- Tham gia
- 14/5/2015
- Bài viết
- 1.037
Bộ tranh: Những điều mà chỉ học sinh cuối cấp mới hiểu
Viết lưu bút; uống không biết bao nhiêu cafe để thức khuya; quanh quẩn mỗi nhà, trường và lò luyện thi là những điều mà học sinh cuối cấp nào cũng đều trải qua.
Không chỉ là mùa hè và lễ bế giảng, cũng không chỉ là thôi học vài tháng rồi gặp lại nhau, mùa chia tay của những đứa học sinh cuối cấp mang nhiều ý nghĩa hơn cả thế.
Sẽ là những định hướng cho tương lai, dấu mốc của việc tự mình lựa chọn và quyết định. Là những ngã rẽ mới mà có khi ở đó bạn bè sẽ chẳng còn gặp lại nhau. Là lớn thêm một chút và học cách trưởng thành. Là những tình cảm ấp ủ từ lâu nhưng chỉ dám chờ ngày cuối cùng để thổ lộ, không còn dám mong được đồng ý.
Mùa chia tay của những học sinh cuối cấp, có những điều, những xúc cảm mà rồi ai cũng phải trải qua...
Những buổi học cuối cùng, cuốn lưu bút sẽ là thứ được chuyền qua chuyền lại nhiều nhất kèm câu nói "viết lưu bút cho tao". Bình thường có thể "dìm hàng" rồi chọc nhau tức đến nổ mắt, nhưng những câu trong lưu bút dành cho nhau lại ý nghĩa, dạt dào, đọc mà bỗng nhiên thấy quý lắm mấy đứa bạn mình!
Đã cảm nắng người ta từ rất lâu rồi, đã "rình rập", cưa cẩm, bày ra đủ trò để vô tình rồi cố tình chạm mặt nhau. Rồi cũng đi theo người ta đi học về nhiều lần lắm lắm, nhưng ba chữ quan trọng nhất vẫn chưa dám nói, chỉ đành đợi đến những buổi học cuối cùng mới dám tỏ tình ra.
Thời điểm này đúng là vắt chân lên cổ mà chạy, mà ráo riết ôn bài. Thời gian ở lò luyện thi, ở trường có khi còn nhiều hơn cả ở nhà nữa. Một ngày đến mấy ca, vừa xong ca này lại phải cấp tốc đến nơi khác học thêm.
Cũng lạ thật, nhiều đêm xem phim thì tỉnh như sáo, nhưng cứ dính đến sách vở là mắt lại cứ nhắm tịt hết cả vào. Nhưng sắp thi rồi, biết làm sao được nữa, đủ mọi cách để thức khuya như rủ bạn thức cùng, rửa mặt, tập thể dục, uống cafe... cách nào cũng phải thử để tiếp tục ôn bài.
Dù thức khuya nhưng sáng ra vẫn cố dậy sớm để học bài, thời gian ngủ lúc này đành rút bớt lại, để dành tới lúc thi xong sẽ... ngủ bù.
Chính vì thiếu ngủ nên mặt đứa nào cũng nhợt nhạt, hốc hác hết cả ra. Cảm giác thèm ngủ ở mọi lúc, mọi nơi nhưng cứ phải cố căng mắt ra vì biết làm sao được nữa?
Cuốn sách, tập đề, chiếc bút chì luôn luôn cầm sẵn trên tay. Học ở mọi lúc mọi nơi, dù không biết mấy chữ rơi ra, mấy chữ vào được đầu...
Bố mẹ ở nhà cũng "ngồi trên đống lửa", nhưng chỉ biết quan tâm đến đứa con học thi bằng cách tẩm bổ nhiều ơi là nhiều. Đúng là có thực mới vực được đạo, con muốn ăn gì mẹ sẵn sàng làm cho.
Biết bao nhiêu câu khẩu hiệu tràn đầy quyết tâm. Biết bao nhiêu tin nhắn được gửi qua gửi lại để động viên bạn cũng là động viên mình. Biết bao nhiêu viễn cảnh "bung lụa" được vẽ ra sau ngày thi để chịu khó, chịu khổ mà cố gắng. Nhìn lại thì thời điểm đó có lẽ là một trong những khoảng thời gian nỗ lực nhất trong đời...
Bình thường vốn chẳng mảy may để ý nhiều đến xung quanh, nhưng những ngày sắp chia tay sao thấy lòng lưu luyến lạ. Vẫn là hàng cây, ghế đá, bảng đen, sân trường đó. Vẫn là thầy cô đó, bạn bè đó, nhưng sắp xa nhau rồi, kỉ niệm cũng vì thế mà cứ ồ ạt ùa về nhiều hơn?
Và rồi thì giây phút chia tay cũng đến, có những người sau buổi lễ bế giảng này chẳng còn được là học sinh...
