đăng hình kỉ niệm một trăm ngày bên nhau với bạn trai. Tôi nhìn anh chàng đứng bên cạnh Chi nở nụ cười bẽn lẽn, đây chẳng phải là cậu bí thư hiền lành chất phác của lớp chúng tôi đó sao? Tôi thật sự bất ngờ. Tôi biết cậu ấy, chúng tôi còn sát cánh bên nhau qua những trận game ở quán net cơ mà. Tên cậu ấy là Ngọc, chàng trai bình thường nhất trong số những người bình thường. Nhận xét khách quan mà nói, Ngọc không hề đẹp trai, chỉ là có lúm đồng tiền khi cười rất duyên, nhưng so với vẻ đẹp nữ thần của Chi thì dường như vẫn là một trời một vực. Cậu ấy cũng học không quá giỏi, chỉ là rất chăm chỉ, tôi đã từng thấy cậu ấy cho dù làm chậm hơn người ta, nhưng vẫn cố gắng cày hết từng bài trong tờ đề môn hóa kì ôn thi đại học. Nhà cậu ấy cũng không giàu, gia đình hoàn toàn làm nông, dựa vào mấy mảnh đất trồng trọt cày cấy để nuôi mấy miệng ăn. Ngọc và Chi, thật sự chẳng thể nào tìm thấy điểm chung, huống chi hai người còn học cách nhau đến mấy trăm cây số. Tôi nhìn tấm hình của họ, hai người tay trong tay nhìn nhau cười trông rất hạnh phúc. Chi đứng bên cạnh Ngọc, thế nhưng lại có chút e dè ngượng nghịu, đôi mắt lấp lánh như có nắng nhìn vào mắt người yêu, không giống như Chi khi ngồi bên cửa sổ phòng học, vẫn mỉm cười nhưng xa cách tựa chân mây. Tôi thật sự không hiểu, người con gái như Chi có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn, tại sao lại đồng ý ở bên một chàng trai bình dị đến như vậy?
Mãi đến dịp Tết Nguyên đán, ngày họp lớp, tôi mới được Như, bạn thân của Chi bật mí, thật ra, người theo đuổi là Chi. Tôi há hốc mồm. Người con gái từng cúi đầu nhưng cao ngạo từ chối biết bao chàng trai xuất sắc, lại chủ động theo đuổi anh chàng chất phác hiền lành chẳng có gì đặc biệt của lớp chúng tôi đấy ư? Hóa ra, Chi để ý đến Ngọc từ hồi năm hai đại học, cũng vào dịp họp lớp này đây. Anh chàng bí thư lúc hay cười bẽn lẽn năm nào, bây giờ dường như vẫn ngô nghê như vậy, nhưng qua hai năm rèn luyện trong môi trường quân đội dường như đã cứng cáp hơn, cao lớn hơn, vững chãi hơn. Có lẽ Chi đã thích Ngọc ngay từ lúc đó, nhưng lại chỉ thầm lặng ngắm nhìn, thầm lặng nhấn like từng bài đăng ít ỏi của Ngọc, để đến năm nay mới quyết tâm theo đuổi chàng trai mình thích. Đến lúc này, tôi mới thực sự phục Chi. Cô gái ấy dường như có tất cả những thứ có thể dễ dàng khiến bất kì ai cũng phải đổ gục dưới chân, nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi chúng một chút nào. Cô ấy tự do lựa chọn bằng một trái tim thuần khiết nhất, tạo nên một tình yêu thuần khiết nhất. Cuối cùng thì Chi, bông hướng dương rực rỡ đó đã tìm thấy mặt trời của riêng mình, vì nó mà nở ra những cánh hoa tươi đẹp nhất, mặc kệ đó là ánh dương mạnh mẽ nổi bật, hay chỉ là làn nắng mai dịu dàng vỗ về ấm áp. Tôi mong họ có thể bên nhau dài lâu, và bằng một thứ linh cảm gì đó, tôi tin họ thật sự có thể bên nhau dài lâu.
