Chiều đang tàn, bóng dáng chị xiêu xiêu trên con đường nhỏ, những hòn đá gập ghềnh khiến chiếc xe đạp kêu lên từng tiếng lạch cạch.
Đường làng dần ướt đẫm sương, lũy tre đang thu dần mình vào bóng tối. Giờ này cũng là lúc chị đi làm về, công việc của chị là đi bỏ muối cho các gia đình trong làng, chị nhận hàng từ các nhà buôn rồi mang đi bán lẻ bán lẻ cho bà con, cứ mỗi cân muối 6 nghìn, chị thu lợi được gần 1 nghìn, ngày nào bỏ được nhiều mối thì cũng được khoảng 50 ngìn, trừ những khoản lặt vặt, chị có thể ghé quán dọc đường mua cho con thêm bịch sữa tươi.
Vào một đêm mưa gió, bà lão sống một mình ở mép sông đang nằm đưa võng bên ngọn đèn dầu thì có tiếng người đập cửa. Một cô gái bụng mang dạ chửa nhìn bà với ánh mắt như van xin. Đêm ấy, người gái lạ hạ sinh một bé trai, túp lều nhỏ từ đấy bỗng nhiên có ba người.
Ngôi làng nhỏ nằm tách biệt, một bên là núi, một bên là sông, và phía bên kia sông là thành phố phồn hoa. Không có một chiếc cầu nhỏ nối giữa làng và phố, chỉ có những chuyến đò rải rác chở người ngược xuôi. Ngôi làng bị lãng quên bởi hầu hết những người trong làng đều là con cháu của những người theo Ngụy, khi hòa bình lập lại, họ không theo ông cha chạy qua đất người, họ muốn ở lại để trả nợ cho đất nước, nhưng họ không thoát khỏi sự dè chừng, rồi họ cùng nhau dạt đến nơi này. Bạn bè bên kia sông của họ chỉ là những lái buôn. Cô gái lạ cũng dạt qua đây theo một chuyến đò, nhưng cô không giống họ, ba mẹ cô là người gốc Bắc theo quân vào Nam rồi ở lại hoạt động cho đến giờ.
Bà lão nheo mắt nhìn về phía bên kia sông, đôi mắt đã bạc vì sương gió. Bà nghĩ mà thấy thương cô gái. Cô gái vì lỡ yêu người đàn ông đã có vợ mà trót mang thai, không thể làm hoen ố gia phong đã bao đời, cô lặng lẽ mang quần áo ra ngoài ở riêng, cái bụng càng ngày càng lớn, cuộc sống càng ngày càng túng quẫn hơn. Sắp đến ngày sinh nở mà cô chẳng chuẩn bị được thứ gì cho đứa con sắp lọt lòng. Trong một lần quẫn trí, cô gái chạy ra bờ sông, cô nghĩ rằng, thà hai mẹ con cùng quyên sinh còn hơn là sống mà mang khổ sở cho đứa bé… Nhưng một chuyến đò đi qua, tiếng hò ơ của người lái đò như thức tỉnh cơn mê, cô nhìn xa xôi rồi nhìn xuống bụng, nếu lên chiếc đò kia, cô sẽ nài nỉ họ, con đò có thể đưa cô đến bất cứ đâu miễn là rời xa chốn cùng cực này. Nhìn cô gái bụng to hơn người, lái đò thương hại phẩy tay cho cô lên, đến bên kia bờ, mọi người xuống đò rồi mỗi người một hướng đi mất hút. Còn lại cô giữa đồng không quạnh vắng, không biết sẽ về đâu, giữa lúc ấy thì cơn đau bụng bắt đầu âm ỉ, có lẽ vì dập dềnh trên đò nên cô phải chuyển dạ sớm hơn. Cô hoa mắt kiếm tìm xung quanh, may thay ở khúc phía dưới có một nguồn ánh sáng nhỏ, cô cô hết sức mình bươn tới để níu kéo một linh hồn mong manh… Cô gái lạ ấy là chị.
