Bốn vị thần

Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
Truyện ngắn: BỐN VỊ THẦN
CHƯƠNG I: QUÁ KHỨ
Tác giả: khatrungan
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước, Tình Cảm

Tại một cánh đồng hoang vắng vào buổi chiều tà, một cô gái tên Lan, đang là sinh viên năm nhất đang cột một tấm lụa trắng trên cành cây cổ thụ, phía dưới cành cây có một tảng đá. Cô ấy bắt đầu bước lên tảng đá và đặt cổ vào. Những kí ức về quảng đời lúc trước bắt đầu ùa vào. Lí do cô ấy tiến đến Cách đây ngày trước, cô ấy lên mạng xem điểm và thật sự rất sốc thì biết điểm mình chỉ có 6 trọn. Nguyên nhân là sau khi vào thành phố, cô ấy luôn cặm cụi học bài đến tận 2h sáng rồi mới đi ngủ từ đó sinh ra cái tội dậy muộn. Nên khi đến ngày thi, cô ấy luôn dậy muộn nên có một số môn bị điểm 0 cuối kì. Chuyện này chưa xong, thì chuyện khác lại đến. Một ngày nọ, cô ấy đang dạo bờ sông thì thấy người mình thích đang đi với cô gái khác. Khi thấy cô gái đó, Lan liền lao tới định đánh cho cô kia một trận nhưng người đàn ông kia lại đẩy cô ta ra và nói:
- Biến ngay! Tôi không quen cô!
Cô gái đó vừa khóc vừa nói:
- Anh ơi anh! Người anh yêu là em mà! Tại sao anh lại đối xử với e như thế hả anh?
Người đàn ông kia bèn nói:
- Tào lao! Tôi không có yêu cô! Cô biến đi!
Lan vừa khóc vừa nói:
- Đạt ơi, hai năm trước chính anh đã nói ra tình cảm của mình mà. Sau 2 năm xa cách, anh đã trở về nhưng sao giờ đây anh không nhớ em hả Đạt! Đạt ơi! Hai năm trước, anh nói ra tình cảm của mình. Em không chấp nhận vì chúng ta còn đang học. Cho đến khi anh vào Sài Gòn học thì em mới biết e đã yêu anh thật rồi! Nhưng sau một năm a học ở Sài Gòn, anh chuyển về trường Quy Nhơn để học nhưng tại sao khi anh trở về thì anh lại kè kè một cô gái khác, lẽ nào anh không nhớ em sao? Đạt ơi, chẳng lẽ giờ đây anh đã thay đổi. Chẳng lẽ giờ đây anh đã là chồng người ta.
Sau khi nghe xong lời Lan nói, Đạt chỉ phán một câu: "Nói nhiều quá!" rồi quay qua người đàn bà kia nói: "Đi thôi em. Kệ nó!" rồi họ bỏ đi để lại Lan trên bờ sông đang buồn rười rượi. Đến buổi tối, Lan ngồi buồn bật tivi lên xem thì hay tin Công ty TNHH Lý Tiểu Giang (nơi mà Lan đang làm) đã đóng cửa , chúng đã lừa hàng trăm sinh viên vào việc bán hàng đa cấp. Vì để trốn tội nên Tổng Giám Đốc và những người còn lại đã cắn lưỡi tự sát để lại con nợ cho hàng trăm sinh viên, riêng Lan nợ hơn 7 triệu đồng. Cô ấy liền nói ra cho người bạn thân nhất của mình. Nhưng vốn dĩ cô bạn thân nhất này lại là "bà tám nhiều chuyện" nên đã đi rao tin khắp nơi. Chẳng mấy chốc, cả làng, cả xã đều biết chuyện của Lan nhưng chẳng ai thèm an ủi động viên Lan một câu nào, thậm chí có người còn xúc phạm đến danh dự của cô ấy. Nhiều ngày trôi qua, Lan mới đắn đo, rồi đưa ra quyết định tự sát.
Khi Lan vừa đặt cổ vào dây lụa thì không may dây lụa bị đứt, làm Lan té nhào đầu xuống đất, lần thứ hai Lan bước chân lên tảng đá thì bị trượt chân té ngửa ra sau. Lan bực quá nằm dài dưới đất hét toáng lên: "Có chết mà chết cũng hổng yên là sao hả trời!". Nói xong, Lan bất tỉnh luôn. Cô không hề biết có một người đàn bà có khuôn mặt giống Lan đang đứng cạnh cô vừa vỗ tay, vừa nói: "Vui quá! Vui quá!". Người đàn bà đó chính là Thần Thất Bại. Hóa ra việc làm Lan té ngã là do vị thần này dùng phép.