Hôm nay, tôi đến dự lễ cưới của Chi và Ngọc, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy vui như chính lễ cưới của mình. Có lẽ do đoạn tình cảm quá sức tuyệt vời, quá sức đẹp đẽ này cuối cùng cũng có một kết thúc có hậu nên khiến tôi có ấn tượng sâu sắc chăng? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ là hôm nay tôi đến đây thật sự chúc phúc cho hai người bạn cũ. Tôi nhìn bức ảnh cưới trước lễ đường, Chi ngồi trên chiếc ghế kiểu hoàng gia, mặc chiếc váy cô dâu trắng muốt đính đá lấp lánh càng làm nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ của cô ấy, Ngọc đứng bên cạnh, vững chãi trong bộ quân phục, trong đôi mắt hai người họ vẫn là thứ ánh sáng long lanh của hạnh phúc, của tình yêu, như cái ngày tôi nhìn thấy bức hình hai người nắm tay bên nhau năm đó. Qua chừng ấy năm, có thể Chi đã từng cảm thấy buồn tủi vì không có ai bên cạnh những lúc khó khăn hay mệt mỏi vì tính chất công việc của một người quân nhân như Ngọc, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không đến với một lựa chọn dễ dàng hơn, một người luôn sẵn sàng ở bên chăm sóc cho cô ấy. Có thể Ngọc đã cảm thấy bản thân mình thua kém, không xứng với Chi, không ở bên Chi những lúc Chi cần, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục kiên trì, chỉ cần có thể, cậu ấy sẽ không ngại quãng đường xa xôi, không ngại những ngày dài huấn luyện mệt mỏi, không ngại quãng thời gian ít ỏi đến đáng thương mà về bên Chi, bù đắp cho cô ấy những điều tốt nhất mà cậu ấy có. Hai người họ, không có gì là xứng hay không xứng, đó gọi là tình yêu đích thực.
Chi rất đẹp. Vẻ đẹp của cô ấy thật sự thu hút chúng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, rực rỡ, hoạt bát, năng động, thân thiện dễ gần, nhưng thật ra chỉ là một mức độ nào đó, có một ranh giới bao bọc quanh cô ấy mà chúng tôi không ai có thể vượt qua. Cô ấy như bông hoa hướng dương bừng sáng khiến người người muốn nhìn ngắm, muốn chăm sóc chở che, nhưng cô ấy lại chỉ vì ánh dương duy nhất của bản thân mình mà nở rộ.
Tôi học cùng cô ấy suốt 3 năm cấp 3, lên đại học tôi và cô ấy tiếp tục chung trường, chỉ là Chi theo học Quản lí môi trường, còn tôi theo ngành Xây dựng. Như tôi đã nói, Chi thật sự rất đẹp, tính cách cũng dễ khiến người ta có cảm tình, vậy nên tôi thật sự ngạc nhiên khi Chi không hề có một chút tiếng tăm nào ở trường đại học. Tôi dám cá Chi chính là mẫu người mà đa số nam sinh đều thích. Chi ở đây, thế nhưng lại im hơi lặng tiếng, không tham gia bất kì cuộc thi thanh lịch nào, cũng không tham gia nhiều hoạt động đoàn thể, cứ thế trải qua đến năm thứ ba đại học. Tôi nhìn thấy hình cô ấy kèm theo bài viết muốn tìm thông tin trên group của sinh viên trong trường. Cô ấy ngồi bên cửa sổ, tóc nâu gợn sóng nhẹ nhàng xõa xuống để lộ một bên mặt, cô ấy đang tranh thủ đọc nốt quyển sách trong giờ giải lao, môi hơi mỉm cười, vài tia nắng chiếu xuyên qua, vẽ lên trang giấy những vòng tròn nhỏ, góc độ đó tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi cũng đã từng là cậu học sinh cấp ba thầm nhìn theo bóng hình nữ thần của lớp, nên bây giờ tôi hoàn toàn không lấy làm lạ khi chỉ sau một đêm, Chi đã nổi bật trên mọi chủ đề trò chuyện của đám sinh viên nam trong trường. Tất cả những chàng trai đã từng tiếp xúc với cô ấy đều khen Chi là một cô gái xinh đẹp, thông minh, dễ mến và có tình yêu đặc biệt với việc bảo vệ môi trường, họ thầm trách tại sao một báu vật như thế lại chẳng ai biết suốt ba năm qua. Tôi đã qua cái tuổi mộng mơ ước gì một ngày mình có thể kết đôi cùng công chúa, người con gái như Chi thật khó để tìm được chàng trai mình cảm thấy xứng đáng, nhưng điều đó không làm số lượng người theo đuổi Chi giảm bớt. Nếu không phải những cậu chàng thật đẹp trai, hot boy nổi bật trong trường thì chính là những anh chàng thông minh học giỏi, hoặc là những thiếu gia giàu có, nhưng Chi luôn từ chối một cách lịch sự, cô ấy không đón nhận tình cảm cho dù là của bất cứ ai.
Dần dà, trong trường xuất hiện những lời đồn đại không hay về Chi. Không biết là từ những cô nàng rỗi hơi ghen tị với người khác, hay là từ những anh chàng không theo đuổi được Chi nên hậm hực tung ra, nhưng thật sự người ngoài như tôi cũng chẳng thể nào nuốt trôi nổi những lời lẽ đó. Họ bảo Chi chảnh chọe, đòi hỏi cao nên thật ra chẳng ai chịu nổi tính khí của cô nàng, cũng có người bảo Chi lăng nhăng thích thả thính để đào mỏ, lại có người bảo Chi dùng nhan sắc để đổi lấy số điểm cao, còn nhiều còn nhiều nữa. Tôi mặc dù không thân với Chi, nhưng suốt những năm học chung với cô ấy, tôi thấy Chi là cô gái, phải gọi là kiêu kì. Ở đây không phải cô ấy yêu cầu cao quá đáng, đòi hỏi đủ điều, mà cô ấy muốn tự mình lựa chọn điều phù hợp với mình nhất mà không bị chi phối bởi bất kì ai hay bất kì yếu tố nào. Chi dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu. Cô ấy vẫn chăm chỉ đến lớp, hoàn thành đề án nghiên cứu khoa học của mình, giờ nghỉ giải lao giữa mỗi tiết học vẫn bình thản lật từng trang sách. Mọi người ở bên ngoài xôn xao về cô ấy, còn Chi thì chẳng mảy may để ý, vẫn tiếp tục vui vẻ sống cuộc sống của mình, giao thiệp cùng những người Chi thấy đáng.
Cuối năm thứ ba đại học, Chi bất ngờ đăng hình kỉ niệm một trăm ngày bên nhau với bạn trai. Tôi nhìn anh chàng đứng bên cạnh Chi nở nụ cười bẽn lẽn, đây chẳng phải là cậu bí thư hiền lành chất phác của lớp chúng tôi đó sao? Tôi thật sự bất ngờ. Tôi biết cậu ấy, chúng tôi còn sát cánh bên nhau qua những trận game ở quán net cơ mà. Tên cậu ấy là Ngọc, chàng trai bình thường nhất trong số những người bình thường. Nhận xét khách quan mà nói, Ngọc không hề đẹp trai, chỉ là có lúm đồng tiền khi cười rất duyên, nhưng so với vẻ đẹp nữ thần của Chi thì dường như vẫn là một trời một vực. Cậu ấy cũng học không quá giỏi, chỉ là rất chăm chỉ, tôi đã từng thấy cậu ấy cho dù làm chậm hơn người ta, nhưng vẫn cố gắng cày hết từng bài trong tờ đề môn hóa kì ôn thi đại học. Nhà cậu ấy cũng không giàu, gia đình hoàn toàn làm nông, dựa vào mấy mảnh đất trồng trọt cày cấy để nuôi mấy miệng ăn. Ngọc và Chi, thật sự chẳng thể nào tìm thấy điểm chung, huống chi hai người còn học cách nhau đến mấy trăm cây số. Tôi nhìn tấm hình của họ, hai người tay trong tay nhìn nhau cười trông rất hạnh phúc. Chi đứng bên cạnh Ngọc, thế nhưng lại có chút e dè ngượng nghịu, đôi mắt lấp lánh như có nắng nhìn vào mắt người yêu, không giống như Chi khi ngồi bên cửa sổ phòng học, vẫn mỉm cười nhưng xa cách tựa chân mây. Tôi thật sự không hiểu, người con gái như Chi có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn, tại sao lại đồng ý ở bên một chàng trai bình dị đến như vậy?
