Chương 1: Nơi nào, không lẽ là cổ đại.
Tác giả: Bá Đao Vương
Thẩm Tuyết lơ ngơ láo ngáo dò xét xung quanh, nơi này thật là lạ không phải nàng vừa chui vào một cái sơn động hay sao, sao bây giờ lại đang đứng tại một cánh đồng điều hiu quạnh quẽ thế này.
Vốn là nàng vừa vén lên một tán nhánh cây lòa xòa bước vào sơn động, mò mẫn đi vào, bên trong tối như mực Thẩm Tuyết lấy đèn pin ra bật lên soi soi lấy ánh sáng. Nàng đang đi du lịch nên cái gì cần đem nàng đều có cả, điều này không có gì lạ, vốn tính nàng thích hoạt bát đi du lịch lại là nỗi nghiện lớn nhất đời nàng.
Trên bức tường đá đối diện nàng có khắc một bức tranh một người con gái rất đẹp bên cạnh là một thanh kiếm có phần xưa cũ màu đỏ máu, trông rất kỳ dị, nàng vì hiếu kỳ mà nằm lấy nhổ lên không ngờ vừa chạm tay vào đã bị một dòng xoáy với lực hút rất mạnh hút đi vào cái phiến không gian xa lạ này.
Mở mắt ta thấy mình đứng một nơi khác, không hiểu gì đi vòng vòng xem có phải mình bị lạc đến nơi nào rồi không? Nhưng không a. Nơi này hoàn toàn khác hẳn với nơi nàng vừa dừng chân lúc trước. Lúc nãy chui vào sơn động, xung quanh có rất nhiều núi nhưng hiện tại nơi này không có lấy một ngọn núi nào dù cho là nhỏ nhất.
Thấy hơi lo lo không lẽ lạc thiệt rồi. Cố gắn đi về phía trước xem có người hay không hỏi thăm thủ đây là nơi nào, cuối cùng không phụ công nàng đi hơn bốn tiến đi bộ băng qua tất cả cánh đồng rộng bát ngát kia. Phía xa xa thấp thoáng có người đang làm nương rẫy. Thẩm Tuyết mừng như điên chạy nhanh như bay đến hỏi.
“A, chú à, cho cháu hỏi thăm một chút đây là nơi nào a.” nàng vui vẻ khi thấy có người nơi đây nên nhanh mồm nhanh miệng hỏi.
Mấy người đàn ông nghe thấy Thẩm Tuyết gọi vội ngẩn đầu lên xem thử, lộ lên trong mắt họ là kinh ngạc rồi mặt bắt đầu xám xịt, không biết ai hô lên;
“ Yêu tinh, có yêu tinh a.” rồi sao đó nhiều người hùa theo la hét om sòm, vớ lấy gậy gộc cuốc thuổng hướng nàng hăm dọa.
Thẩm Tuyết chết trân khi thấy trang phục họ là trang phục cổ đại lại nghe thêm họ la toáng lên “Yêu tinh, yêu tinh” nàng hồi phục tinh thần, suy nghĩ suy nghĩ. Vốn là nàng đang mặc trang phục hiện đại nha.
“Không lẽ là....” Nàng không dám nghĩ tiếp, có lẽ nàng đã biết kết quả là mình bị xuyên không rồi xuyên đến một nơi khác rồi, sao số Thẩm Tuyết nàng đen như đít nồi vậy. Cố viện lý do chắc họ đang quay phim nên nhìn nhìn tìm thử nhưng không thấy đoàn ekip đâu chỉ thấy những ngời phía trước nhìn nàng rất bất thiện a.
Thôi xong. Không lẽ nơi đây thật là cổ đại ha, xuyên qua lãng nhách nha.
Cổ đại à, ta đến rồi, thật thê thảm.