Bình thường thôi, vì ta yêu nhau

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
1 Dịu dàng và nhỏ nhắn.

Hôm nay cô hẹn anh ở quán cà phê gần nhà. Cô không gọi anh đến đón như mọi hôm. Cô ngọt ngào rằng anh nhớ chờ em nhé, em sẽ đúng giờ. Cô biết anh bất ngờ, và thế nào cũng rủa yêu, rằng cô lại giở trò trẻ con gì đây. Nhưng anh ngoan ngoãn đợi, như bài rùa con mà cô hay gào lên mỗi lần anh giận, là rùa con rất ngoan, là rùa con rất hiền...

Cô đến. Váy xanh rêu, sơmi trắng và tóc dài. Anh muốn bật ngửa, nhưng các cơ mắt đang sững sờ trước vẻ đáng yêu của cô kéo anh ngồi im như tượng.

- Anh đợi em lâu không?

- (chứ không phải may cho anh là em đến trễ à?) - Cười.

- Anh uống cà phê sữa với em nhé!

- (Không hét to sao chưa gọi dâu, cà rốt cho em à?) - Gật đầu.

- Anh bị sao vậy? Mệt ở đâu hả?

- (Trời ơi, hôm nay anh á khẩu à?) - Nói: không có gì đâu, và cười.

Anh im lặng ngắm cô cười hiền hiền, nói chuyện hiền hiền, nhẹ nhàng nhâm nhi cà phê cũng hiền hiền nốt. Anh thắc mắc sói con của mình hôm nay kỳ cục. Nhưng mải nhìn cô vân vê lọn tóc mai, anh quên béng không hỏi.

"Hôm nay em có quên điều gì không? Hay lại có ai kêu em không phải là con gái?"

"Anh không thích em như hôm nay à?"

"Không. Chỉ là anh thấy... thôi. Sói con ngủ ngon nhé!"

2. Ưa vòi vĩnh và nhõng nhẽo


Cô rủ anh đi nhà sách (không đọc trên mạng, không bắt anh down trên ebook về cho cô nữa).

- Vì em thèm mùi giấy mới tinh, chữ mới tinh, anh mua cho em nhé!

- (Em không coi cọp trên mạng đêm khuya nữa à?) - Nói: ừ!

- Túi siêu nhân gấu dễ thương quá đi, em lấy nha?

- (Ủa, anh tưởng em hay kêu đó là ba cái thứ vớ vẩn?) - ...

- Anh ơi, em lấy sổ búp bê hồng này nữa nhé?

- (Trời ơi, ba cái thứ sến súa) - Nói: Em thích thật không đó?

"Hôm nay anh vui không? Em thích mấy thứ vừa mua quá vì là anh tặng em".

"Em bắt anh tặng đấy chứ. Nhõng nhẽo vừa thôi".

"Anh không thích à?".

"Không phải không thích. Là anh không quen em thế. Thôi, sói con ngủ ngoan nhé!".

3. Ngây thơ và đáng yêu như búp bê


Váy liền áo màu hồng cam. Tóc tết nhẹ, lệch vai. Môi hồng chúm chím. Anh thấy cô từ xa và cô cũng thấy gương mặt anh bối rối.

- Hôm nay em dễ thương chết mất!

- Anh khen thật hay giỡn vậy?

- Anh nói xạo thì anh là rùa, không phải người!

- Nếu anh thích em sẽ thế này mãi.

- Thế này mãi á?

- Ừ, mỗi ngày!

- Em giỡn hả sói, ai bắt mất em sao.

- Không. Thật.

"Hôm nay anh vui không?".

"Vui. Giá mà anh đem máy theo chụp hình em. Sói con dễ thương ghê”.

"Ừ, nếu anh thích, em sẽ thế này mãi".

"Em vui không, sói?".

"Vì anh vui, em cũng vui. Rùa con ngủ nhé”

4. Là cô

Tóc búi, áo ba lỗ đen, quần soọc trắng. Ánh mắt long lanh, nghịch ngợm. Anh nhìn cô, cười nhiều hơn mọi ngày.

- Sao thế cụ rùa?

- Hôm nay em không làm anh say sóng nữa à?

- Không thích đóng kịch nữa.

- Ý em là sao?

- Là em sẽ là em, sẽ thế này thôi, chắc anh không ưa nổi.

- Tự dưng cáu với anh.

- Em không tự dưng, em không thích cứ phải là những con người kỳ cục, ngớ ngẩn.

- Có ai bắt em đâu, anh có bắt em đâu.

- Nhưng anh thích thế mà, anh khen xinh, anh hạnh phúc, anh hài lòng. Và chúng ta không cãi nhau như cơm bữa nữa. Nhưng thà em chết còn hơn dịu dàng, hiền thục.

