- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
'Cứ sống và yêu đi, cuộc đời này chỉ có một lần, tuổi trẻ của ta chỉ có một lần'.
Một lần trò chuyện với một người bạn cũ của mẹ trong Sài Gòn, dì chợt bảo tôi: “Học gì thì học, làm gì thì làm, nhưng cũng phải nhớ dành thời gian cho chuyện riêng tư đấy. Dì thấy con gái mà giỏi giang quá là khó lấy chồng lắm đấy, cháu lại là người kỹ tính nữa nên khó có anh nào lọt vào mắt lắm!”. Tự nhiên tôi bật cười, định giải thích với dì (như là tôi từng làm điều đó với rất nhiều người trước đây) rằng thật sự tôi không giỏi, tất cả những điều đó là do mọi người tự nghĩ và thêu dệt thêm mà thôi, nhưng tôi không biết liệu dì có tin điều đó, khi mà dì vẫn luôn nghĩ: “Trăm người đi ra nhưng có mấy ai được như cháu của dì”.
Tôi chỉ biết nói với dì rằng: “Dì yên tâm, cháu không phải là người của công việc đâu. Chỉ là cháu nghĩ, khi mình còn trẻ và chưa bị ràng buộc, thì hãy cứ tự do làm những điều mình thích, nhưng bên cạnh đó cháu vẫn đặt hạnh phúc gia đình ở vị trí đầu tiên mà. Cháu muốn nắm bắt những cơ hội khi nó đến với mình và không muốn để nó trôi qua vô nghĩa dì ạ, thành ra nhiều người vẫn nghĩ cháu là đứa 'nhiều tham vọng'. Thật ra thì tham vọng cũng tốt thôi, nhưng ở một góc độ nào đó, cháu vẫn thấy mình cần được yêu thương và người duy nhất có thể làm cho cuộc sống của cháu 'đầy' hơn, chắc là người bạn đời, nhưng mà có lẽ cái duyên nó chưa tới dì ạ” và tôi nhớ sau đó dì có dặn tôi rằng: “Có ai sung sướng mà thành đạt được đâu, nhưng tham quá là khổ mình đấy. Gắng chăm sóc bản thân và sức khỏe. Nhé!”
Rất nhiều ngày sau đó tôi vẫn thường nhớ lại cuộc trò chuyện này với dì. Nhưng quả thực, đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ về tình yêu nữa. Tôi không hiểu tại vì sao, nhưng tôi bắt đầu sống khép kín hơn. Tôi hạn chế các mối quan hệ, tôi đổi số điện thoại, đổi nick yahoo và thậm chí khóa luôn cả Facebook, đến nỗi bạn bè có đứa phát hoảng lên vì lo lắng. Tôi dành thời gian cho riêng mình dù chẳng lên một kế hoạch nào đặc biệt cả, nhưng tôi muốn cảm nhận những hữu hạn tươi đẹp của cuộc sống dù chỉ là một buổi chiều đi dạo hay lang thang trên những con phố, chỉ để xem hoa đã mọc ven đường chưa và những cành cây có còn trơ trụi lá nữa hay không. Tôi dành thời gian nghe những bản nhạc không lời rồi cũng có đôi lần đứng vuốt những cánh hoa bên cửa sổ và thì thầm những bản tình ca của Trịnh:
“Hãy cứ vui như mọi ngày
Nhìn người đi như mây vô danh
Dù chân xưa dặm nghìn
Vẫn như còn thấp thoáng
Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn…”
Tình yêu - đặc quyền của tuổi thanh xuân, nhưng bao lâu rồi tôi không còn chạm tay với nữa. Từ những đỗ vỡ đầu tiên, cho đến mối tình thứ hai “đã chia xa rồi mà vẫn còn trong nhung nhớ” rồi sau này là cái chạm môi trong một khoảnh khắc không làm chủ được với cảm xúc cùng một người bạn từng một thời gắn bó, tôi thấy mình dường như không còn đủ niềm tin để nuôi lớn những ước mơ tình yêu nữa. Đã thôi những khao khát, đã thôi những đam mê, nhưng vẫn còn da diết nhớ, cho dù nỗi nhớ ấy giờ đây đã được tôi gói ghém kỹ. Có những giai đoạn, từng đêm tôi vẫn ngồi viết nhật ký cho một người trên blog cũ của hai đứa, gửi vào đó những tâm tư mà tôi không còn được phép nói ra nữa cho dù đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen viết mỗi tối nữa dù vẫn biết, mỗi lần cầm bút viết là như được trút bỏ, được che chở và nó luôn mang lại cho tôi một điều gì đó rất bình yên. Nhưng bây giờ không hiểu sao tôi lại có thể “quay lưng” lại với những thiết tha ấy một cách dễ dàng đến vậy.