Lần đầu tiên chị cảm thấy may mắn nhất là gặp được bà lão, một người hoàn toàn xa lạ đã cưu mang chị trong những ngày sinh nở khó khăn. Bà lão cũng lấy làm vui thay vì từ khi có chị và cháu bé, túp lều nhỏ rộn lên tiếng khóc trẻ thơ, ngân nga lời ru con à ơi tha thiết. Bờ sông từ dạo ấy tươi đẹp hẳn lên, dòng sông xanh êm dịu, dẫu trời có mưa to cũng không mấy khi lên nước bao giờ. Chị và bà trồng hẳn một vạt rau muống nước và cây bạc hà, cứ mỗi sáng sớm bà lão mang rau ra chợ bán, trưa về bà trông cháu để chị đạp xe bỏ muối cho người ta. Nhìn dáng chị chăm con mà bà lão nhớ về đứa con chưa kịp lớn, nếu con gái bà còn sống, chắc nó cũng ngang tuổi chị. Khi còn ở tuổi đôi mươi, bà cũng có một mối tình đẹp đẽ, cho đến khi hai đứa rủ nhau ra bờ sông ngắm cảnh, bà bị một lũ đàn ông cưỡng hiếp, người yêu bà chạy trốn và bỏ mặc bà lại một mình. Hận thù và tủi hổ, bà nhảy xuống dòng sông đang cuộn chảy, khi tỉnh dậy th.ì thấy mình đã dạt qua bờ sông này. Biết là không thể thoát được kiếp người, bà lầm lũi dựng lều rồi kiếm cái ăn qua ngày, bà thường bắt cá, bắt ngao đổi lấy gạo cho người trong làng, nhiều người thấy thương cho tình cảnh của bà thì cho thêm chút mắm muối. Bà sinh con thiếu sữa, nó quấy khóc đến hai ngày thì mất, bà rải nắm tro tàn của đứa con bạc mệnh trên dòng sông, bà ở hẳn trên khúc sông ấy cho đến tận bây giờ, chiều nào bà cũng ngồi mãi bên bờ sông cho tới tối vì nhớ con. Bà nhìn những cánh bèo trôi sông rồi nghĩ đến phận mình, giờ đây có chị, ba con người cứ bám víu lấy nhau mà sống.
Hoàng Lan mở hòm thư bên cánh cổng, một lá thư nhòe nước đựng trong cái phong bì xếp bằng giấy, ngoài bì thư viết một địa chỉ rất lạ. Từ ngày chị gái cô bỏ nhà ra đi biệt tăm, cô sống như trầm cảm, nhà có mỗi hai chị em gái sáng tối quấn quýt lấy nhau, giờ chị không còn bên cô nữa, cô thấy hụt hẫng vô cùng, những tâm tư của tuổi mới lớn, cô chỉ còn biết giấu nhẹm trong lòng. Ba mẹ cô từ độ buồn vì chị gái thì cũng bỏ mặc chẳng còn quan tâm cô nữa, cô chỉ biết đến trường rồi về nhà, lặng lẽ như cái bóng ma… “Là thư của chị…” Hoàng Lan ngạc nhiên mừng rỡ và cười thầm, đã 3 năm trôi qua rồi… Vẫn nét chữ ấy nhưng có vẻ ngoằn nghoèo hơn, từng dòng chữ mở ra cuộc sống của chị, một cuộc sống đạm bạc nhưng yên bình… Hoàng Lan vô cùng xúc động, nước mắt cứ thế lăn nhẹ trên gò má trắng hồng.