Sau đó, Thần Thất Bại liền gọi Thần Thiện - người tình của mình xuống chơi. Thần Thiện hạ phàm và dẫn theo một đứa nhóc trạc 8, 9 tuổi. Đứa nhóc đó chính Thần Thành Công. Vừa xuống hạ giới, Thần Thiện liền bảo Thần Thất Bại rằng:
- Em phù hộ cô ta đã 1 năm rồi. Giờ em về nghỉ ngơi đi. Giờ anh sẽ phù hộ cô ấy cho!"
- Được không anh? - Thần Thất Bại trả lời.
- Được! Anh còn thằng quý tử Thành Công đây mà!" - Thần Thiện vừa nói vừa đặt tay lên vai của cậu bé. Nhưng cậu bé lại không phản ứng gì, đôi mắt của cậu bé giờ đây trở nên vô hồn.
Thần Thất Bại nghe vậy, tưởng thật liền trở về thiên đình. Còn dưới hạ giới, Thần Thiện hút hết sinh lực của Thần Thành Công rồi sau đó cho cậu bé trôi sông, còn mình thì lao vào xác của Lan để phù hộ.
Trên thiên đình, Thần Thất Bại đang dạo chơi bên hồ sen thì phát hiện cửa nhà kho bị đóng kín. Thần Thất Bại liền nghĩ: "Kì lạ, thường thì nơi mình ở có đóng cửa nhà kho đâu?". Nghĩ vậy, nên cô vào xem thử liền nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt rất giống Thần Thiện đang bị trói bởi dây xích tiên. Thất Bại liền nói:
- Anh là ...
Thất Bại chưa nói hết câu thì người đàn ông đó liền trả lời:
- Anh là Thần Thiện , còn người mà hạ phàm lúc nãy là anh trai anh - Thần Ác. Em có còn nhớ chuyện của 1000 năm trước không?
- Em nhớ chứ, để em cởi trói cho anh!" - Nói rồi Thần Thất Bại định cởi trói cho Thần Thiện nhưng Thần Thiện lại cản lại và nói với Thần Thất Bại rằng:
- Vô ích thôi. Muốn tháo bỏ dây xích này chỉ có ý chí của Lan mới có thể tháo được. Nếu cô ấy có cái tâm thiện, có lòng muốn hướng về chính đạo thì dây xích này mới đứt. Anh mới có thế thoát ra ngoài được, còn không anh sẽ ở vĩnh viễn ở trong nhà kho này.
- Chẳng lẽ không còn cách nào sao? - Thất Bại hỏi.
- Không còn cách nào khác cả - Thần Thiện trả lời. Hai người liền im lặng một lúc và đồng thời nhớ về quãng thời gian của 1000 năm trước.
Cách đây 1000 năm trước, Thiện và Ác là hai anh em sinh đôi lương thiện nhất làng. Họ luôn yêu thương lẫn nhau và hay giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Lúc còn nhỏ, 2 người họ đều chơi với người bạn thân nhất của mình là Thất Bại. Nhưng trớ trêu thay, khi đến năm 20 tuổi, 2 anh em lại yêu cùng một người. Thiện thì dùng tình cảm chân thành của mình để thể hiện tình yêu của mình với Thất Bại. Còn Ác, sau khi biết em mình là tình địch thì tìm cách phá hoại tình cảm và sử dụng nhiều thủ đoạn để thể hiện tình cảm. Nhưng nào ngờ, những vụ phá hoại tình cảm của người anh lại tiếp thêm lửa cho tình yêu của họ.
Trước đêm tân hôn, người anh bước vào phòng của em mình. Hắn ta chuốc mê người em rồi sau đó bỏ em mình vào bao bố, đem chôn xuống đất. Xong xuôi mọi việc, hắn trở về giả làm người em, đám cưới với Thất Bại mà không ai hay biết rằng chú rể thực đã chết đêm hôm qua
 
Hiệu chỉnh:
CHƯƠNG 2: KIẾP SINH TỬ
Sau khi chết, linh hồn Thiện bay lên trời và trở thành vị thần đầu tiên. Tuy vậy nhưng người em vẫn không quên mối thù mà người anh đã gây ra cho mình.

Một năm sau, Thất Bại hạ sinh cho Ác một đứa bé trai kháu khỉnh nhưng do sinh non nên Thất Bại đã bất tỉnh. Trong cơn mê, Thất Bại thấy mình bồng đứa con đứng ở một khu rừng tuyệt đẹp với 7 sắc cầu vồng. Thất Bại tự hỏi: "Đây là đâu?", Thất Bại lặng lẽ tiến vào sâu. Một người đàn ông đang ngồi ở đó. .Thất Bại nhìn thấy người đàn ông đó thì tim cảm thấy nhói. Thất Bại thầm nghĩ: “Kì lạ tại sao mình lại có cảm giác như người này rất quen thuộc. Lẽ nào người mà đám cưới với mình là giả.”

Thần Thiện nhìn đứa con rồi rầu rĩ nói:
- Em …

- Anh là … - Thất Bại đáp lại nhưng Thần Thiện liền ngắt lời, nói:

- Đúng, anh là Thiện. Người mà e đám cưới là Ác – anh của anh.

- Không, Ác đã đi làm ăn xa rồi mà. – Thất Bại trả lời.

Thần Thiện lắc đầu, nói:

- Muốn biết mọi chuyện đi theo anh.

Thất Bại gật đầu nhưng liền nói:

- Còn con của em.

- Em cứ bỏ nó ở đây đi! Em cứ yên tâm đi! Đây là giấc mơ của em nên không cần phải lo đâu.

Nghe Thiện nói vậy, Thất Bại liền đặt con xuống đất. Ngay lập tức Thiện và Thất Bại biến mất vào hư vô. Sau đó xuất hiện trong nhà Thiện. Họ thấy một người đàn ông giống Thiện từ phòng thay đồ bước ra. Thiện liền nói:

- Đây là anh của một năm trước. Lúc đó anh chuẩn bị đi ngủ.”

Đúng lúc đó, tiếng gõ cữa vang lên, Một người có khuôn mặt giống Thiện nữa lại xuất hiện – đó là Ác – anh của Thiện. Thiện nghe tiếng gõ cửa, liền ra mở, Ác bước vào, tay cầm bình rượu, mặt hớn hở nói:


- Chào em, hôm nay trông em đẹp zai quá nhỉ! Hai anh em chúng ta cùng nhau cạn ly để chúc mừng cho thành quả theo đuổi của em hơn một năm trời.nào.


Nói rồi, người anh liền rót cho mình và em mình mỗi người một ly, nhưng rót tới nửa ly rượu của Thiện thì hắn nói:


- Chết cha, hết rượu rồi em ơi, để anh về phòng lấy thêm?


- Khuya rồi anh ơi! Lấy rượu làm gì nữa - Thiện trả lời.

- Thôi, để anh lấy … - Người anh định đứng dậy th.ì người em liền đến phòng anh trai mình lấy.

Sau khi trở lại thì người em húp một ngụm rượu rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Người anh thấy vậy, liền lẩm bẩm nói: "Đáng đời! Mày nghĩ mày là ai mà dám cướp bồ của tao hả? Tại sao lúc nào cô ấy cũng chọn mày mà hổng chọn tao? Thế thì mày đừng trách sao tao có vô tình. Đã đến lúc tao phải chôn sống mày và thay thế mày. Ha ha". Nói xong, hắn ta lấy ra cái bao bố nhận người em vào trong, sau đó cột chặt đầu dây bao và đem chôn cậu ấy ở nghĩa địa gần đó, Sau khi xong xuôi mọi việc, hắn chuyển sang phòng người em ở. Thất Bại đã thấy rõ chân tướng, liền hiểu ra và tức tốc muốn quay về đuổi người anh tàn nhẫn đó ra khỏi nhà mình nhưng Thiện cản lại. Thất Bại nói:

- Anh, tại sao không để em báo thù giùm anh. Anh chết oan gần một năm nay, mà em lại không hề hay biết! Em đúng là đồ ngốc mà!
- Không cần phải trả thù, dù gì anh của anh cũng là cha ruột của đứa bé, chẳng lẽ em muốn đứa trẻ này mới sinh ra đã bị mồ côi cha sao.- Thiện vừa nói vừa làm phép trên trán. Làm phép xong, anh ta nói:

- Giờ anh sẽ lấy một hồn của đứa bé để dạy nó thành người tốt và em hãy nhớ đặt tên con là "Thành Công" vì có thể đứa trẻ ấy sẽ giúp mọi người tránh khỏi kiếp nạn tử của gia đình em."

Nói xong, Thiện biến mất, Thất Bại liền tỉnh dậy, đặt tên cho đứa con của mình là Thành Công.

20 năm sau, Thành Công đã lớn và nói với cha:

- Cha ơi,, con có một người bạn muốn cha gặp mặt.

Người cha liền hất mặt lên nói:
- Bạn gì? Bồ mày hả? Mới lớn mà bày đặt bồ bịch! Tao đập chết mẹ mày bi h!

- Dạ, không phải! Cha cứ đi rồi biết!. - Thành Công đáp lại và dẫn cha đến một nơi hoang vu. Phía xa xa, Thất Bại cũng dõi theo hai người này.

Bỗng sương mù bay đến che phủ cả bầu trời, Thành Công chẳng mấy chốc biến mất trong màn sương đó. Người cha thấy đứa con biến mất vẫn thờ ơ và định quay về. Bỗng một bàn tay trắng bệch vỗ lên vai của người cha. Người cha liền quay lại, thì giật mình khi thấy người mà mình đã chôn sống đang đứng sau lưng. Hắn ta liền co giò bỏ chạy và nói: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý giết em! Xin em đừng tìm tôi!

Ác vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn thì không may va phải Thành Công. Thành Công nói::

- Người giết em của cha là cha sao?

- Đúng, giờ mày đã biết thì mày cũng chết luôn.- Ác nói xong rút luôn con dao đâm thẳng vào ngực đứa con ruột của mình. Thấy cảnh tượng như thế, người mẹ liền lao đến cản lại; Ác liền nói:

- Cũng tại bà đã huỷ hoại tình anh em của chúng tôi. Thôi thì cách tốt nhất là giải quyết bà để kết thúc ân oán của chúng tôi. - Nói xon, hắn rút con dao trong người của Thành Công ra đâm thẳng vào bụng người mẹ. Thất Bại liền lăn đùng ra chết. Giết xong, hắn cười lên ha ha và quay lại chỗ Thiện. Bất ngờ một con dao từ phía sau đâm thẳng vào bụng Ác. Ác hộc máu và quay lại nhìn thì thấy Thất Bại đầm đìa máu tươi đang đâm hắn và nói: “Anh đã là chồng em. Thì chết rồi thì em cũng lôi cổ anh theo.”. Hắn chẳng nói, chẳng rằng, liền co cẳng đạp mạnh vào Thất Bại nhưng hắn lại đạp xuyên qua người cô. Thất Bại nhanh chóng biến mất vào hư vô để lại con dao vẫn có vướng trong bụng. Chẳng mấy chốc, Ác chết và bị đày xuống 18 tầng địa ngục.

Đúng vào ngày Ác chuẩn bị xuống 18 tầng địa ngục thì Thiện, Thất Bại và Thành Công xuống xin cho Ác làm Thần vì dù gì anh cũng là cha ruột của Thành Công. Nhưng khi lên làm Thần thì Ác vẫn không bỏ được thú tính cũ.

Khi nhớ đến đây, họ chỉ biết thở dài một lượt và mong sao Lan có thể kiềm chế cái tôi ác của mình.
 
×
Quay lại
Top Bottom