Mãi đến dịp Tết Nguyên đán, ngày họp lớp, tôi mới được Như, bạn thân của Chi bật mí, thật ra, người theo đuổi là Chi. Tôi há hốc mồm. Người con gái từng cúi đầu nhưng cao ngạo từ chối biết bao chàng trai xuất sắc, lại chủ động theo đuổi anh chàng chất phác hiền lành chẳng có gì đặc biệt của lớp chúng tôi đấy ư? Hóa ra, Chi để ý đến Ngọc từ hồi năm hai đại học, cũng vào dịp họp lớp này đây. Anh chàng bí thư lúc hay cười bẽn lẽn năm nào, bây giờ dường như vẫn ngô nghê như vậy, nhưng qua hai năm rèn luyện trong môi trường quân đội dường như đã cứng cáp hơn, cao lớn hơn, vững chãi hơn. Có lẽ Chi đã thích Ngọc ngay từ lúc đó, nhưng lại chỉ thầm lặng ngắm nhìn, thầm lặng nhấn like từng bài đăng ít ỏi của Ngọc, để đến năm nay mới quyết tâm theo đuổi chàng trai mình thích. Đến lúc này, tôi mới thực sự phục Chi. Cô gái ấy dường như có tất cả những thứ có thể dễ dàng khiến bất kì ai cũng phải đổ gục dưới chân, nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi chúng một chút nào. Cô ấy tự do lựa chọn bằng một trái tim thuần khiết nhất, tạo nên một tình yêu thuần khiết nhất. Cuối cùng thì Chi, bông hướng dương rực rỡ đó đã tìm thấy mặt trời của riêng mình, vì nó mà nở ra những cánh hoa tươi đẹp nhất, mặc kệ đó là ánh dương mạnh mẽ nổi bật, hay chỉ là làn nắng mai dịu dàng vỗ về ấm áp. Tôi mong họ có thể bên nhau dài lâu, và bằng một thứ linh cảm gì đó, tôi tin họ thật sự có thể bên nhau dài lâu.
Hôm nay, tôi đến dự lễ cưới của Chi và Ngọc, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy vui như chính lễ cưới của mình. Có lẽ do đoạn tình cảm quá sức tuyệt vời, quá sức đẹp đẽ này cuối cùng cũng có một kết thúc có hậu nên khiến tôi có ấn tượng sâu sắc chăng? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ là hôm nay tôi đến đây thật sự chúc phúc cho hai người bạn cũ. Tôi nhìn bức ảnh cưới trước lễ đường, Chi ngồi trên chiếc ghế kiểu hoàng gia, mặc chiếc váy cô dâu trắng muốt đính đá lấp lánh càng làm nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ của cô ấy, Ngọc đứng bên cạnh, vững chãi trong bộ quân phục, trong đôi mắt hai người họ vẫn là thứ ánh sáng long lanh của hạnh phúc, của tình yêu, như cái ngày tôi nhìn thấy bức hình hai người nắm tay bên nhau năm đó. Qua chừng ấy năm, có thể Chi đã từng cảm thấy buồn tủi vì không có ai bên cạnh những lúc khó khăn hay mệt mỏi vì tính chất công việc của một người quân nhân như Ngọc, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không đến với một lựa chọn dễ dàng hơn, một người luôn sẵn sàng ở bên chăm sóc cho cô ấy. Có thể Ngọc đã cảm thấy bản thân mình thua kém, không xứng với Chi, không ở bên Chi những lúc Chi cần, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục kiên trì, chỉ cần có thể, cậu ấy sẽ không ngại quãng đường xa xôi, không ngại những ngày dài huấn luyện mệt mỏi, không ngại quãng thời gian ít ỏi đến đáng thương mà về bên Chi, bù đắp cho cô ấy những điều tốt nhất mà cậu ấy có. Hai người họ, không có gì là xứng hay không xứng, đó gọi là tình yêu đích thực.