Cơn mưa cuối tháng 3 nặng hạt, đổ dồn lên chiếc xe của chị, bì muối bị ướt nước mưa tan chảy hết, chị nhìn trời mưa lòng trĩu buồn quay xe trở về. Trời mưa trắng xóa cả một khúc sông, nước chảy thành những dòng trên cát, hạt cát bắn lên cả khuôn mặt chị nghe tê buốt. Túp lều tuy nhỏ bé nhưng vững chãi, chị dựng xe một góc rồi bước vào trong, thằng bé đang thiu thiu ngủ, cái miệng chép chép như đang bú sữa. Nhìn quanh không thấy bà lão đâu, chị thầm nghĩ chắc bà đang ra phía bờ sông thả mấy cái đó để đơm cá. Chị vo hai bơ gạo thổi cơm, lửa vừa nhóm lên thì bà lão về, sau lưng bà lão là Hoàng Lan với bộ quần áo đang ướt sũng nước. Cô đến tìm chị, may thay gặp bà lão bên bờ sông, hỏi ra mới biết chị đang ở cùng bà. Hai chị em nhìn nhau, bất ngờ chị ôm chầm lấy Hoàng Lan, nước mắt của chị và nước mưa trên tóc Hoàng Lan thi nhau chảy xuống. Đêm ấy, Hoàng Lan ngủ lại với chị, cô kể với chị về ba mẹ và cuộc sống bên kia thành phố. Từ ngày ra đi, chị nhớ ba mẹ khôn nguôi, nhưng bản thân luôn mặc cảm mình có lỗi nên chị chẳng bao giờ dám đối diện với hai người. Hoàng Lan khẽ hỏi chị, một câu hỏi mang một hi vọng lớn lao: “Hay là chị về thành phố nhé, em cũng sắp ra trường rồi, chị về ở với em, còn lo cho cháu đi học nữa?...”. Chị im lặng không nói gì, chị cũng muốn quay về lắm chứ nhưng ở đây còn có bà lão, còn có túp lều, bờ sông… tất cả đã cưu mang mẹ con chị, mang cho chị một cuộc sống mới, nơi đây đã là định mệnh của chị, chị không thể bỏ lại tất cả mà trở về, hơn nữa cuộc sống ở đây tuy vất vả nhưng bình yên. Còn con chị, chị sẽ cho nó đi học ở trường làng, khi lớn lên nó sẽ là một trai làng thực thụ, nó sẽ làm một nhịp cầu nối cho làng với thành phố bên kia, nơi đó có dì và có ngoại của nó…
Hai chị em dắt tay nhau đi theo con đường nhỏ, gió từ bờ sông thổi vào tung bay cả mái tóc Hoàng Lan, bờ sông trước mắt hai chị em là một bãi dài, nhấp nhô trong nước một vài bông rau muống tím… Chị tiễn Hoàng Lan ra bến đò, tay chị siết lấy bàn tay cô như dùng dằng chưa muốn cô trở về bên kia. Hoàng Lan cười nhẹ, cô quay lại nhìn chị, ánh mắt tràn đầy thương yêu, trong lòng cô hiện lên hình ảnh ba mẹ già, cô tự nhủ khi về thành phố, cô sẽ gần gũi và chăm sóc ba mẹ thay cả phần còn lại của chị… Chị nhìn theo bóng con đò xa dần trong nước thẳm rồi quay lưng bước dọc theo bờ sông, lần này chị không khóc, chị biết một ngày không xa Hoàng Lan sẽ lại tới thăm chị… Chị dừng lại hái nắm rau muống nước về nấu bữa cơm chiều.
Đường làng dần ướt đẫm sương, lũy tre đang thu dần mình vào bóng tối. Giờ này cũng là lúc chị đi làm về, công việc của chị là đi bỏ muối cho các gia đình trong làng, chị nhận hàng từ các nhà buôn rồi mang đi bán lẻ bán lẻ cho bà con, cứ mỗi cân muối 6 nghìn, chị thu lợi được gần 1 nghìn, ngày nào bỏ được nhiều mối thì cũng được khoảng 50 ngìn, trừ những khoản lặt vặt, chị có thể ghé quán dọc đường mua cho con thêm bịch sữa tươi.
Vào một đêm mưa gió, bà lão sống một mình ở mép sông đang nằm đưa võng bên ngọn đèn dầu thì có tiếng người đập cửa. Một cô gái bụng mang dạ chửa nhìn bà với ánh mắt như van xin. Đêm ấy, người gái lạ hạ sinh một bé trai, túp lều nhỏ từ đấy bỗng nhiên có ba người.
Ngôi làng nhỏ nằm tách biệt, một bên là núi, một bên là sông, và phía bên kia sông là thành phố phồn hoa. Không có một chiếc cầu nhỏ nối giữa làng và phố, chỉ có những chuyến đò rải rác chở người ngược xuôi. Ngôi làng bị lãng quên bởi hầu hết những người trong làng đều là con cháu của những người theo Ngụy, khi hòa bình lập lại, họ không theo ông cha chạy qua đất người, họ muốn ở lại để trả nợ cho đất nước, nhưng họ không thoát khỏi sự dè chừng, rồi họ cùng nhau dạt đến nơi này. Bạn bè bên kia sông của họ chỉ là những lái buôn. Cô gái lạ cũng dạt qua đây theo một chuyến đò, nhưng cô không giống họ, ba mẹ cô là người gốc Bắc theo quân vào Nam rồi ở lại hoạt động cho đến giờ.
Bà lão nheo mắt nhìn về phía bên kia sông, đôi mắt đã bạc vì sương gió. Bà nghĩ mà thấy thương cô gái. Cô gái vì lỡ yêu người đàn ông đã có vợ mà trót mang thai, không thể làm hoen ố gia phong đã bao đời, cô lặng lẽ mang quần áo ra ngoài ở riêng, cái bụng càng ngày càng lớn, cuộc sống càng ngày càng túng quẫn hơn. Sắp đến ngày sinh nở mà cô chẳng chuẩn bị được thứ gì cho đứa con sắp lọt lòng. Trong một lần quẫn trí, cô gái chạy ra bờ sông, cô nghĩ rằng, thà hai mẹ con cùng quyên sinh còn hơn là sống mà mang khổ sở cho đứa bé… Nhưng một chuyến đò đi qua, tiếng hò ơ của người lái đò như thức tỉnh cơn mê, cô nhìn xa xôi rồi nhìn xuống bụng, nếu lên chiếc đò kia, cô sẽ nài nỉ họ, con đò có thể đưa cô đến bất cứ đâu miễn là rời xa chốn cùng cực này. Nhìn cô gái bụng to hơn người, lái đò thương hại phẩy tay cho cô lên, đến bên kia bờ, mọi người xuống đò rồi mỗi người một hướng đi mất hút. Còn lại cô giữa đồng không quạnh vắng, không biết sẽ về đâu, giữa lúc ấy thì cơn đau bụng bắt đầu âm ỉ, có lẽ vì dập dềnh trên đò nên cô phải chuyển dạ sớm hơn. Cô hoa mắt kiếm tìm xung quanh, may thay ở khúc phía dưới có một nguồn ánh sáng nhỏ, cô cô hết sức mình bươn tới để níu kéo một linh hồn mong manh… Cô gái lạ ấy là chị.
Lần đầu tiên chị cảm thấy may mắn nhất là gặp được bà lão, một người hoàn toàn xa lạ đã cưu mang chị trong những ngày sinh nở khó khăn. Bà lão cũng lấy làm vui thay vì từ khi có chị và cháu bé, túp lều nhỏ rộn lên tiếng khóc trẻ thơ, ngân nga lời ru con à ơi tha thiết. Bờ sông từ dạo ấy tươi đẹp hẳn lên, dòng sông xanh êm dịu, dẫu trời có mưa to cũng không mấy khi lên nước bao giờ. Chị và bà trồng hẳn một vạt rau muống nước và cây bạc hà, cứ mỗi sáng sớm bà lão mang rau ra chợ bán, trưa về bà trông cháu để chị đạp xe bỏ muối cho người ta. Nhìn dáng chị chăm con mà bà lão nhớ về đứa con chưa kịp lớn, nếu con gái bà còn sống, chắc nó cũng ngang tuổi chị. Khi còn ở tuổi đôi mươi, bà cũng có một mối tình đẹp đẽ, cho đến khi hai đứa rủ nhau ra bờ sông ngắm cảnh, bà bị một lũ đàn ông cưỡng hiếp, người yêu bà chạy trốn và bỏ mặc bà lại một mình. Hận thù và tủi hổ, bà nhảy xuống dòng sông đang cuộn chảy, khi tỉnh dậy th.ì thấy mình đã dạt qua bờ sông này. Biết là không thể thoát được kiếp người, bà lầm lũi dựng lều rồi kiếm cái ăn qua ngày, bà thường bắt cá, bắt ngao đổi lấy gạo cho người trong làng, nhiều người thấy thương cho tình cảnh của bà thì cho thêm chút mắm muối. Bà sinh con thiếu sữa, nó quấy khóc đến hai ngày thì mất, bà rải nắm tro tàn của đứa con bạc mệnh trên dòng sông, bà ở hẳn trên khúc sông ấy cho đến tận bây giờ, chiều nào bà cũng ngồi mãi bên bờ sông cho tới tối vì nhớ con. Bà nhìn những cánh bèo trôi sông rồi nghĩ đến phận mình, giờ đây có chị, ba con người cứ bám víu lấy nhau mà sống.
