Bó hoa lạ

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Vòng quay vẫn đều tăm tắp. Mọi thứ lại chảy trôi. Và có lẽ, chỉ một lần để mình trôi theo cảm giác, cũng là quá nhiều...
Chiều. Lành lạnh. Lang thang trên khắp các con phố Hà Nội. Bâng khuâng.
Cũng lạ. Chưa bao giờ mình yêu Hà Nội, càng không bao giờ thích những ngày Hà Nội vào đông vì nó khiến mình nhớ đến những cảm giác cũ. Khó chịu và không thể nhẹ lòng.
Nhớ về Hà Nội, nhớ về những miền kí ức xa của mình và anh. Mình, Anh và Hà Nội, có gì ngoài hai góc công viên cho 5 năm yêu nhau và hai lần chia tay không chung một đáp án. Có gì ngoài một lần duy nhất nắm tay nhau thực sự như hai kẻ yêu nhau để rồi xa mãi mãi. Kỉ niệm, tình yêu và cả một góc trời gói gọn trong những dòng kí ức mơ hồ và buồn bã ấy. Hà Nội, có gì đẹp?
Nhanh thật. thế mà lại gần đến tết. Cái tết thứ 6 kể từ khi mình đặt chân ra mảnh đất này. Không còn lạ lẫm, không còn xa xôi, nhưng vẫn không thể là cái gì đó thân thiết.
Ít khi mình lang thang trên phố. Đông đúc và bụi bặm, càng không có những phút thả hồn mình trên những con đường, ngã rẽ. Cảm giác thật điên dại khi cứ tha thẩn trên những nẻo đường mà mình không thích. Cứ thế, mình đang ở trong lòng mà như ở đâu xa tít tắp. Ấn tượng về Hà Nội vẫn chỉ là những ẩn ức. Không hơn.
Hàng ngày, vẫn thế, đi lại, nhưng không bao giờ dừng lại một chút để nghĩ suy. Để thử ngắm những con đường quen đến đỗi có nhắm mắt cũng đi được. Như một thói quen. Vậy mà chiều nay, lại tự buông mình trôi theo cảm giác. Trôi theo dòng người ngược xuôi. Vô định, bất an, nhưng không thể dừng.
Bất giác, cái cảm giác se lạnh khiến mình chạnh lòng, và ngó quanh.
Phía trên kia, là người đàn ông và một bó hoa to, rất đẹp và lạ.
Ông ta đang cố lách người ra khỏi đám đông để những cánh hoa li ti kia không bị va chạm. Lạ thật, ông ta sẵn sàng để mình va vấp vào một ai đó, để chiếc xe bóng loáng kia có thể bị trờn sơn, nhưng lại gia cố để bảo vệ cho một bó hoa. Bỗng dưng chợt nghĩ, người được nhận hoa chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Vì có một người chân thành đến thế. Tự nhiên, như một cái gì đó thôi thúc, phải đi theo người đàn ông kia, đi theo bó hoa lạ, như một sự tò mò, một niềm thích thú đến mê mẩn.
Mình không hẳn là không thích hoa. Nhưng để thực sự bị cuốn hút và chao lòng vì một bông hay một bó hoa dù nó đẹp khiến người khác phải xuýt xoa thì có lẽ chưa bao giờ. 25 tuổi, cũng yêu, cũng muốn nhận và cho đi một ai đó một bông hồng đỏ thắm như một minh chứng của thứ tình yêu mãnh liệt. Nhưng tuyệt nhiên không.
Cái thói quen và định kiến không bao giờ nhận của ai đó một bông hồng nếu thực sự đó không phải là thứ mình thực sự cần, đã nhiều lần cản mình và khiến mình dừng lại. Với anh cũng thế. Dù trong lòng tiếc nuối và có chút hụt hẫng khi lại để trôi đi một niềm yêu thích nhỏ nhoi như thế. Nhưng mọi thứ trong đầu, trong ý nghĩ, trong tim hoàn toàn trái ngược. Chỉ có thể thuận theo một thứ. Và lúc nào lí trí cũng là nơi ngự trị chiến thắng.
574302890_1277808200_hoa5.jpg
25 tuổi, cũng yêu, cũng muốn nhận và cho đi ai đó một bông hồng đỏ thắm (ảnh minh họa)
Vậy cho nên, 25 tuổi và chưa một lần mua hay nhận cho mình một bông hoa để cắm.
25 tuổi chưa bao giờ để mình trôi theo cảm giác và chênh chao hay chạnh lòng vì một thứ hoa bên đường, hay trong hạnh phúc của người khác.
25 tuổi khô cằn theo ý nghĩ, và tiếc nuối cho cảm giác.