Tôi luôn nghĩ rằng mình là đứa con gái lãng mạn nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo, nhưng dường như trong sự tỉnh táo của tôi, vẫn luôn có một điều gì đó mâu thuẫn chạy ngược dòng cảm xúc mà tôi không thể định hình được đó là cái gì. Tôi thờ ơ và bỏ mặc mình nhưng lại vẫn từng ngày gói ghém trái tim trong cái vỏ bọc của sự bất cần và tự nhiên, tôi không muốn có một người đàn ông nào bước vào cuộc đời tôi nữa. Không phải tôi sợ người ta lại bỏ tôi mà đi một lần nữa, mà tôi sợ những yêu thương trong tôi không còn đủ lửa, dẫu có lúc vẫn luôn nghĩ rằng: “Cứ sống và yêu đi, cuộc đời này chỉ có một lần, tuổi trẻ của ta chỉ có một lần. Hãy bỏ lại đằng sau những nhạt nhòa phai dấu, đừng dõi theo những bước chân đang ngày càng rời xa ta đó nữa, hãy để họ hòa vào dòng chảy và sống hạnh phúc với cuộc đời còn lại mà không nhất thiết phải cần có sự có mặt của ta”. Nghĩ là như thế nhưng trong những phút hoang mang, vẫn lại không chiến thắng nổi chính mình. Để rồi, vẫn cứ đi mượn hoài những lời ca của Trịnh để soi mình trong đó:
“ Một ngày như mọi ngày
Đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày
Giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày
Xe ngựa về ngủ say…”
Còn ta, chẳng biết chạy về đâu trong cái dòng chảy không ngừng này, trong cái chuỗi cảm xúc lúc nặng lúc nhẹ này. Thôi thì, ngày mai khi nắng lên, sẽ lại nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Biết đâu, ta lại tìm thấy tình yêu ở đó.
Nơi có gió. Có dịu dàng. Có hạnh phúc tràn về lắng đọng ở trên môi
Và biết đâu, tôi sẽ lại nghĩ về tình yêu, với những điều không cũ nữa thì sao? Ai mà biết được, phải không?
HYA
Theo Ngôi Sao
Một lần trò chuyện với một người bạn cũ của mẹ trong Sài Gòn, dì chợt bảo tôi: “Học gì thì học, làm gì thì làm, nhưng cũng phải nhớ dành thời gian cho chuyện riêng tư đấy. Dì thấy con gái mà giỏi giang quá là khó lấy chồng lắm đấy, cháu lại là người kỹ tính nữa nên khó có anh nào lọt vào mắt lắm!”. Tự nhiên tôi bật cười, định giải thích với dì (như là tôi từng làm điều đó với rất nhiều người trước đây) rằng thật sự tôi không giỏi, tất cả những điều đó là do mọi người tự nghĩ và thêu dệt thêm mà thôi, nhưng tôi không biết liệu dì có tin điều đó, khi mà dì vẫn luôn nghĩ: “Trăm người đi ra nhưng có mấy ai được như cháu của dì”.
Tôi chỉ biết nói với dì rằng: “Dì yên tâm, cháu không phải là người của công việc đâu. Chỉ là cháu nghĩ, khi mình còn trẻ và chưa bị ràng buộc, thì hãy cứ tự do làm những điều mình thích, nhưng bên cạnh đó cháu vẫn đặt hạnh phúc gia đình ở vị trí đầu tiên mà. Cháu muốn nắm bắt những cơ hội khi nó đến với mình và không muốn để nó trôi qua vô nghĩa dì ạ, thành ra nhiều người vẫn nghĩ cháu là đứa 'nhiều tham vọng'. Thật ra thì tham vọng cũng tốt thôi, nhưng ở một góc độ nào đó, cháu vẫn thấy mình cần được yêu thương và người duy nhất có thể làm cho cuộc sống của cháu 'đầy' hơn, chắc là người bạn đời, nhưng mà có lẽ cái duyên nó chưa tới dì ạ” và tôi nhớ sau đó dì có dặn tôi rằng: “Có ai sung sướng mà thành đạt được đâu, nhưng tham quá là khổ mình đấy. Gắng chăm sóc bản thân và sức khỏe. Nhé!”