Hoàng Lan mở hòm thư bên cánh cổng, một lá thư nhòe nước đựng trong cái phong bì xếp bằng giấy, ngoài bì thư viết một địa chỉ rất lạ. Từ ngày chị gái cô bỏ nhà ra đi biệt tăm, cô sống như trầm cảm, nhà có mỗi hai chị em gái sáng tối quấn quýt lấy nhau, giờ chị không còn bên cô nữa, cô thấy hụt hẫng vô cùng, những tâm tư của tuổi mới lớn, cô chỉ còn biết giấu nhẹm trong lòng. Ba mẹ cô từ độ buồn vì chị gái thì cũng bỏ mặc chẳng còn quan tâm cô nữa, cô chỉ biết đến trường rồi về nhà, lặng lẽ như cái bóng ma… “Là thư của chị…” Hoàng Lan ngạc nhiên mừng rỡ và cười thầm, đã 3 năm trôi qua rồi… Vẫn nét chữ ấy nhưng có vẻ ngoằn nghoèo hơn, từng dòng chữ mở ra cuộc sống của chị, một cuộc sống đạm bạc nhưng yên bình… Hoàng Lan vô cùng xúc động, nước mắt cứ thế lăn nhẹ trên gò má trắng hồng.
Cơn mưa cuối tháng 3 nặng hạt, đổ dồn lên chiếc xe của chị, bì muối bị ướt nước mưa tan chảy hết, chị nhìn trời mưa lòng trĩu buồn quay xe trở về. Trời mưa trắng xóa cả một khúc sông, nước chảy thành những dòng trên cát, hạt cát bắn lên cả khuôn mặt chị nghe tê buốt. Túp lều tuy nhỏ bé nhưng vững chãi, chị dựng xe một góc rồi bước vào trong, thằng bé đang thiu thiu ngủ, cái miệng chép chép như đang bú sữa. Nhìn quanh không thấy bà lão đâu, chị thầm nghĩ chắc bà đang ra phía bờ sông thả mấy cái đó để đơm cá. Chị vo hai bơ gạo thổi cơm, lửa vừa nhóm lên thì bà lão về, sau lưng bà lão là Hoàng Lan với bộ quần áo đang ướt sũng nước. Cô đến tìm chị, may thay gặp bà lão bên bờ sông, hỏi ra mới biết chị đang ở cùng bà. Hai chị em nhìn nhau, bất ngờ chị ôm chầm lấy Hoàng Lan, nước mắt của chị và nước mưa trên tóc Hoàng Lan thi nhau chảy xuống. Đêm ấy, Hoàng Lan ngủ lại với chị, cô kể với chị về ba mẹ và cuộc sống bên kia thành phố. Từ ngày ra đi, chị nhớ ba mẹ khôn nguôi, nhưng bản thân luôn mặc cảm mình có lỗi nên chị chẳng bao giờ dám đối diện với hai người. Hoàng Lan khẽ hỏi chị, một câu hỏi mang một hi vọng lớn lao: “Hay là chị về thành phố nhé, em cũng sắp ra trường rồi, chị về ở với em, còn lo cho cháu đi học nữa?...”. Chị im lặng không nói gì, chị cũng muốn quay về lắm chứ nhưng ở đây còn có bà lão, còn có túp lều, bờ sông… tất cả đã cưu mang mẹ con chị, mang cho chị một cuộc sống mới, nơi đây đã là định mệnh của chị, chị không thể bỏ lại tất cả mà trở về, hơn nữa cuộc sống ở đây tuy vất vả nhưng bình yên. Còn con chị, chị sẽ cho nó đi học ở trường làng, khi lớn lên nó sẽ là một trai làng thực thụ, nó sẽ làm một nhịp cầu nối cho làng với thành phố bên kia, nơi đó có dì và có ngoại của nó…
Hai chị em dắt tay nhau đi theo con đường nhỏ, gió từ bờ sông thổi vào tung bay cả mái tóc Hoàng Lan, bờ sông trước mắt hai chị em là một bãi dài, nhấp nhô trong nước một vài bông rau muống tím… Chị tiễn Hoàng Lan ra bến đò, tay chị siết lấy bàn tay cô như dùng dằng chưa muốn cô trở về bên kia. Hoàng Lan cười nhẹ, cô quay lại nhìn chị, ánh mắt tràn đầy thương yêu, trong lòng cô hiện lên hình ảnh ba mẹ già, cô tự nhủ khi về thành phố, cô sẽ gần gũi và chăm sóc ba mẹ thay cả phần còn lại của chị… Chị nhìn theo bóng con đò xa dần trong nước thẳm rồi quay lưng bước dọc theo bờ sông, lần này chị không khóc, chị biết một ngày không xa Hoàng Lan sẽ lại tới thăm chị… Chị dừng lại hái nắm rau muống nước về nấu bữa cơm chiều.
Virgo