Theo
Trí Thức Trẻ
Viết lưu bút; uống không biết bao nhiêu cafe để thức khuya; quanh quẩn mỗi nhà, trường và lò luyện thi là những điều mà học sinh cuối cấp nào cũng đều trải qua.
Không chỉ là mùa hè và lễ bế giảng, cũng không chỉ là thôi học vài tháng rồi gặp lại nhau, mùa chia tay của những đứa học sinh cuối cấp mang nhiều ý nghĩa hơn cả thế.
Sẽ là những định hướng cho tương lai, dấu mốc của việc tự mình lựa chọn và quyết định. Là những ngã rẽ mới mà có khi ở đó bạn bè sẽ chẳng còn gặp lại nhau. Là lớn thêm một chút và học cách trưởng thành. Là những tình cảm ấp ủ từ lâu nhưng chỉ dám chờ ngày cuối cùng để thổ lộ, không còn dám mong được đồng ý.
Mùa chia tay của những học sinh cuối cấp, có những điều, những xúc cảm mà rồi ai cũng phải trải qua...
Những buổi học cuối cùng, cuốn lưu bút sẽ là thứ được chuyền qua chuyền lại nhiều nhất kèm câu nói "viết lưu bút cho tao". Bình thường có thể "dìm hàng" rồi chọc nhau tức đến nổ mắt, nhưng những câu trong lưu bút dành cho nhau lại ý nghĩa, dạt dào, đọc mà bỗng nhiên thấy quý lắm mấy đứa bạn mình!
Đã cảm nắng người ta từ rất lâu rồi, đã "rình rập", cưa cẩm, bày ra đủ trò để vô tình rồi cố tình chạm mặt nhau. Rồi cũng đi theo người ta đi học về nhiều lần lắm lắm, nhưng ba chữ quan trọng nhất vẫn chưa dám nói, chỉ đành đợi đến những buổi học cuối cùng mới dám tỏ tình ra.
Thời điểm này đúng là vắt chân lên cổ mà chạy, mà ráo riết ôn bài. Thời gian ở lò luyện thi, ở trường có khi còn nhiều hơn cả ở nhà nữa. Một ngày đến mấy ca, vừa xong ca này lại phải cấp tốc đến nơi khác học thêm.
Cũng lạ thật, nhiều đêm xem phim thì tỉnh như sáo, nhưng cứ dính đến sách vở là mắt lại cứ nhắm tịt hết cả vào. Nhưng sắp thi rồi, biết làm sao được nữa, đủ mọi cách để thức khuya như rủ bạn thức cùng, rửa mặt, tập thể dục, uống cafe... cách nào cũng phải thử để tiếp tục ôn bài.
Dù thức khuya nhưng sáng ra vẫn cố dậy sớm để học bài, thời gian ngủ lúc này đành rút bớt lại, để dành tới lúc thi xong sẽ... ngủ bù.
Chính vì thiếu ngủ nên mặt đứa nào cũng nhợt nhạt, hốc hác hết cả ra. Cảm giác thèm ngủ ở mọi lúc, mọi nơi nhưng cứ phải cố căng mắt ra vì biết làm sao được nữa?
Cuốn sách, tập đề, chiếc bút chì luôn luôn cầm sẵn trên tay. Học ở mọi lúc mọi nơi, dù không biết mấy chữ rơi ra, mấy chữ vào được đầu...
Bố mẹ ở nhà cũng "ngồi trên đống lửa", nhưng chỉ biết quan tâm đến đứa con học thi bằng cách tẩm bổ nhiều ơi là nhiều. Đúng là có thực mới vực được đạo, con muốn ăn gì mẹ sẵn sàng làm cho.
Biết bao nhiêu câu khẩu hiệu tràn đầy quyết tâm. Biết bao nhiêu tin nhắn được gửi qua gửi lại để động viên bạn cũng là động viên mình. Biết bao nhiêu viễn cảnh "bung lụa" được vẽ ra sau ngày thi để chịu khó, chịu khổ mà cố gắng. Nhìn lại thì thời điểm đó có lẽ là một trong những khoảng thời gian nỗ lực nhất trong đời...
Bình thường vốn chẳng mảy may để ý nhiều đến xung quanh, nhưng những ngày sắp chia tay sao thấy lòng lưu luyến lạ. Vẫn là hàng cây, ghế đá, bảng đen, sân trường đó. Vẫn là thầy cô đó, bạn bè đó, nhưng sắp xa nhau rồi, kỉ niệm cũng vì thế mà cứ ồ ạt ùa về nhiều hơn?
Và rồi thì giây phút chia tay cũng đến, có những người sau buổi lễ bế giảng này chẳng còn được là học sinh...
Theo
Trí Thức Trẻ
Hiệu chỉnh bởi quản lý: