Bịt mắt lại...

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Đôi khi cần bịt mắt lại và cứ cố gắng, không cần quan tâm đến những trở ngại thử thách, rồi bạn sẽ thành công.
Một cầu thủ nổi tiếng bỗng dưng trượt dài và xuống dốc trong sự nghiệp kể từ khi huấn luyện viên thân thiết của anh ấy qua đời. Anh ta cảm thấy bản thân bất tài và chán nản trong cuộc sống, những rủi ro và thất bại xuất hiện liên tiếp. Huấn luyện viên mới thấy thế, muốn dạy cho anh ta một bài học sâu sắc, bèn tổ chức một cuộc tập luyện khắc nghiệt với tất cả các cầu thủ trong đội: Mỗi cầu thủ phải cõng một người trên lưng, và đi bằng…”tứ chi”, chỉ được chạm đất bằng hai bàn tay, hai bàn chân mà không được chống bằng đầu gối hoặc cùi trỏ. Khoảng cách tối thiểu phải đạt được cho mỗi cầu thủ là 20 mét, và họ phải đi theo một đường thẳng. Tuy nhiên, đa phần họ chỉ “đi” được 10 mét là bỏ cuộc vì quá mệt.
Tới lượt anh chàng cầu thủ “hết thời”, huấn luyện viên bảo: “Anh có thể đi được 100 mét chứ?”, anh ta trả lời: “Thưa thầy, chuyện đó là không thể đối với con. Xin thầy cho con đi đúng 20 mét và người được cõng trên lưng con nặng khoảng 40 kí thôi. Con không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Nhưng con tin rằng con có thể đi được 20 mét”. Huấn luyện viên bảo: “Được, ta đồng ý, với một điều kiện”.
Chàng cầu thủ ấy bị bịt mắt, và được một người ngồi trên lưng. Anh ta bắt đầu bò, trong sự mỉa mai của đồng đội. “Thể nào hắn cũng chỉ được tới 10 mét là cùng”, “Bỏ cuộc sớm đi thôi, cậu hết thời rồi”, “Nhìn thấy rõ còn chẳng ăn thua gì, đã vậy còn bị bịt mắt, đi chừng 5 mét là cậu ta bổ nhào ấy chứ”… Mặc kệ những lời nói ấy, chàng trai vẫn bò với mục tiêu 20 mét của mình.
Khi anh ta đã cố gắng hết sức và than rằng: “Con mệt quá thưa thầy”, huấn luyện viên bảo: “Chưa tới 20 mét, hãy cố lên, cố lên hơn nữa”. Đồng đội ban đầu còn đùa cợt, về sau chợt im lặng đáng sợ, nhìn anh ta với một sự hồi hộp tuyệt đối, và họ bắt đầu cổ vũ. “Cố lên, chưa tới 20 mét”, “Cố lên nào, gần đến đích rồi”, “Thưa thầy, con đã quá mệt và có lẽ con bỏ cuộc, con không thể đi được 20 mét nữa rồi thưa thầy”, “Chỉ còn một chút xíu nữa thôi anh đã chạm đích, cố lên!”… Trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người và lời nói nghiêm trang dõng dạc của thầy mình, anh ta đã cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu anh ta đề ra. Khi đến đích, anh chàng dường như mất hết sức lực.
Khi được tháo dải băng bịt mắt, anh chàng cầu thủ ấy gần như không tin vào mắt mình: anh ta đã “bò” được một quãng đường dài hơn 200 mét, gấp 10 lần so với mục tiêu trước đó, chỉ bằng hai tay và hai chân. Và người trên lưng anh ta không nặng 40 kí, mà là 65 kí.
“Thưa thầy… Tại…Tại sao mà con có thể…”
“Đôi khi, chúng ta phải biết bịt mắt mình lại, rồi cố gắng hết sức, và thành công”
o0o​
Mỗi chúng ta đều có thể là anh chàng cầu thủ hết thời kia. Bỗng một ngày chúng ta cảm thấy chán nản với mọi thứ và luôn lo rằng mình chẳng có khả năng phi thường gì để làm một điều đặc biệt. Chúng ta khi còn bé đã từng mơ trở thành phi hành gia, nhà bác học, bác sĩ, hay đơn giản là được vòng quanh thế giới… Rồi theo thời gian, ước mơ của chúng ta hạn hẹp dần, cố định dần, gò trong khuôn khổ và dần dà mọi thứ đều trở nên quá lớn, quá xa vời…
Những cầu thủ bỏ dở giữa chừng, là vì họ thấy được gian nan trước mắt, họ bị đóng khung trong thế giới mà họ nhìn thấy. Và họ sợ. Họ không đối diện được với sự khắc nghiệt, và họ chùn chân. Chỉ có anh chàng cầu thủ đặc biệt kia, vì bị bịt mắt, nên mọi thứ đối với anh ta đều không có giới hạn. Anh ta làm bằng mọi khả năng của chính mình mà không cần biết phía trước sẽ ra sao, tương lai thế nào.
Hẳn bạn đặt vấn đề: “Đáng ra thấy được khó khăn thử thách, hoặc được nhìn rõ hơn, thì sẽ dễ thành công hơn chứ?”. Thật sự, những gì bạn thấy luôn cố định suy nghĩ của bạn, khiến bạn tự giới hạn khả năng của mình, trong khi con người có thể làm được rất nhiều điều phi thường mà họ không thể tin được.
Bạn có thể làm được gấp 10 lần so với khả năng của bạn hiện tại. Bạn vẫn có thể thành công hơn thế nữa. Vậy cớ sao bạn lại không tin chính mình? Đôi khi cần bịt mắt lại, và cứ cố gắng, không cần quan tâm đến những trở ngại, thử thách, không cần gò ép bản thân. Rồi bạn sẽ thành công, theo cách mà bạn mong đợi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ở đây không phải là bịp mắt mà là nhắm mắt lại
" Tại sao khi khóc , khi ngủ, khi tưởng tưởng thậm chí khi hôn nhau ta đều phải nhắm mắt lại. Bởi vì đơn giản nhũng thứ đẹp đẽ nhất ta không thể cảm nhận được bằng đôi mắt, mà ta phải cảm nhận bằng con tim " :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top Bottom