Vậy mà một chiều đông như hôm nay, lại cho phép mình buông trôi vì tất cả những thứ ấy. Vì những điều tiếc nuối và cả những điều không thích.
Chỉ vì một bó hoa lạ, và một người đàn ông không quen.
Cứ để mình xuôi đi theo cảm giác, theo những vòng xe và cái ý nghĩ vô định trong đầu.
Thử một lần sống không theo mình. Biết đâu, mọi thứ sẽ khác. Rất khác…
Đang mơ hồ với những thứ là lạ trong ý nghĩ, bật cười thành tiếng khi mình trở nên ngây ngô và có chút mờ ám khi cứ mãi bám theo vòng xe phía trước với một sự tập trung cao độ, thì bị dừng lại đột ngột, suýt chút là đã đâm vào người khác. Thở phào và vẫn không rời mắt khỏi mục tiêu. Bật cười khi thấy ông ta và bó hoa lạ vẫn ở ngay trước mặt.
Có một vài người, cũng như mình, cũng xuýt xoa, nhìn ngắm và thỏ thẻ bên tai nhau về bó hoa lạ. Người đàn ông có vẻ thích thú khi thấy mình là tâm điểm của sự chú ý. Ông ta càng cố sức chăm bẵm cho bó hoa của mình, khiến mọi con mắt đều không thể rời. Mỗi người một cách, một suy đoán, nhưng mọi ánh mắt đều dồn về phía ấy, khiến hai con mắt mình cũng không thể buông trên suốt cả một đoạn đường, nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng. Họ đều giữ những cảm giác… cho mình.
Một người đàn ông khác, có vẻ khắc khổ trên chiếc xe cà tàng và bàn tay chai sần, cũng đưa mắt về phía người đàn ông có bó hoa lạ kia. Cũng nhìn, và bất giác hỏi:
- Bó hoa đẹp quá, bà xã anh chắc cũng là người thích hoa.
Cũng nghĩ, có nhiều người yêu cái đẹp, không ngoại trừ đàn ông hay đàn bà, giàu hay nghèo. Như người đàn ông kia vậy, cũng mơ hồ và cuốn hút bởi một bó hoa lạ và đẹp bên đường. Không chỉ riêng mình. Hóa ra, cuộc sống vồn vã tẻ nhạt theo những vòng quay đều đặn này cũng có những khoảnh khắc thực sự khiến người ta thư thái và buông mình, đôi khi vì một cái gì đó rất nhỏ thôi, một nhành hoa, như chiều nay.
Thích thú với cái ý nghĩ đó, và mỉm cười. Bỗng nhiên, thấy yêu đến lạ con đường này, góc phố này, và Hà Nội này một ngày đông. Nhưng tiếng cười của người đàn ông kia làm mình “tỉnh giấc”.
- Anh cũng thích nó sao. Thấy có nhiều người nhìn nó quá. Chắc cũng đẹp anh nhỉ? Bà xã gì đâu, em mua tặng đối tác. Bà ta là người thích hoa. Chứ tiền của đâu mà bỏ cả núi ra để mua hoa tặng vợ hả anh. Đồng tiền dễ gì kiếm được.
Rồi ông ta tiếp tục cười, có vẻ tự mãn.
Bỗng nhiên, cái câu trả lời làm cho sự thích thú bên trong đầu mất hẳn. Cái cảm giác thư thái lạ lẫm cũng không còn. Tự nhiên thấy khó chịu với chính những thứ mà một phút trước mình có thể mê mẩn vì nó.
Hóa ra, con người ta có thể thay đổi nhanh đến vậy, chỉ bằng một thứ cảm giác và sự không hài lòng vì một cái gì đó.
Hóa ra người ta có thể chăm chút một thứ người ta không thích, bỏ ra hàng đống tiền vì nó để làm thân và lấy lòng một người xa lạ hơn là mang niềm vui nhỏ nhỏ ấy về cho những yêu thương ngay gần mình.
Con người, đôi khi thật vô tâm, ích kỉ, và vô tình. Họ có thể làm tổn thương và buồn lòng ai đó, đôi khi chỉ vì một câu cười thoáng qua.
Cho xe lao vụt đi. Lại một buổi chiều như mọi buổi chiều khác. Bụi bặm và buồn bã.
Vòng quay vẫn đều tăm tắp. Mọi thứ lại chảy trôi. Và có lẽ, chỉ một lần để mình trôi theo cảm giác, cũng là quá nhiều.
:KSV@18:
 
chắc phải yêu đời, yêu Hà Nội lắm bạn mới có những dòng tâm sự đầy tình cảm như thế.
sống đôi lúc cần những phút giây yên tĩnh để nhìn lại xung quanh và xét lại chính mình.
 
×
Quay lại
Top Bottom