- Tham gia
- 17/11/2015
- Bài viết
- 136
BÓNG ĐEN VÔ HìNH
Chương 1: CÁI CHẾT TRẺ 1
-"Cháu vẫn thấy mệt à?"-"Vâng ạ! Ngày nào cháu cũng vậy ạ. Cơn ho cứ hành hạ cháu suốt..."
-"Vậy cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé, Linh"
-"Vâng ạ!"
Đợi cho đến khi cơn ngáy ngủ của thằng nhỏ kéo đến, tôi nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra đường. Vẫn như mọi ngày, cứ mỗi lần tôi qua con đường này thì gặp không ít những đứa trẻ như vậy bên lề đường: Vài đứa cầm những xấp vé số đi thẳng một hơi không một cựa quậy ngoài chân đi như một bóng ma, một vài đứa ngồi dưới gốc cây to cạnh một hộp sắt đựng tiền lẻ đã gỉ thành nhiều lớp
-"Giúp cháu với ạ!"
Thỉnh thoảng câu nói ấy cứ vang lên mỗi lần tôi bước qua đây. Những câu nói khá dỗi quen thuộc khiến tôi cũng phải rùng mình. Một cảm giác rùng mình không phải là vì tôi lo tôi sợ cho tôi, mà là tôi đang lo lắng về bệnh tình về đứa cháu Linh của tôi.
Cách đây một năm, vụ tai nạn xe hơi đã làm cho gia đình tôi chỉ còn tôi và đứa cháu 8 tuổi này. Thỉnh thoảng mỗi lần Linh nằm gặp ác mộng thì bật dậy lên
-"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! Sao mẹ không về với con..."
Những tiếng la hét hòa lẫn tiếng khóc nức nở của đứa cháu mà cứ làm tôi cứ nhớ lại ký ức đau buồn ấy. Nỗi đau ấy cứ giày vò tôi suốt một thời gian dài.
Vào một ngày sau một chuyến đi chơi của hai chú cháu chúng tôi, Linh bỗng có vài biểu hiện lạ
-Cháu có sao không?
-"Chắc chỉ thấy hơi khó chịu trong người một lát thôi ạ, thời tiết ở đây cháu vốn không quen đâu ạ"-Linh vừa trả ời vừa ho nhẹ mấy cái.
Nhưng càng về sau, những cơn ho của Linh càng ngày nhiều và nặng hơn làm tôi bắt đầu bất an. Tôi đã tìm quanh các quầy thuốc mua về cho Linh uống nhưng những cơn ho vẫn không hề giảm đi.
-Đành vậy, có lẽ cháu phải lên bệnh viện khám một lần cho rõ mới được
-"Bệnh viện á..."-Giọng Linh cứ run lên như hoảng sợ thứ gì đó-"Cháu không muốn vào đó đâu..."
-Đừng lo, cứ đến để kiểm tra sức khỏe của cháu thôi. Xong rồi chúng ta về...
Thế nhưng, khi Linh vừa khám xong thì bác sĩ nhìn kỹ lại rồi suy nghĩ.
-"Xem ra vẫn chưa chắc chắn lắm"-Giọng bác sĩ có chút lúng túng-"Hẹn anh tuần sau đến lại nhé, tôi nghĩ nên xem xét thật kỹ về vấn đề sức khỏe của cháu"
-Vậy chào bác sĩ
-"À đợi đã"-bác sĩ nói nhỏ bên tai tôi-"tuần sau nếu đến hãy đến một mình nhé"
"Vì sao chứ? Sao lại một mình? Có khi nào vì bệnh tình của Linh?" Suy nghĩ một lát rồi tôi nhận lời. Tôi và Linh cùng về lại nhà khi mặt trời bắt đầu tránh nấp đàn cò đang hướng về phía Tây...