Rất nhiều ngày sau đó tôi vẫn thường nhớ lại cuộc trò chuyện này với dì. Nhưng quả thực, đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ về tình yêu nữa. Tôi không hiểu tại vì sao, nhưng tôi bắt đầu sống khép kín hơn. Tôi hạn chế các mối quan hệ, tôi đổi số điện thoại, đổi nick yahoo và thậm chí khóa luôn cả Facebook, đến nỗi bạn bè có đứa phát hoảng lên vì lo lắng. Tôi dành thời gian cho riêng mình dù chẳng lên một kế hoạch nào đặc biệt cả, nhưng tôi muốn cảm nhận những hữu hạn tươi đẹp của cuộc sống dù chỉ là một buổi chiều đi dạo hay lang thang trên những con phố, chỉ để xem hoa đã mọc ven đường chưa và những cành cây có còn trơ trụi lá nữa hay không. Tôi dành thời gian nghe những bản nhạc không lời rồi cũng có đôi lần đứng vuốt những cánh hoa bên cửa sổ và thì thầm những bản tình ca của Trịnh:
“Hãy cứ vui như mọi ngày
Nhìn người đi như mây vô danh
Dù chân xưa dặm nghìn
Vẫn như còn thấp thoáng
Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn…”
Tình yêu - đặc quyền của tuổi thanh xuân, nhưng bao lâu rồi tôi không còn chạm tay với nữa. Từ những đỗ vỡ đầu tiên, cho đến mối tình thứ hai “đã chia xa rồi mà vẫn còn trong nhung nhớ” rồi sau này là cái chạm môi trong một khoảnh khắc không làm chủ được với cảm xúc cùng một người bạn từng một thời gắn bó, tôi thấy mình dường như không còn đủ niềm tin để nuôi lớn những ước mơ tình yêu nữa. Đã thôi những khao khát, đã thôi những đam mê, nhưng vẫn còn da diết nhớ, cho dù nỗi nhớ ấy giờ đây đã được tôi gói ghém kỹ. Có những giai đoạn, từng đêm tôi vẫn ngồi viết nhật ký cho một người trên blog cũ của hai đứa, gửi vào đó những tâm tư mà tôi không còn được phép nói ra nữa cho dù đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen viết mỗi tối nữa dù vẫn biết, mỗi lần cầm bút viết là như được trút bỏ, được che chở và nó luôn mang lại cho tôi một điều gì đó rất bình yên. Nhưng bây giờ không hiểu sao tôi lại có thể “quay lưng” lại với những thiết tha ấy một cách dễ dàng đến vậy.
Tôi luôn nghĩ rằng mình là đứa con gái lãng mạn nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo, nhưng dường như trong sự tỉnh táo của tôi, vẫn luôn có một điều gì đó mâu thuẫn chạy ngược dòng cảm xúc mà tôi không thể định hình được đó là cái gì. Tôi thờ ơ và bỏ mặc mình nhưng lại vẫn từng ngày gói ghém trái tim trong cái vỏ bọc của sự bất cần và tự nhiên, tôi không muốn có một người đàn ông nào bước vào cuộc đời tôi nữa. Không phải tôi sợ người ta lại bỏ tôi mà đi một lần nữa, mà tôi sợ những yêu thương trong tôi không còn đủ lửa, dẫu có lúc vẫn luôn nghĩ rằng: “Cứ sống và yêu đi, cuộc đời này chỉ có một lần, tuổi trẻ của ta chỉ có một lần. Hãy bỏ lại đằng sau những nhạt nhòa phai dấu, đừng dõi theo những bước chân đang ngày càng rời xa ta đó nữa, hãy để họ hòa vào dòng chảy và sống hạnh phúc với cuộc đời còn lại mà không nhất thiết phải cần có sự có mặt của ta”. Nghĩ là như thế nhưng trong những phút hoang mang, vẫn lại không chiến thắng nổi chính mình. Để rồi, vẫn cứ đi mượn hoài những lời ca của Trịnh để soi mình trong đó:
“ Một ngày như mọi ngày
Đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày
Giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày
Xe ngựa về ngủ say…”
Còn ta, chẳng biết chạy về đâu trong cái dòng chảy không ngừng này, trong cái chuỗi cảm xúc lúc nặng lúc nhẹ này. Thôi thì, ngày mai khi nắng lên, sẽ lại nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Biết đâu, ta lại tìm thấy tình yêu ở đó.
Nơi có gió. Có dịu dàng. Có hạnh phúc tràn về lắng đọng ở trên môi
Và biết đâu, tôi sẽ lại nghĩ về tình yêu, với những điều không cũ nữa thì sao? Ai mà biết được, phải không?
HYA
Theo Ngôi Sao