- Tham gia
- 2/1/2013
- Bài viết
- 24
Thú thực là không bao giờ tôi đọc ngôn tình nói về đời nhà Thanh. Thứ nhất là tôi chúa ghét kiểu tóc gọt một nửa của đàn ông thời ấy, thứ hai là y phục của phụ nữ, cái nào cái nấy cứ thẳng tuồn tuột, chả có tí thướt tha, nữ tính nào cả. Nhưng lần này cũng có hai lý do lớn hơn khiến tôi đọc Bộ Bộ Kinh Tâm, một là tôi rất thích dịch giả Đào Bạch Liên, trong tủ sách của tôi có khá nhiều truyện do chị ấy dịch. Hai nữa là tôi yêu nhất sách của Nhã Nam. Bởi vì hai lý do như vậy nên rõ ràng không thể nào không đọc Bộ Bộ Kinh Tâm rồi. Có điều bản thân tôi cũng không nghĩ mình sẽ bị cuốn hút đến vậy.
Câu truyện kể về, Trương Hiểu, một cô gái thời hiện đại sau vụ tai nạn tỉnh dậy trong thân xác của nàng Mã Nhĩ Thái Nhược Hi dưới thời Khang Hy. Trong thế giới phong kiến ấy cho dù Nhược Hi đã biết trước kết cục của lịch sử, cố gắng giữ mình tỉnh táo đứng ngoài cuộc tranh giành ngai vàng của các a ca, nhưng rồi cũng chẳng thể thoát nổi lưới tình. Bởi vì yêu mà đã có lúc Nhược Hi muốn thay đổi lịch sử. Nhưng đáng thương thay, đến sau cùng nàng mới hiểu, sự xuất hiện của nàng, tất cả những gì nàng làm, cũng chỉ là để lịch sử đi đúng quỹ đạo của nó.
Chứng kiến Nhược Hi từ một người mang tư tưởng hiện đại, hành xử lỗ mãng thiếu suy nghĩ, dần dần trở nên thận trọng từ lời ăn tiếng nói, đến cách cư xử trên dưới. Từ một cô gái hoạt bát trở thành người đàn bà trầm ổn dần hòa nhập với cuộc sống nơi này, tuy nhiên nàng vẫn giữ bản tính của mình, vẫn trọng tình trọng nghĩa sẵn sàng liều mạng cứu những người mình yêu thương, chính bởi vậy nên nàng chẳng thoát nổi những cuộc tranh đấu đầy âm mưu, hận thù giữa các vị a ca.
Ở thế giới này, Nhược Hi cũng tìm được tình yêu của đời nàng. Đó là Tứ a ca Dận Chân, tôi thích tình yêu mà Tứ a ca dành cho Nhược Hi, thích cái cách chàng quan tâm, che chở, bảo vệ cho nàng. Có cô gái nào lại không muốn có một người yêu mình như vậy cơ chứ? Một người tưởng như thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vì bảo vệ người yêu có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai. Một người có cả thiên hạ mà vẫn lo lắng người yêu rời bỏ mình, lo lắng vì chàng chẳng có gì để giữ nàng ngoài trái tim…
“Nhược Hi! Ta biết nàng tặng ta cả con người và trái tim mình, nhưng khả năng đáp lại của ta rất hạn chế. Thứ mà ta có thể cho nàng vô hạn thì nàng lại không thèm, nhưng nàng hãy nhớ… – Chàng kéo tay nàng, áp lên tim mình. – Ở đây, ta tặng nàng trọn vẹn.”
“Ta biết nàng giống chị nàng, đều không thích Tử Cấm Thành. Ta sợ nàng gặp lại không gian hằng xuất hiện trong mơ ấy thì lòng sẽ không quay lại được nữa. Nhược Hi, đừng đi Tây Bắc!”
***
Trong truyện có đoạn Bát phúc tấn nói với Nhược Hi rằng “…Ngươi không biết thế nào là nỗi khổ khi ngày ngày phải sống dưới lưỡi dao đâu. Hiểu rằng sớm muộn gì con dao đó cũng rơi xuống, nhưng vẫn phải băn khoăn tự hỏi sớm muộn là lúc nào….”, đọc đến đó tự dưng ngẩn người. Một phụ nữ được ca ngợi là nữ cường nhân như Bát phúc tấn mà chỉ một thời gian đã bị cái cảm giác dao treo lơ lửng trên đầu hành hạ đến mức muốn nổi điên, thế mà Nhược Hi, ngay từ cái đêm Trung Thu đứng trước mặt Khang Hi, chẳng phải nàng đã nhận thấy lưỡi dao treo trên đầu mình đấy sao? Một người sống trong thời bấy giờ, đã quá quen với đấu đá chốn cung đình như Quách Lạc La mà còn bị dằn vặt đến vậy, thế Nhược Hi thì sao? Nàng sống trong thế giới hiện đại, tất cả những thứ ở đây đều lạ lẫm, đều gò bó, hoàn toàn khác với thế giới của nàng. Vậy thì những gì nàng phải chịu đựng, còn đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần? Suốt từ khi nàng giật mình hiểu ra mạng sống mình mong manh đến nhường nào, thì mỗi bước đi đều phải cân nhắc thận trọng… Có lẽ cảm giác của Nhược Hi cũng như tên bộ truyện vậy, thực sự làmỗi bước mỗi kinh tâm.
***
Nhã Nam và Đào Bạch Liên quả thực là sự kết hợp tuyệt vời ^^, từ in ấn đến dịch thuật không sao chê nổi. Bất ngờ nhất là khi nhìn thấy phần mục lục, tên từng chương truyện ghép lại trở thành một bài thơ hay tuyệt.
“Tỉnh cơn mộng, trăm năm năm đã hóa
Cùng đi hà cớ chẳng cùng về
Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê
Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp
Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm
Biết ai tri kỷ của ta đây
Hội hoa đăng, khách thiếu niên say
Xuân vừa đến đã đi vội vã
Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả
Sao chẳng về cứ mãi lang thang
Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang
Riêng mang nỗi tương tư sầu héo
Điểm phấn tô son mua yêu dấu
Tay nắm tay dạo khắp cỏ hoa
Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa
Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt
Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc
Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng
Mộc lan đơm, tình vẫn dùng dằng
Muôn sự khổ lòng tan ruột nát”
( Mục lục tập 1 Bộ Bộ Kinh Tâm – Nhã Nam xuất bản)
Tác giả Đồng Hoa còn có quyển Đại Mạc Dao, Bí mật bị thời gian vùi lấp mà tôi đang rất trông ngóng, hi vọng vẫn do chị Liên dịch, nếu là chị ấy dịch nhất định nhất định là tôi sẽ mua >”< , tủ sách của tôi mà thiếu mấy cuốn này thì đúng là ngủ không yên rồi.