- Anh có nói gì em đâu. Sao em cứ phải gào to như thế. Em làm anh bực đó.

- Ừ, anh bực đi, em chán rồi. Em không thích. Em là em. Em không như người ta. Em không phải người anh cần đâu.

5. Lại giận, lại khóc

Anh không nhắn tin. Cô không gọi điện. Chẳng ai vui nổi.

Anh hiểu ra lý do cô giận. Là vì cô hỏi anh mẫu người anh thích là thế nào. Anh bảo muốn anh nói thật không. Thật. Là một người dịu dàng, nhỏ nhắn, ưa vòi vĩnh nhõng nhẽo, ngây thơ và đáng yêu như búp bê. Anh còn nói nếu người yêu anh là người như thế, hẳn anh sẽ yêu thương và chiều chuộng nàng suốt đời.

Thế tại sao là cô? Bụi bặm, ăn to nói lớn, ưa chạy bình bịch, ghét đi bộ, ghét sến súa, ghét vớ vẩn.

Ừ, anh nói đi, sao là em? Cô nói thầm mà mắt ngấn nước. Thế hóa ra vì em hay hay và lạ lạ nên anh thích sao? Chỉ là thế thôi. Cô nấc lên, tắt ngay điện thoại khi nghe thấy bài rùa con quen thuộc.

Anh gọi đã 15 lần. 15 lần cô tắt máy.

Nhưng cô không tắt nguồn. Cô sợ anh sẽ không gọi nữa. Vì sao cô sợ thì cô không biết. Dù cô rất ghét, rất ghét...

Lần thứ 20. Im lặng.

Và im lặng.

Cô hoang mang. Anh không gọi nữa. Vì cô không dịu dàng, đáng yêu nên anh không đủ kiên nhẫn gọi tới lần 21 sao. Em biết mà...

Căn phòng tưởng như rung lên vì tiếng khóc của cô. Lại giận nhau.

6. Chủ nhật


Cô dậy lúc 10 giờ với hai hốc mắt sưng to. Trông cô xấu xí và đáng sợ. Có lẽ cái gương nói với cô thế. Chủ nhật đáng chán và tồi tệ. Cắm pin điện thoại, cô giật mình vì tiếng chuông tin nhắn reo liên tục.

"Em ghét anh đến thế sao?".

"Sao em không nghe máy hả?".

"Anh thích em. Em biết mà. Không phải vì em là ai đó. Anh thích vì em là em. Em đọc nhiều sách tình yêu mà sao lại cũng vớ vẩn thế?".

"Lại tắt máy nữa. Tính giận anh đến khi nào đây? Anh biết em đang gào lên nữa chứ gì. Anh đã bảo là chỉ được khóc cho anh nghe thôi mà. Anh xin lỗi. Nhưng mà chỉ có anh chịu đựng được khi nghe em khóc thôi đó”.

Cô khẽ cười. Cô quẳng gương sang một bên. Cô bắt đầu soạn tin nhắn.

7. Bình thường thôi, vì ta yêu nhau


Váy trắng, áo xanh, tóc búi cao. Cô chờ anh và khúc khích reo bài rùa con vớ vẩn. Kệ chứ. Vì cô thích. Tự nhiên cô thích thì sến hay vớ vẩn cũng chẳng sao.

"Anh nói với em như thế là vì... em không nghe người ta nói ghét của nào trời trao của ấy à? Nếu anh không ghét những điều như là không dịu dàng, không nhõng nhẽo, không nhỏ nhắn đáng yêu thì làm sao trời cho anh gặp em được. Sói là con vật thông minh. Em là sói con mà sao ngốc thế hả? Đồ con nít. Em vớ vẩn quá đi".

Cô đã đọc tin nhắn cuối. Mắt cô ươn ướt. Và cô đã hứa với lòng là sẽ nói cho anh nghe thế này khi gặp anh, và cô sẽ ôm anh thật chặt nữa.

- Em định nói gì với anh hả?

- (Ôm không được, nói không được) - Cười cười

- ...

- ...

- Em bị tin nhắn của anh làm say sóng nên mới hẹn anh chứ gì.

- Ừ, vì em ghét anh mà. Chứ thích anh là em không đến đâu.

8. Hộp thư nháp

"Em định nói là em yêu anh. Em yêu anh lắm nhưng không nói được... Cảm ơn vì nơi này có anh".
 
Hạnh phúc quá....đúng là thường thì mẫu người mình thích là một chuyện...nhưng người yêu lại là một điều hoàn toàn khác...vì khi yêu chỉ có con tim lên tiếng :D
 
×
Quay lại
Top Bottom